oneshort (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của những ngày cấp 3 là một cậu nhóc khép kín, chỉ có mỗi Lưu Chương là bạn, nhưng Lưu Chương lại là học bá nhiều người yêu thích, vì thế mà ở trường chúng tôi cũng không đi với nhau là mấy. Còn cậu, Tán Đa, cậu là một người có ngoại hình sáng, giỏi thể thao, tính cách nhiệt tình, vì thế mà được lòng không ít nữ sinh ở trường. Chúng tôi học cùng lớp cả ba năm cấp 3, ấy thế mà hai năm đầu vẫn không hề nói với nhau một lời nào cả, mãi đến năm lớp 12, cô giáo vì mục tiêu đôi bạn cùng tiến, thế là xếp tôi và cậu ấy ngồi bên cạnh nhau. Tôi so với cậu ấy chuyện bài vở vẫn là vượt trội hơn nhiều, vì thế thành ra tôi kèm cậu ấy học. Mới ban đầu, còn ngại ngùng, chuyện mà hai đứa nói với nhau chỉ xoay quanh chuyện học tập mà thôi. Nhưng lâu dần, cả hai mới nhận ra bản thân và đối phương có rất nhiều sở thích giống nhau, cũng có rất nhiều điểm chung. Và thế là chúng tôi ngày càng thân thiết, cậu ấy giúp tôi cởi mở hơn rất nhiều, tôi thì chia sẻ những cái nhìn của mình trong mọi việc với cậu ấy. Cậu ấy từng nói một câu, làm tôi nhớ mãi, đó là “Lực Hoàn, cậu biết không, đôi lúc tớ thấy nhờ có cậu tớ mới biết thế gian này chả hề đơn giản như tớ vẫn nghĩ. Tuy vậy thì tớ vẫn biết ơn vì điều đó.”

Cứ thế đến một ngày đầu xuân, khi bắt đầu học kì hai khắc khổ, cậu nắm tay tôi kéo lên sân thượng. Ở đó, cậu đã nói ra lời yêu tôi, cậu nói rằng bản thân đã yêu tôi từ lúc nào không hay, cậu biết tôi cũng như vậy, nên hãy chấp nhận cậu nhé. Khi đó hai tai tôi như ù đi, tim đập nhanh đến mức đánh trống lồng ngực, tôi cứ thế đứng đực ra đấy, mãi đến khi cậu lay nhẹ tôi, tôi mới hoàn hồn mà đồng ý. Tình yêu tuổi học trò ở Trung Quốc thời kì đó là một chuyện tuyệt nhiên bị cấm, này lại là giữa hai người con trai. Tình yêu trong sáng, ngây thơ lại đầy cám dỗ ấy, đối với hai tên nhóc ở tuổi phản nghịch lại là một trái cấm đầy ngọt ngào.

Từ đó chúng tôi như hình với bóng, ngày ngày cậu sang đón tôi đi học, chúng tôi ngày thì cuốc bộ, ngày thì đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ, cùng nhau giải đề, động viên nhau tiến về phía trước. Có những buổi sáng cậu đến nhà tôi với túi bánh trên tay, cậu bảo cậu biết tôi thích nhất là màn thầu nhân thịt nóng hôi hổi ở cửa tiệm cách nhà cậu bốn cây số, vì thế cậu mỗi sáng không ngại đường xa mà chạy đến cửa tiệm xếp hàng mua cho tôi. Có hôm cậu lại chìa ra trước tôi chai nước dưa hấu mát lạnh, cậu lại nói là cậu biết tôi thích nhất loại nước này, cho nên cậu tự làm nó, dù ngày đó vừa nghèo vừa đói, làm gì mà có tiền mua máy ép.

Cứ nghĩ rằng cả hai sẽ mãi như thế, nhưng không, chuyện chúng tôi, hai đứa con trai lén lút yêu nhau đã bị lan truyền ra khắp trường. Đó là vì cái lần tôi và Tán Đa cãi nhau, là vì tôi ghen khi thấy cậu đi với Lý Thiên, tôi đã cùng Lưu Chương đi nhậu, rồi lúc đã say lỡ miệng nói ra chuyện chúng tôi yêu đương. Lưu Chương đã rất sốc, cái thời đó yêu đương đồng giới đối với chúng tôi thật sự vẫn còn mới mẻ, dù có nghe qua nhưng để mà gặp phải thì là lần đầu tiên. Sau đó Lưu Chương đưa tôi về, rồi hứa rằng sẽ không nói với ai về chuyện này. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, tôi lỡ miệng được thì Tiểu Chương càng có thể, cậu lại lỡ miệng mà nói ra với Lý Thiên, cứ thế chuyện tôi và Tán Đa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi ở trường. Chuyện dần được thổi phồng lên, truyền đến tai giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, rồi truyền đến tai bố mẹ chúng tôi.

Vẫn nhớ ngày đó bố mẹ cậu ấy đến trường, mắng chửi tôi và cậu thậm tệ, nào là dơ bẩn, ghê tởm, nào là bệnh hoạn, cần phải đi chữa, dường như cả hai đã nghe thấy đủ loại ngôn từ đáng sợ nhất trên đời này rồi chăng? Cậu bị bắt ở nhà, không được đến trường nữa, tôi thì vẫn đến trường ôn luyện như trước, nhưng làm sao có thể bình ổn như vậy. Tôi một mình chống chọi lại tất cả, những lời chửi rủa bủa vây tôi, mỗi lần tôi ăn thứ cơm bị chà đạp ở nhà ăn của trường, những lần tìm thấy vở sách và đồng phục bị dẫm bẩn trong sọt rác, những sáng đến lớp với chiếc bàn của tôi và cậu, chúng bị viết lên đủ câu nói nào là “Đi chết đi đồ đồng tính luyến ái!”, “Chúng mày thật ghê tởm.” và còn rất nhiều câu nói đáng sợ hơn.

Sau đó tôi tham gia kì thi cao khảo, cậu thì sang Mỹ định cư, trước khi đi cậu đã trốn ra đến gặp tôi. Cậu mang một thân bầm dập đến trước tôi, cậu nhìn tôi với ánh mắt kiên định nhất đời này: “Lực Hoàn, đợi tớ, khi tớ về chúng ta sẽ ở bên nhau mãi về sau nhé!”. Tôi vừa khóc vừa gật đầu, ôm lấy cậu sau bao ngày không được gặp nhau. Tôi vẫn còn nhớ khi đó chúng tôi hẹn gặp trên sân thượng trường học, khi trường đã về hết, ánh hoàng hôn của hôm đó, tôi sẽ mãi không quên được.

……

Cuối cùng cũng đến ngày này, tôi lại diện cho mình một bộ âu phục, đến dự lễ cưới của cậu.
Đến nơi, cậu và cô dâu đang đứng phía cổng đón khách, tôi tiến đến bắt tay cậu, chân thành nói ra lời chúc bản thân đã luyện tập cả tháng qua. Cậu cũng vui vẻ mà cảm ơn tôi, thậm chí còn chúc tôi sớm tìm được nửa kia của mình, lúc đó tôi chỉ biết cười trừ.

Ngồi trong nhà thờ, nhìn cậu nắm tay cô dâu tiến vào lễ đường, cùng đọc lời tuyên thệ, đeo nhẫn và trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Lúc này, bao nhiêu khó hiểu, căm hận hay thống khổ trong tôi dường như tan biến, chúng rốt cuộc là vì sợ hãi hiện thực mà tìm chỗ ẩn nấp, hay thật sự bản thân đã thành tâm chúc phúc, mong cậu được hạnh phúc mà buông bỏ.

Mãi đến khi về, tôi lái xe đến một bến phà, đỗ xe rồi bước xuống, một mình tản bộ trong đêm đen lộng gió biển, ngước mắt nhìn lên đèn đường trên cao, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Cũng ngày này một tháng trước, tôi đến đây và nhìn lên trời đêm, tôi giây phút ấy đã nghĩ, rằng bầu trời này sẽ không bao giờ sáng trở lại. Lúc đó tôi muốn gieo mình xuống biển sâu vô tận, đắm mình trong hố đen tuyệt vọng và đớn đau. Nhưng rồi ngày tiếp theo khi tôi mở mắt ra và thấy bản thân ở trên giường của mình, ánh mặt trời xuyên qua màn cửa rọi vào mắt, nhân viên đem vào cho tôi một chiếc bánh ngọt thơm ngon, thì tôi mới chợt nhận ra, có lẽ bản thân đã vượt qua từ khi nào rồi cũng nên, trong 10 năm dài đằng đẳng, tôi vẫn sống rất tốt cơ mà. Vậy thì tại sao lại nghĩ đến cái chết khi gặp lại cậu cơ chứ?

Tôi nhìn lên trời đầy sao, nhếch miệng nở một nụ cười, mong rằng ngày mai sẽ đến sớm, ánh mặt trời sẽ khiến tôi ổn hơn thôi. Thế là tôi lên xe trở về căn hộ của mình, căn hộ quá rộng rãi chỉ cho một người, tôi có lẽ nên tìm thêm một người đến để ở cùng thì hơn, hờ hờ.

Cuối cùng, lại muốn gửi đến tôi ở quá khứ một lời cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn cậu đã yêu hết lòng mình, đã vượt qua mọi đau đớn để sống đến ngày hôm nay. Xin lỗi cậu vì đã tự làm khổ chính mình, vì 10 năm qua không cho bản thân cậu cơ hội để hạnh phúc một lần nữa..

_____________________________

Yêu đến chết đi sống lại thật sự rất đau đớn, nhưng thật biết ơn vì tôi đã được trải nghiệm thử một lần trong đời. Bản thân tôi cũng đã luôn nghĩ một tác phẩm được tạo ra từ chính cảm xúc chân thật nhất mới là một tác phẩm để đời. Có thể Nổi gió rồi! sẽ không phải là tác phẩm tôi đầu tư nhất từ trước tới nay, nhưng nó có thể sẽ là tác phẩm mà tôi trân trọng nhất!

      _JLee2108_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro