Chương 1 - tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ đơn giản mà ngủ thiếp đi mà quên bén mất lời mà Lâm Cẩu nói trước khi về "Dĩnh bảo à khi nào về đến nhà thì nhắn cho em biết nhé"
Nàng ngủ từ 7h đến 10h tối đột nhiên tỉnh dậy. Nhìn sang điện thoại, điện thoại đang nháy sáng liên tục mở lên thì mới sực nhớ lời mà lúc chiều Lâm Cẩu nói với chị. Điện thoại có hơn 30 cuộc gọi nhỡ, và cũng khoảng đâu đó 100 tin nhắn thông báo Wechat đến từ phía Lâm Tân. Đại khái tin nhắn là cứ lặp đi lặp lại câu hỏi. " Tinh Nhi à chị về đến nhà chưa?" Hay là " Lệ Dĩnh à chị có sao không". Vừa định trả lời thì có 1 cuộc gọi từ Lâm Tân. Đầu dây bên kia nói, giọng có vẻ rất hỗn loạn, xen kẻ buồn vui giận hờn
- Lệ Dĩnh à, sao giờ chị mới bắt máy!
- Chị xin lỗi, hôm nay quay mệt quá chị ngủ quên mất
- Mệt lắm sao?
Giọng nói dần dịu đi nhẹ nhàng ân cần
- Ừm khá mệt
- Bây giờ em đến chăm sóc chị nhé, được không?
- Không, không, không cần phiền em đến đây đâu, chị ngủ một giấc đã hết mệt rồi
- Nhưng em mệt
- Em mệt? Em bênh sao, không khoẻ chỗ nào sao
- Ừm không khoẻ, đứng ở đây mỏi chân quá
- Đứng? Đứng ở đâu chứ
Nàng khó hiểu nhìn vào điện thoại. Lúc này Lâm Tân đột nhiên mở cam điện thoại chụp một tấm hình, cô cũng phải sững sốt bước ra khỏi giường. Thì ra tấm ảnh là cửa căn hộ của chị. Cửa mở ra Lâm Tân liền ôm lấy nàng, đầu dụi dụi vào hõm cổ nàng hít lấy mùi hương của nàng. Nàng đưa tay vỗ về hắn
- Sao vậy? Tối rồi sao em còn đến đây
- ...
Im lặng lúc lâu nhưng chẳng thấy ai đáp lại
- Này em có sao không
- Mệt lắm, không muốn nói chuyện đâu
Hắn đưa tay ôm nàng đầu vẫn vùi vào hõm cổ nàng
- Lại nhõng nhẽo rồi, xem em đi bao nhiêu tuổi đầu rồi mà như con nít thế này. Thôi mau vào nhà không lại bệnh thì khổ
Nàng đưa hắn đến ghế sofa hắn cứ níu tay nàng mãi chẳng chịu cho nàng đi
- Sao đã khuya lắm rồi nhà em không ở nhà mà dang nhà chị làm gì vậy? Có chuyện gì sao?
- Ừm có chuyện
- Chuyện gì?
- Em nhớ chị quá
Hắn kéo nàng lại, vì mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn, hắn dùng ánh mắt cún con nhìn nàng
- Chẳng lẽ chị định đuổi em về sao
- K...Không có chị không có ý đó. Nhưng mà...
- Nhưng mà?
- Nhà chị chỉ có một phòng ngủ...
- Haha chị nghỉ đến việc cho em ngủ chung luôn rồi à?
- K...không có ý chị là nếu không phiền thì ra sofa ngủ
Trong lòng hụt hẫn cứ tưởng bở là sẽ được ngủ cùng nàng nhưng mà...
- Aiz, cũng được
Hắn miễn cưỡng trả lời...
________________
Đêm khuya nàng vừa lim dim định chìm vào giấc ngủ đã nghe thấy một tiếng cạch là tiếng mở cửa, là Lâm Tân! Hắn rón rén đi đêna nằm cạnh nàng lúc này lưng của nàng vừa hay quay lưng về phía hắn
- Dĩnh Bảo à. Em thật sự rất rất thích chị
Hắn nằm ngắm nhìn nàng rata giữ khoảng cách đến nỗi còn chẳng hề hay biết mặt mày nàng đang đỏ như một quả cà chua vừa chín đỏ rực. Nàng thuận thế đang giả ngủ quay sang vùi người vào lồng ngực ấm áp của hắn, nàng có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình và cả của hắn đang loạn nhịp. Giọng nói ngọt ngào trong trẻo như rót mật vào tai đối phương
- Chị cũng thích em! Lâm Cẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tandinh