Chương 1: Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần, không phải chúng ta đã hứa bên nhau sao? Dù khó khăn ra sao, chúng ta vẫn bên cạnh,Tại sao em lại muốn rời khỏi anh? "

" Khó khăn?,anh thực sự có suy nghĩ rằng anh thích tôi chứ không lợi dung tôi sao?".

"Có phải em hiểu lầm gì đó rồi không"

"Tôi không hề hiểu lầm, tôi không thể thích một người chỉ lợi dụng tình cảm của tôi"
"Em thà tin người khác, chứ không chịu tin anh?".

"Là bởi vì tin anh, nên tôi mới ngày càng lún sâu, anh thì ngày càng tồi tệ hơn, nhân lúc chưa đến mức độ dứt ra không được, tôi phải tỉnh táo lại".

"Em thật sự không cho anh một cơ hội nào sao?"

"Không có chuyện đó đâu."

"Em sẽ phải hối hận thôi!"

___________________

Ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua tán cây rậm rạp, chiếu lên khung cửa sổ, tới một gian phòng giản dị, sạch sẽ.

Trước cửa sổ có treo một chiếc chuông gió, khi có gió thổi nhẹ qua, chiếc chuông lại đung đưa theo gió, phát ra tiếng chuông lanh lảnh, thêm một chút màu sắc cho căn phòng yên tĩnh.

Trên chiếc giường một mét tám, một chàng trai tuấn tú thoáng nhíu mày rồi khẽ mở đôi mắt như sao sáng

Cậu có mái tóc dài đen nhánh, dưới ánh mặt trời nó nhuộm thêm một chút nắng vàng, gương mặt thanh tú đẹp như khắc, vô cùng sắc nét, đôi mắt sáng và thâm thúy, nhưng lại khiến người khác không đoán được suy nghĩ trong lòng, phía dưới đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ lại tô thêm điểm cho gương mặt của cậu, ngay bên dưới sống mũi cao là một đôi mối mộng nước, cộng với ánh mắt mơ màng, chỉ một ánh nhìn lờ lễnh cũng có thể khiến người khác như bị câu mất hồn phách. Là một vẽ đẹp phi giới.

Tô Dật Thần xỏ dép lê bước trước cửa sổ, cơn gió nhẹ nhàng mát rượi khiến con buồn ngủ của cậu bay mất sạch.

Cậu quay người ra khỏi phòng, vào bếp lấy sữa uống, đưa mắt nhìn căn phòng khách rộng rãi chỉ có một mình cậu, vừa cô đơn vừa hiu quạnh, nhưng lâu dần rồi thành quen.

Tô Dật Thần, ba mẹ cậu đã mất vì tai nạn xe khi cậu mười tuổi, để lại cho cậu phần tài sản khủng bố, cả đời cậu vo lo vô nghĩ. Đối với nhiều người, sẽ cầm số tiền này đi phung phí hoặc tỏ ra phóng khoáng, khoe khoang trước mặt người khác, nhưng Tô Dật Thần không như vậy, cậu vẫn giống như những người bình thường khác, khoản gì cần thì tiêu, khoản cần tiết kiệm phải tiết kiệm.

Cậu dựa vào thực lực của bản thân đỗ vào một trường trung học phổ thông dân lập Tinh Huy-ngôi trường tốt nhất của thành phố A.

Trong trường toàn là giáo viên giỏi nhất, phải qua nhiều vòng thi tuyển chọn mới có thể vào trường. Học sinh có thể vào đươc Tinh Huy, thành tích phải nằm trong top 5, nếu không dù cho thiếu nửa điểm, muốn dùng hàng vạn tệ để lắp vào cũng không có nổi  một khe hở chen vào.

Tô Dật Thần mặt bộ đồng phục trắng đen, cầm cặp sách ra khỏi nhà.

"Tô Dật Thần ơi hỡi"

Tô Dật Thần vừa đi vào cổng trường đã nghe thấy phía sau có người gọi tên cậu, ngoảnh đầu nhìn lại. Là một chàng trai trẻ gầy nhom đến gần, thở hổn hển mà nói:"Này, ban nãy gọi cậu mà cậu không đáp nữa lời là sao, nghĩ chuyện gì trong đầu mà đến thất thần thế?"

Tô Dật Thần lấy ra một túi khăn giấy  từ túi áo, đưa cho Hoằng Diệp:"Là do giọng cậu quá nhỏ thôi."

Hoằng Diệp nhận lấy khăn giấy, lau mồ hôi rịn trên trán, trợn mắt lườm cậu:"Tớ gọi đến khan cả cổ sao mà nhỏ được."

"Tớ nghĩ cậu nhìn thấy bóng lưng của tờ đã bắt đầu gọi tớ rồi đúng không, khoảng cách xa như thế, tớ làm sao nghe được. Tô Dật Thần liếc mắt nhìn cậu ta, khóe miệng cong lêb thành một vòng cong xinh đẹp, trong đôi mắt thâm thúy có vẻ biếng nhác, đám học sinh xung quanh nhìn thấy đều tim đập thình thịch.

Học sinh nữ nhìn cậu với vẻ mê mẩn, học sinh nam lại tỏ ra ghen ăn tức ở và khinh thường:"Con trai gì mà như con gái vậy"

Tô Dật Thần ngó lơ hết tất cả ánh nhìn và lời bàn tán xung quanh, cậu thì nhịn được, còn Hoằng Diệp lại tỏ ra bất bình thay cho cậu, trừng mắt với đám con trai:"Mấy đứa bây nói cái gì thế đấy? Đây là sức hút, giểu không? Một đám kém sắc không bì được với bạn của tao chỉ biết khua môi múa mép ở sau lưng ".

Tô Dật Thần không muốn vì điều này mà làm to chuyện đến mức không thể thu dọn được, bàn tay thon dài của cậu khoác lên vai Hoằng Diệp:"Được rồi, Hoằng Diệp tớ cũng biết cậu không chịu nổi đám người kia đang nói tớ như vậy, tớ nhận tấm lòng của cậu, nhưng cậu đừng làm lớn chuyện này lên, không ổn đâu."

Hoằng Diệp nghe xong, nghĩ lại cũng phải, vì thế hai người về phòng học.

Các cô gái phía sau bàn tán

"Oa, không hổ là nam thần của tớ mà, vừa dịu dàng vừa không hơn thua."

"Tớ chưa thấy Tô Dật Thần tức giận bao giờ cả!"

"Con người đang đứng trên đỉnh kim tử tháp, có chạm tới giới hạn của người ta cũng lười phản ứng lại đó "

"Đúng thế, Tô Dật Thần tính tình ôn hòa, trước giờ chưa từng nổi giận khi nghe thấy những câu nói linh tinh của những đám con trai bàn tán, cậu ấy chỉ ngó lơ, tiếp tục làm việc, tính cách này thật sự hiếm có khó tìm".

"Ôi, khi nào Tô Dật Thần tức giận, liệu sẽ biến thành con người khác không vậy?".

"Cậu nói như vậy, tôi cũng rất tò mò đó".

"Này, Bạch Lam, nhìn đám mê trai bàn tán về người trong lòng của cậu kìa, nếu cậu không chủ động sẽ không có cơ hội đâu!". Một cô gái có mái tóc xoăn vàng, cách trang điểm đậm, cao ráo, vóc dáng gợi cảm, cất tiếng nói the thé, đôi mắt xinh đẹp cao ngạo lướt nhìn mọi người xung quanh.

Đám con trai đang bàn về Tô Dật Thần bỗng chóc ngậm miệng, cúi đầu vội vã rời đi.

Tuy rằng họ không sợ cô gái tóc vàng, nhưng họ sợ cô gái bên cạnh cô ta.

Cô gái kia có mái tóc đen mềm mại, mượt như thác nước đổ ngang eo, làn da trắng mịn màng như ngọc, có khí chất nhẹ nhàng thanh thoát như vừa chào đời đã có, một lọn tóc bị gió thổi bay lên, khiêu vũ trong không khí, đôi mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, gò má hồng nhẹ, cơ thể mảnh mai, cao sang quý phái .

Bạch Lam, là cô con gái của một trong số bốn gia tộc lớn nhất thành phố S, đồng thời cũng là con gái hiệu trưởng trường Tinh Huy, được mọi người xung quanh ưu ái, cung phụng như con của trời. Không những có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn được học sinh nam trong trường yêu thích, ước ao. Thành tích học tập của cô đứng đầu toàn trường, không phân cao thấp với Tô Dật Thần.

Nghe nói, Bạch Lam thích Tô Dật Thần, nên đã cho người điều tra hết bối cảnh và thân thế của Tô Dật Thần, cô ta chỉ quan tâm Tô Dật Thần có qua lại với con gái không. Sau khi biết hoàn toàn không có, cô chuẩn bị tỏ tình.

Đôi môi của cô mím thành một đường thẳng, nhìn theo bóng lưng của Tô Dật Thần mà ánh mắt lóe lên.

Hoằng Diệp đặt cặp sách lên ghế, chưa kịp ngồi xuống, cổ tay đã bị lôi lên, cậu ta quay đầu nhìn lại.

Một chàng trai nhã nhặn lịch sự đang dùng ánh mắt nghiêm nghị trừng Hoằng Diệp, đẩy đẩy gọng kính không hề trượt xuống của mình, trầm giọng nói:" Chuyện tốt hôm qua mà cậu làm đây!".

Nói rồi, chàng trai này lấy ra một quyển vở bài tập, trang bìa sạch sẽ, nhưng vửa mở ra bên trong toàn là vết bẩn do mực thấm vào, con chữ cũng theo đó mà mờ nhòe. Bị mực bao phủ.

Hoằng Diệp giật mình, muốn lui về phía sau để chạy trốn, thế nhưng cô tay vẫn bị nắm chặt, đành phải gắng gượng một nụ cười rạng rỡ:"À, ừm, Văn Bân, tôi chỉ sơ ý mà thôi, thực sự không cố ý đâu. Tôi đâu biết nắp mực của cậu chưa được xoáy chặt, sau đó đụng phải cạnh bàn, thế là mực bị đổ....đổ lên vở, chuyện này, chuyện này không thể trách tôi ".

Trần Văn Bân tức đến gân xanh trên trán nổi lên, mặt mũi sa sầm nhìn Hoằng Diệp, trong lòng muốn lôi cậu ta chém giết thỏa giận:" Vậy chuyện này trách tôi à? Do tôi không xoáy nắp mực chặt, sau đó cậu sơ ý đụng phải cạnh bàn để rồi tất cả bộ đề luyện tập đã làm xong bị hỏng hết? "

Hoằng Diệp bị cậu ta nhìn đến mức chột dạ, gật gật đầu, nhưng cảm thấy không đúng lắm lại lắc đầu.

Trần Văn Bân cười tươi:" Xem ra cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Nói xong, cậu không buồn nhìn gương mặt trắng bệch của Hoằng Diệp, liền kéo cậu ra khỏi phòng học.

Loáng thoáng vẫn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Hoằng Diệp.

Tô Dật Thần đứng bên cạnh thở dài, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

                 HẾT CHƯƠNG 1













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro