Chương 2: Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa học xong tiết đầu, Tô Dật Thần đứng dậy lên sân thượng hóng mát, Hoằng Diệp cũng theo cùng, Trần Vân Bân- bạn cùng bạn của Hoằng Diệp ngước mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Hoằng Diệp bằng ánh mắt phức tạp.

Hoằng Diệp đứng bên trái Tô Dật Thần, vừa xoa xoa eo, vừa phàn nàn:" Cái tên Trần Vân Bân kia chẳng nhẹ tay chút nào, làm tớ đau lưng muốn chết."

Tô Dật Thần nhướn mày, liếc xéo cậu ta:"Cậu ấy ngồi lên lưng cậu giúp cậu thư giãn gân cốt à? "

Hoằng Diệp như quả bóng bay bị xì hơi, hai bàn tay bất lực buông lõng, bất đắc dĩ nói:" Chứ còn sao nữa, lần nào cũng luân phiên giày vò tớ, có cần phải thế không?, tớ chỉ lỡ làm bẩn vở bài tập của cậu ta thôi mà? Xem ra sau này phải cẩn thận hơn, nếu không hả, cái mạng còn sống đến ngày lấy vợ còn khó!"

Thấy Hoằng Diệp phàn nàn không thôi, Tô Dật Thần từ đầu đến cuối cũng chỉ nhếch miệng cười, tư thế biếng nhác, im lặng nghe phàn nà như ruồi vo ve của ai đó.

"À, phải rồi, Thần, cậu có nghe nói mấy hôm nữa có một học sinh sẽ chuyển đến trường chúng ta không?". Hoằng Diệp chuyển đề tài, tò mò hỏi

Tô Dật Thần cũng có phần tò mò, cậu đứng trước lang can sân thượng, tay đặt lên đó, cảm nhận cơn gió nhẹ mát của thiên nhiên chậm rãi lên tiếng:"Chuyện này đúng là hiếm thật, dù sao dạng trường học như thế này muốn vào đều dựa vào năng lực của bản thân, một học sinh mới giữa chừng xuất hiện có hơi hiếm có."

Hoằng Diệp gật đầu:"Đúng là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, không biết là nam hay nữ nữa."

Tô Dật Thần liếc nhìn cậu ta, hỏi một câu quơ:" Cậu mong là nam hay nữ?".

"Tất nhiên là..... tất nhiên là nữ rồi! Hoằng Diệp ngưng một lúc rồi nói tiếp:"Là một thằng đàn ông, sao có thể chờ mong học sinh chuyển trường là nam được, trừ khi tính hướng của thằng đó có vấn đề".

Hiển nghiên Tô Dật Thần nghe được lời nói của cậu ta càng lúc càng yếu dần, nhưng cậu không vạch trần, dù sao giấu được một lúc chứ chẳng nổi cả đời, giấy làm sao gói được lửa.

"Tuần sau là kỉ niệm thành lập trường rồi, đợt này bên hội học sinh bận rộn, cũng buông lỏng cho tụi mình." Hoằng Diệp nhếch miệng cười.

Tô Dật Thần nhìn cậu rồi bảo:"Dù có thế cũng không được quên bổn phận là học sinh của mình, họ không quản lí không có nghĩa là chúng ta có thể tùy tiện muốn làm sao thì làm."

Bị Tô Dật Thần nói vậy, cậu ta lúng túng gãi đầu:"Tớ chỉ nói là họ rất bận thôi, đâu có gì mà không học hành đâu." Tuy rằng trước đó cậu ta có ý nghĩ giữa giờ chuồn tới quán net chơi game, nhưng giờ lại bị Tô Dật Thần nói vậy nên chỉ có thể nghĩ chứ không làm được nữa rồi.

Tô Dật Thần nhìn đi chỗ khác, cứ làm như cậu không biết cậu ta đang nghĩ gì vậy. Chỉ cần không ai quản lý cậu ta chắc sẽ cắm mặt vào game cả ngày. Cậu chỉ nhắc nhở Hoằng Diệp, giờ đang là học sinh trung học phổ thông mà ngày ngày cứ đắm chìm trong trò chơi điện tử, chẳng trách thành tích kém như vậy, kém đến mức không nỡ nhìn.

Mỗi lần cậu nhìn thấy thành tích thi của Hoằng Diệp, may mà tính tình cậu ôn hòa, không thì đã cầm ghế đập đầu Hoằng Diệp từ lâu rồi. Bây giờ nhớ tới thành tích của cậu ta, cậu vẫn không khỏi đỡ trán, với thành tích như vậy làm sao Hoằng Diệp lên đại học được? Cậu cũng nghi ngờ tại sao thành tích bết bát như thế mà Hoằng Diệp vẫn có thể vào trường được.

Hoằng Diệp nhìn cậu đỡ trán, dáng vẻ như nghỉ mãi không hiểu cậu đang nghĩ gì, Hoằng Diệp thắc mắc hỏi:" Thần, có phải cậu gặp chuyện gì khó khăn không? Cậu coi, lông mày của cậu nhíu muốn dính vào nhau luôn rồi, nếu có khó khăn gì cứ nói với tớ, tớ sẽ hết lòng giúp đỡ cậu!".

Khóe miệng Tô Dật Thần giật giật, trán đổ mồ hôi, lòng thầm nghĩ:" Thôi, cậu lo cho tốt bản thân mình đi đã..."

Đôi môi mỏng của Tô Dật Thần khẽ mở, đang định nói thêm gì đó thì chuông vào lớp vang lên, Tô Dật Thần nuốt ngược những lời định nói lại, đổi đề tài:" Vào lớp rồi, quay về thôi".

Hoằng Diệp không phát hiện ra biểu cảm của cậu, quay người rời khỏi sân thượng.

Sau khi tan học, Tô Dật Thần vẫn không nhịn được đành phải nói:" Hoằng Diệp, tớ thấy thành tích của cậu.... không thể không nói, cậu có thể đến được ngôi trường này đúng là... may mắn, nhưng cậu cứ thế này mãi thì không được đâu, cho nên tới nghĩ nếu cậu không chê, tớ có thể phụ đạo cho cậu nội dung bài học, mỗi ngày dành hai tiếng sau khi tan học dạy cậu, cậu thấy thế nào?".

Hoằng Diệp nghe thấy nhắc tới thành tích của mình, sắc mặt sầm xuống, nhưng nghe cậu muốn phụ đạo cho mình, thiếu điều chỉ muốn nhảy cẫng lên, Hoằng Diệp nắm tay cậu, hỏi:"Thần, cậu thật sự bằng lòng dạy tớ sao? ".

Tô Dật Thần rút bàn tay bị nắm lấy, nỡ nụ cười:" Tất nhiên rồi, dù gì cậu cũng là bạn tớ, có thể giúp được cậu, tớ nhấn định sẽ làm".

Hoằng Diệp giơ tay lên trời, hai mắt phát sáng mà nói với Tô Dật Thần:" Yên tâm đi, Thần, nếu như cậu chịu dạy tớ, chắc chắn tớ sẽ không phụ lòng cậu đâu, nhất định sẽ cố gắng học tập hết mình"

Vừa dứt lời, sau lưng đã vang lên tiếng châm chọc:" Hờ, một đứa đội sổ còn vọng tưởng tới thành tích cao, Tô Dật Thần tôi khuyên cậu một câu, với cái đầu này của cậu ta, cho dù cậu cố gắng dạy dỗ ra sao, tuyệt đối vẫn không thể cứu vớt được điểm số của cậu ta đâu. Cho nên cậu đừng hao tâm tổn sức nữa, thực sự có thể nâng cao, chỉ e heo nái cũng biết leo cây ấy "

Hoằng Diệp quay đầu lại, thấy ánh mắt khinh thường từ trên cao nhìn xuống của Trần Vân Bân, liền dùng lại ánh mắt oán hận mà nói:" Trần Vân Bân, đừng vì tôi lỡ làm bẩn vở của cậu, mà cậu dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi! Cái tính này của cậu ngứa đòn thật đấy! Tôi biết cậu giỏi giang nên khinh thường những người có thành tích kém như tôi, cho nên tôi cũng không dám làm phiền cậy dạy tôi."

Mặt Trần Vân Bân thoáng chóc đen lại, dùng ánh mắt đen như mực nhìn Hoằng Diệp.

Hoằng Diệp cũng không muốn tỏ ra yếu thế, trừng mắt lại

Thực ra Hoằng Diệp cũng bực bội lắm, tại sao Trần Vân Bân không đối xử với mình dịu dàng chu đáo như người khác? Mỗi lần có chuyện gì đều châm chọc chế giễu, cậu ta đang nhằm vào mình à? Nếu như thế, cậu ta cứ việc nói thẳng.

Qua một lúc lâu, Trần Vân Bân thu hồi ánh mắt, đẩy gọng kính trên sóng mũi, nói với Tô Dật Thần:" Tô Dật Thần cậu nghe lời khuyên của tôi đi, với 'đức tính' của cậu ta, cậu có dạy thế nào cũng chẳng tiến bộ đâu."

" Mẹ nó chứ, vì cái quái gì mà cậu cứ đì tôi hoài vậy hả? Tôi biết thành tích của tôi kém, nhưng cũng đâu có cách nào khác!". Hoằng Diệp đứng bật dậy căm phẫn nói.

Trần Vân Bân không giận, ngược lại còn cười, trong giọng nói lộ vẻ lạnh lùng:" Tôi cũng vì muốn tốt cho Tô Dật Thần thôi, Tô Dật Thần cũng có chuyện cần làm của riêng mình, nếu như còn phải phụ đạo cho cậu, há chẳng phải sẽ làm lỡ chuyện của cậu ấy sao? Lại nói, tôi thật sự chưa lần nào thấy cậu chăm chú nghe giảng, lần nào cũng thả hồn trôi tít tận trời cao, ngẫm chuyện dưới biển sâu. Cậu định để Tô Dật Thần làm chuyện tốn công vô ích như vậy à?".

Hoằng Diệp bị cậu chàng này nói như vậy, nhất thời nghẹn họng, chỉ có thể liếc trộm Tô Dật Thần.

Thực ra Tô Dật Thần cũng không có việc gì để làm, về đến nhà cậu chỉ cần nấu cơm, sau đó tắm rửa, giặt quần áo và học bài mà thôi.

Hoằng Diệp ủ rũ cúi đầu, nhìn Tô Dật Thần bằng ánh mắt thất vọng:" Đúng là tớ quên mất chuyện của cậu, tớ thấy hay là thôi vậy, cứ để tớ tự sinh tự diệt cho xong."

                    HẾT CHƯƠNG 2






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro