oneshort(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến thanh xuân tươi đẹp của tôi, một lời cảm ơn và xin lỗi.

Soạn cho mình một bộ âu phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng cổ đứng và quần âu đen, đã rất lâu tôi không khoác lên mình những thứ này, đứng đắn và hoài niệm. Từ khi tốt nghiệp đại học, tôi lao vào con đường kiếm tìm công việc mà mình mong muốn, thật may mắn, rằng tôi đã tìm được một công việc hợp ý, đồng ra đồng vào dư dả, cuộc sống độc thân mà người ngoài nhìn vào chỉ biết cảm thán, đẹp, nhiều tiền, giỏi giang. Lực Hoàn, 28 tuổi, ông chủ của một chuỗi cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng gần xa ở cái đất Bắc Kinh này, lập nghiệp từ năm 22 tuổi, trẻ người sáng dạ, nhưng lại luôn cấm tình cấm dục.

Hôm nay cuối cùng tôi cũng chịu cho bản thân một ngày xả hơi, rời xa sự bận rộn thường trực, quay trở lại trường cấp 3 ngày nào, ngôi trường chất chứa bao nỗi niềm khó nói thành lời, hỉ nộ ái ố từ trước đến nay bao lấy kí ức về nơi đây. Đúng vậy, nơi đây, có cậu, có kỉ niệm về cậu và tôi, tình bạn, tình yêu tuổi mới lớn, sự sợ hãi, sự đau khổ, sự nghẹn ngào, đều xuất phát và kết thúc ở nơi đây. Nhưng chỉ có trái tim tôi và thứ tình cảm day dẳng chết tiệt này là mãi không bao giờ kết thúc.

Tôi bước vào phòng học cũ, nơi các thành viên cũ của lớp chúng tôi tụ tập ở đấy, vừa mở cửa thứ tôi nhìn thấy là ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cứ như rằng họ đã nghĩ tôi sẽ không tới, không tham gia buổi họp lớp ngày hôm nay. Tôi cúi nhẹ đầu thay lời chào hỏi, đã qua rồi, tôi đã không còn là Lực Hoàn của 10 năm về trước, nhút nhát rụt rè, sợ hãi ánh nhìn của người khác nữa rồi.

- Ây dô, là Hoàn Hoàn đây mà! Lại đây, lại đây ngồi nào!- Một người hét lên với tông giọng khá chói tai, mà cũng rất quen thuộc, đó là Hoàng Kỳ Lâm, người này trước kia là thành viên của câu lạc bộ hoạt náo viên của trường, tính cách hoạt bát lại thích đi kết giao lắm người.

Tôi đến bắt tay chào hỏi mọi người, tất cả đều nhận ra tôi, trong lòng tôi có chút thắc mắc, chả lẽ 10 năm trôi qua, vẻ ngoài tôi chả thay đổi gì sao, tại sao họ đều nhận ra dễ dàng như vậy.

- Này, Lực Hoàn, hôm nay Tán Đa có đến tham gia không?- Người nói câu này với thái độ rất khiêu khích, nói xong liền trưng ra một nụ cười nửa miệng không thể nào đểu hơn.

- Tiểu Thiên à, thôi nào, đừng có nhắc đến tên đó bây giờ chứ!- Người ở bên Lý Thiên nhỏ giọng nhắc khéo, là Cao Trần.

- Không nói thì cũng chả ai nói cậu câm đâu Lý Thiên à!- Lưu Chương, học bá bá đạo ngày nào lên tiếng. Lưu Chương trước kia là bạn lúc nhỏ của tôi, người bạn duy nhất tôi có khi đó, nhưng về sau này chúng tôi đã cắt đứt liên lạc, đã nhiều năm rồi.

Không khí vì những lời nói mang đầy hàm ý không mấy dễ chịu mà bị đè xuống, thứ người khác cảm thấy là áp lực, mùi thuốc súng, còn thứ tôi cảm nhận được là sự nặng nề trong lòng, cái tên đó, đã rất lâu rồi, biến mất khỏi cuộc sống của tôi, giờ nghe lại thật sự không biết diễn tả như nào cho đúng đây. Bỗng cánh cửa vang lên ba lần gõ, tất cả quay lại nhìn, thì ra đó chính là người đang được nhắc tới-Tán Đa, con người khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện. Bóng hình mà 10 năm qua tôi chờ đợi, kiếm tìm, mong mỏi. Cậu nhìn về phía tôi, ánh mắt chạm nhau không hề nao núng. Cậu trưởng thành nhiều quá, suýt thì tôi không nhận ra, cậu cao hơn, vai cũng rộng hơn, khí khái của một người đàn ông toát ra rất mạnh mẽ, dường như so cậu với cái thời 17, 18 chính là khác biệt quá lớn. Thời khắc tôi chờ đợi bấy lâu cũng đến, đang muốn tiến đến ôm lấy cậu thì tôi chợt nhận ra, phía sau cậu còn có một cô gái, tay hai người đan lấy nhau.

Giây phút đó, lòng tôi đang có thi vị gì cơ chứ? Là hụt hẫng? Là đau lòng? Hay là tức giận? Giận vì cậu đã nỡ lừa dối tôi, hay là giận vì cậu đem lời hứa chính cậu nói với tôi mà quên đi sạch sẽ?

- Tán Đa, cậu đến rồi à? Ấy, đây là?

- Yo, là vị hôn phu của cậu sao? Cái người mà cậu đã đăng lên weibo ấy phải không hả?- Lý Thiên lúc này đi đến giả vờ hỏi to, chủ đích cũng chỉ là để tôi nghe thấy mà thôi. Cậu ta đúng là so với lúc còn đi học vẫn như vậy, vô cùng ghét tôi, luôn muốn phá tôi.

Im lặng một chút cuối cùng trước mắt tôi, Tán Đa cũng gật đầu, sau đó là nụ cười và ánh mắt đong đầy hạnh phúc nhìn cô gái bên cạnh.

- Chúng tôi trở về Trung Quốc để tổ chức lễ cưới, đây, tôi có đem theo thiệp mời, các cậu phải đến nhé!

Cậu cầm thiệp mời đưa cho từng người, đến lượt tôi, cậu nắm tay cô ấy đứng đối diện tôi, tôi nhìn tấm thiệp trước mắt, lại nhìn ánh mắt không một gợn sóng của cậu, cảm thấy thật nực cười. Nhưng rồi bản thân cũng cầm lấy, cứng nhắc nở một nụ cười, gượng gạo mà nói lời chúc phúc.

- Hai người rất đẹp đôi, chúc mừng nhé, Tán Đa!

Sau bữa tiệc họp lớp, tôi đang tính lên xe trở về nhà thì có một cánh tay bá qua cổ tôi, là Lưu Chương.

- Đi uống vài ly chứ?- Cậu ta hỏi tôi.

Suy nghĩ đôi chút, tôi trả lời:

- Được, lên xe đi, tôi chở cậu.

Chúng tôi ghé vào một quán vỉa hè gần trường, cái quán này cũng hoài niệm quá đi thôi. Cái ngày mà tôi cùng Tán Đa cãi nhau, tôi cũng là cùng Lưu Chương đến đây gọi xiên nướng và bia, bà chủ quán này cũng rất bậy, thấy chúng tôi thân mang đồng phục cấp 3 thế mà vẫn bán cho chúng tôi, hờ hờ. Bây giờ lớn rồi, có nhà lầu xe sang, đặt mông xuống ghế nhựa ngồi trong cái quán lề đường xụp xệ lại có thể khiến cho bản thân vừa vui vẻ vừa được an ủi như vậy ư?

Bia được đem ra, Lưu Chương rót đầy ly cho tôi, bản thân cầm ly của mình lên mà đưa tới.

- Nào, cạn, đêm nay bổn gia bồi cậu, không say không về.

- Hờ hờ, cậu chưa kịp uống mà đã say rồi sao, Tiểu Chương?

Cứ thế chúng tôi cạn hết ly này đến ly khác, số chai rỗng đã chất đầy bàn.

- Hoàn Hoàn, tôi nói này, hức, thật sự thì, rất xin lỗi cậu, lúc trước tất cả cũng là do tôi, nên chuyện của hai cậu mới, hức…

- Đừng có nói vậy Tiểu Chương à! Cậu cũng có muốn vậy đâu chứ!

Câu nói của Lưu Chương thành công khiến tôi sống lại với những kỉ niệm xưa cũ, là chuyện tình của tôi và Tán Đa, hai con người dường như là hai đường thẳng song song mãi sẽ chẳng va phải nhau cuối cùng lại hướng mắt về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro