Chương 13: Chuyện Gì Thế Này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Thuận! Quay về đi. Tớ còn nhiều tấu sớ phải duyệt nữa, không về là không kịp làm xong đâu!

Duy vừa bị nắm tay kéo đi, trong lòng vương chút không thoải mái. Cậu đó giờ luôn là người có nỗi lo quá mức về thời gian, không xong việc là khó chịu bứt rứt. Cộng thêm vào đó, vận tốc người kia quá nhanh khiến Duy phải cố gắng lắm mới không bị quán tính của cơ thể làm cho giẫm vào chân Quốc Thuận.

- Gì chứ, tớ hiếm lắm mới về mà. Cậu chiều tớ một chút không được sao? - Vị hoàng tử dừng bước.

Gương mặt ấy chính xác phải dùng hai từ “làm nũng” để miêu tả. Thanh âm phát ra từ cổ họng mơ hồ bị ép cho méo mó đến chẳng tin nổi mà lại không hề khó nghe. Duy cảm thấy cái người cao hơn mình gần một tấc* này mơ màng vụt một cái biến thành trẻ con năm, sáu tuổi. Lại nhớ về ngày xưa, hoàng tử cũng y hệt như vậy, suốt ngày trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ nũng nịu mà vòi vĩnh, đòi đi chơi, đi ăn, thậm chí đêm đến còn vác gối vác chăn sang phòng Duy ngủ, nói là sợ ma. Mà, trên đời này làm sao có thể sợ một thứ chưa từng thấy bao giờ nhỉ?

( *: 1 tấc = 1 dm = 10 cm. ) - Nguồn: Internet.

- Mà, còn công việc…

- Ài, có gì khó đâu chứ. Đâu phải mình cậu giải quyết đâu. Tớ sẽ làm cùng cậu. Yên tâm đi, có tớ thì nhanh lắm, chỉ thoáng cái là xong thôi ấy mà!

Duy chẳng phản biện được câu nào ra hồn nữa, đành thỏa hiệp với đối phương rằng phải về trước giờ Hợi*.

( *: Giờ Hợi từ 09 giờ tối tới 11 giờ đêm.) - Nguồn: Internet.

- Ê, mà tớ có nên đeo bịt mặt hay gì không? Sợ bị phát hiện không? - Thuận hỏi Duy.

- Cậu đi đã lâu, chắc không mấy ai nhận ra cậu đâu. Mà, cứ mang đi cho chắc ăn.

- Thế đợi tớ, tớ đi lấy.

Thuận chạy cái vèo vào rồi lại chạy ra, nhanh như chớp. Tốc độ của người này, quả thật trăm nghe không bằng một thấy!

- Đi chơi thôi!


Trời cao âm u tối dần. Hôm nay nhiều mây quá, chúng đã làm nhòe đi tầm nhìn của chị Hằng trên cao. Dù sao thì tầm này cũng chẳng còn gì để thăm thú cả, dẫu cho gần Thái tử điện buôn bán tấp nập hơn những nơi khác.

Ấy nhưng mà, phía xa xa kia thoang thoáng hình ảnh một bà cụ già bán kẹo mạch nha vẫn chưa dọn hàng ra về. 

- Duy! Kẹo kìa, mua đi mua đi! - Thuận gần như reo hò lên đến nơi.

- Ừm!

Nói đoạn, hai người nắm tay nhau chạy thẳng một mạch đến trước gian hàng của bà cụ. Ấy mà đã có một người đàn ông khác đến trước. Thành ra, Duy và Thuận đành phải xếp hàng sau chờ tới lượt mình.

- Kẹo mạch nha này bao tiền thế bà? - Cậu thanh niên kia hỏi.

- Hai đồng. Cậu trai trẻ mua bao nhiêu? 

- Cho cháu một cây thôi ạ. 

Xuyên suốt đoạn hội thoại bình thường, Duy với Thuận quan sát, thấy mắt bà cụ cứ nhắm nghiền lại, chẳng hé mở lấy một lần nhìn ai. Mà… động tác múc mạch nha, cho lên que gỗ rồi xoay xoay lại vô cùng thành thục y hệt một nghệ nhân vậy.

“Bà cụ này bị mù!” - Cả hai cùng chung suy nghĩ.

- Của cháu đây! - Cụ thẳng tay đưa cây kẹo ra phía trước.

- Vâng, cháu xin ạ! Thấy cụ khó khăn, nên cháu gửi thêm tiền cho cụ nha!

Bà cụ cười khì khì:

- Cảm ơn cháu nhiều!

Anh thanh niên kia móc từ trong túi vải ra một đồng, thả vào chiếc bát cũ của bà lão hay dùng để đựng tiền. Tiếng kim loại vang leng keng khi chạm vào cái bát đã mẻ sứt nhiều chỗ.

“Cái… Ủa sao lại là một đồng?”

Duy, Thuận ngẩn tò te ra mất một hồi. Ủa nãy bảo bo tiền mà, sao giờ còn đưa thiếu? Kịp phản ứng thì tên kia đã đi được mấy bước rồi. Thuận toan đuổi theo đòi lại cái gọi là “công lý” trong xã hội này cho bà cụ thì Duy nắm vội lấy cổ tay:

- Bình tĩnh! Nhìn dáng vẻ hắn ta chừng như là bình dân, nhưng viên ngọc hắn ta đeo bên mình là loại đắt đỏ. Hắn không phải dạng vừa đâu. Cậu thân lẻn trốn ở lại đây, nhỡ to chuyện, không phải dễ giải quyết đâu.

Thấy vị hoàng tử đã nguôi nguôi, Duy quay qua:

- Cho con hai cái kẹo mạch nha ạ.

- Có liền đây! Ý, sắp hết hàng rồi nha, cái thân già này sắp được về nhà rồi! - Bà cụ tươi tỉnh.

- Ưm… Vậy còn khoảng bao nhiêu cái ạ?

Lão dùng thìa chấm nhè nhẹ vào đáy nồi, mạnh dạn khẳng định:

- Tầm bốn, năm que nữa là hết đó!

- Vậy con lấy hết ạ. Cụ gói lại giúp con nhé!

- Thật sao? Cám ơn con nhiều nhé!

Duy để một mẩu bạc vụn vào bát của bà lão, nhận lấy gói nhỏ trong có sáu que kẹo mạch nha:

- Con chào cụ ạ!

- Ờ, con đi nhé!


Thuận đá chân vào mấy cái lá vàng bị gió thổi ngược chiều với hướng đi của hai người, tay phải cầm kẹo, tay trái cầm con tò he được xiên vào que gỗ, thoạt nhìn rất tinh xảo. Duy đã ăn hết phần của mình, cầm bốn que mạch nha còn lại, muốn về chia cho những người khác trong điện, bên kia thì đang nắm lấy một con tò he khác. Vẫn là hàng mua ủng hộ một ông lão để ông về nhà.

- Ế nhưng mà, nhìn con tò he hình người này giống cậu thật đó Duy ạ. Nhìn cái mặt đi, trông lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng, hệt như cậu vậy á!

- Tớ thật sự trông đáng sợ vậy sao? - Duy giơ món đồ chơi ngang tầm mắt mình.

Con tò he với khuôn mặt nhăn nhó như vừa bị ai đó chọc vào vảy ngược lại được ví giống như mình. Duy cảm thấy thực sự Thuận đã nói quá lên, cười lộ vầng trăng khuyết:

- Tớ nào có giống nó. Ngược lại nhìn cái con của cậu xem, mặt nào mà méo xệch đi như thế cơ chứ?

Quốc Thuận nhanh nhảu đáp trả:

- Này nhá, con của tớ tươi cười như thế này cậu lại bảo là méo với chả mó. Người ta luôn muốn vui vẻ nên mới mua con này về đấy chứ!

Duy vẫn giữ nguyên dáng cười thuần túy ban nãy, lại nghiêng đầu mà hỏi:

- Thật vậy sao?

Ôi, gương mặt ấy cười lên thực sự quá mức mê đắm lòng người. Trước đây, Thuận chỉ lo không biết nếu hình ảnh Duy cười bị một cô gái nào đó nhìn thấy, cô ấy liệu có tìm mọi cách để lấy cậu bạn này của mình bằng được hay không. Dù là trời đương tối nhưng nụ cười ấy lại như đám nắng đầy mạnh mẽ buổi ban trưa mùa hạ, vô tình mà cố ý chiếu thẳng rọi vào trái tim đang thổn thức của vị Bắc Biên Vương nào đó. Mà người này cũng ngộ, dù biết mình sẽ bị cảm, song vẫn bất chấp tất cả, mãi đắm mình trong cái nắng ngọt ngào ấy.

Khuôn mặt Quốc Thuận đỏ ửng cả lên, vội quay đi nhìn thẳng vào con đường phía trước. Chả hiểu sao mà bên trái khuôn ngực cứ kêu lên thình thịch, thình thịch như có ai đó cầm lấy dùi mà đập vào liên hoàn. Qua lúc lâu, đi được nửa đoạn đường rồi, Thuận mới nói thêm một câu:

- Nhưng lúc cậu cười lên thực sự rất đẹp. Tớ mong cậu có thể cười lâu hơn một tí, nhiều hơn một tí.

Lần này không biết ai là người ngại ngùng nữa. Duy gần như nép mình lại trước cơn gió mang đậm đặc hơi lạnh đầu tháng Mười. Đó giờ Duy ít cười, đặc biệt là một năm trở lại đây, khi phải cùng chủ nhân lên kế hoạch tạo phản, suy đo tính toán nhiều nên những khoảnh khắc thuần vui vẻ như thế này lại càng hiếm hơn nữa.

Về mảng này, Thuận lại quá hiểu người mà mình thầm thương bấy lâu nay. Nên mỗi khi có dịp gặp mặt là đều tìm đủ mọi cách để lôi kéo cậu bạn ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa, sợ bạn căng thẳng quá đâm ra ngã bệnh thì chắc chàng sẽ phát điên lên mất. 

Mặc dù ngoài mặt thì luôn cười nói liến thoắng, chỉ luôn chực chờ mà làm mấy trò ngộ nghĩnh, thế nhưng thực tế thì Quốc Thuận cũng lo nghĩ rất nhiều cho tương lai, cho mọi kế hoạch và nước đi của bản thân. Và tất nhiên thì, “nước đi của bản thân” cũng bao gồm cả cậu bạn là người bảo hộ kia nữa.

Bắc Biên Vương nhìn cậu bạn ngại ngùng mà trong lòng thầm nghĩ:

“Mình thực sự không dám tỏ tình với cậu ấy. Hiện giờ đất nước chưa một ngày ngủ yên, mình nào có thể để tâm vào việc khác được? Không lâu nữa đâu nhỉ? Mà, suy cho cùng thì mình cũng biểu hiện rõ như vậy cơ mà, chỉ có thằng ngốc mới không nhận ra tình cảm của mình thôi, huống chi là cậu ấy.”

Xa xăm, xuất hiện một đoàn binh dài nối đuôi nhau, không có gì đáng tình nghi. Nhưng lại gần thì dường như có vẻ đáng ngờ. 

“Quan binh gì mà giờ này vẫn còn đi tuần cơ chứ? Bình thường toàn ăn chơi lười làm, bữa nay sao chăm quá mức vậy?” - Duy hoài nghi có điều bất thường.

- Thuận, quần áo cậu mặc thuộc chất lượng bình dân, sẽ không bị lộ thân phận đâu. Với cả, đây là bọn quan binh của phủ quan tri huyện ở phía trước, không ai có thể nhận ra cậu đâu.

- Tớ biết rồi, nhưng cậu có chung suy nghĩ với tớ không? Rằng bọn này…

- Không bình thường! - Cả hai đồng thanh.

Hai thân ảnh với màu áo tựa tựa nhau vờ không quan tâm mà lại như để ý tiến đến phía trước. Họ ngày một gần với hàng binh lính áo giáp chỉnh tề đi từng bước đều đặn tăm tắp kia. Hai bên đối diện nhau, tên đứng đầu, chức vị cao hơn bọn đứng sau một bậc, soi ánh đèn đuốc vào hai chàng thiếu niên cách mình tầm mười bước chân, giọng khàn khàn hỏi:

- Hai tên kia đi đâu thế? Hôm nay có lệnh cấm lại gần khu vực Phủ Tri Huyện cơ mà?

Duy chậm rãi rút từ trong ống tay áo ra một miếng vàng được chạm khắc tinh xảo, còn được khắc chữ tỉ mỉ, giơ lên ngang tầm mắt tên đối diện.

Là kim bài của Thái tử!

Tên kia mắt tròn mặt dẹt, vội vã hạ một gối xuống hành lễ với người sở hữu kim bài Thái tử. Mấy tên đứng sau cũng quỳ rạp hết, giống như một hàng các tấm gỗ thi nhau đổ, cái trước đè lên cái sau. Kim bài chỉ được trao cho người uy tín, hơn nữa, thấy kim bài như thấy Thái tử.

- Các vị xin đứng dậy. Thái tử dặn ta đi chút việc, tình cờ ngang qua đây, hoàn toàn không có ý đồ gì cả.

Tên đứng đầu đám binh lính kia lập tức trở mặt thảo mai, nhưng chất giọng vẫn khản đặc không thể thay đổi lại khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc:

- À ra là vậy. Thái tử lá ngọc cành vàng, tất nhiên ở Đại Hoan quốc này không có con đường nào mà người không được phép đặt chân tới ạ. Bọn nô tài chúng thần đã làm lỡ mất thời gian của người rồi!

- Chúng ta có thể đi tiếp được chưa? - Thuận mở lời.

- Đương nhiên là có thể rồi, xin mời ạ.

Cả đám quan binh phải dạt hết ra một bên nhường đường cho hai người bọn họ. Hành lễ cho phải phép rồi Duy và Quốc Thuận lướt qua từng hàng một. Bọn họ cũng tiếp tục bước đi về hướng ngược lại. Chẳng mấy chốc, hai bên đã cách nhau đủ xa.

- Ngu xuẩn! Ai lại khai ra địa điểm làm chuyện mờ ám bao giờ cơ chứ! - Duy nhếch một bên miệng.

- Haha, có phải ai cũng như tớ với cậu đâu. Tuy nhiên thì cũng kỳ lạ, chúng ta đâu có biết cái lệnh ngớ ngẩn đó đâu nhỉ? Thái tử điện không báo gì cơ mà?

- Cũng lạ thật đấy. Cả tuần nay, không có một mệnh lệnh nào được ban hành truyền đến Thái tử điện. Này chắc hẳn là mệnh lệnh giả!

- Ê mà, ban nãy lúc cậu giơ kim bài ra đó, ngầu lắm luôn ý! - Thuận khen Duy tấm tắc, giống như người thầy tự hào về học trò lâu năm của mình.

- Chủ nhân đưa tớ phòng trường hợp nguy hiểm. Nào, nhảy lên mái xem có gì trong bóng tối nào! 

Thoắt một cái, trên mái Phủ Tri Huyện đã thập thò hai cái đầu. Trong sân chính viện, khoảng bốn, năm người khệ nệ khiêng một chiếc hòm gỗ. Bên trong xem ra có vẻ rất nặng. Một hòm, rồi đến hai hòm…

- Thuận, cậu xuống xem trong rương có cái gì đi! - Duy vỗ vỗ vai cậu bạn bên cạnh, mắt thì vẫn dán chặt vào hai cái hòm đang không có ai canh gác kia.

- Hai cái, cùng nhau đi!

Duy ngoảnh đầu lại thì một bàn tay đã đưa cho mình một cái bịt mặt đen, Thuận thì đã đeo cái của mình, dùng một tay chỉnh lại cho đỡ tuột.

- Cậu mang hai cái à?

- Phòng nguy hiểm đó!

Duy vừa cười nhẹ vừa lắc đầu hai cái. Đoạn đeo bịt mặt xong xuôi, cả hai nhảy xuống khoảng sân rộng trước mặt. Hai chiếc hòm đặt ở góc tối nhất trong sân, được một hàng cây khá cao che chắn. Vị trí này không thể nào thuận lợi hơn cho bọn họ vào dòm trộm. 

Loay hoay một hồi với cái cây kim loại nhỏ, Duy mới bẻ được khóa của hai chiếc hòm. Thuận đứng canh, sau khi thấy bẻ khóa đã thành công thì tiến lại phụ bạn mở hòm. 

- B… Bạc thỏi!? - Duy ngỡ ngàng.

Quá nhiều bạc thỏi, chất đầy có cả ngọn.

Thuận mở chiếc rương thứ hai ra, cũng ngơ ngác theo:

- Trang sức bằng bạc!

Chuyện gì thế này?

_____________________

Sau cả tháng nghỉ ngơi chơi bời thì tớ đã quay lại rồi đây. Chúc các bạn đọc vui vẻ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro