Chương 1- tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã dần sáng một cậu trai đang nằm trên giường nhắn tin với ai đó chắc hẳn là mới ngủ dậy.

Cẩu ca: Mấy giờ chị đi quay thế
Tinh Nhi: chắc khoảng tầm 8h
Cẩu ca: Hôm nay em rảnh cả ngày
Tinh Nhi: Hmm có ý gì đây
Cẩu ca: người ta có lòng tốt định đem cơm trưa đến cho chị thôi ý mà
Tinh Nhi: Nay ấm đầu à? Sao siêng thế
Cẩu ca: Mà hôm nay chị quay ở đâu vậy?
Tinh Nhi: Ở xxxxxx
Cẩu ca: Đã rõ! Trưa nhớ ra lấy cơm đấy
Tinh Nhi: biết rồi

Cô gái cũng đi đến trường quay còn chàng trai thì đang quanh quẩn trong bếp nấu ăn trong trạng thái rất phấn khởi, có lẽ vì được nấu ăn cho crush rồi, thân hình cao ráo đeo tạp dề nhìn cậu ấy trong chẳng khác gì một ông bố vậy

Trong một căn phòng sang trọng tối ôm rèm cửa cũng đóng kín lại tạo ra một không khí vô cùng ảm đạm lạnh lẽo thứ vật sáng duy nhất bây giờ đó chính là một cây đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, cạnh đó có một quý bà ăn mặc sang trọng với một chiếc váy đen ôm sát tóc xõa dài gương mặt được trang điểm lại thêm phần sắc sảo. Tay trái cầm một điếu thuốc còn đang cháy dở dang, tay phải cầm một chai rượu vang đã còn lại phân nửa. Người đàn bà ấy vẫn còn đang phì phèo điếu thuốc, đầu thuốc rực đỏ làn khói mỏng nhẹ khiến người ta càng nhìn càng thấy huyền ảo khó mà lường được. Một cậu trai bước vào một sấp giấy liền bay thẳng vào người cậu
- Cậu làm cái thứ gì vậy
Cậu trai không trả lời mà cứ đứng nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ càng ngày càng tức giận
- Tôi hỏi lại, cậu đang làm cái thứ gì đây! Cầm lấy sửa gấp cho tôi rồi mau cút ra ngoài!
- V..vâng thưa giám đốc
Cậu trai cầm lấy sấp tài liệu đang rơi vai trên sàn rồi nhanh bước đi ra khỏi phòng. Căn phòng lần nữa lại trở lại cái dáng vẻ ảm đạm vừa nãy lạnh lẽo, vô cảm đến mức người ta vừa bước vào thì lại cảm thấy nghẹt thở người phụ nữ đang rất giận dữ. Tay siết chặt lại điếu thuốc cũng vì vậy mà tắt ngúm đi người phụ nữ đưa tay chọi chai rượu vẫn còn đang dang dở lên chiếc cửa phòng
- Mẹ kiếp
- Cut!
Tiếng hô cắt vang to. Cô gái cũng đứng dậy đi ra
- Lệ Dĩnh em diễn rất tốt luôn đấy nha
- Hì hì cũng nhờ mọi người trong đoàn chiếu cố ấy chứ em cũng đâu giỏi giang gì
- Em lại khiên tốn rồi
Lệ Dĩnh cũng cười cười rồi đưa điện thoại ra xem. Giờ cũng đã sang cảnh thứ 3 rồi chắc giờ cũng đã trưa. Đúng thật bây giờ cũng là 12h34 trưa rồi bỗng có một tin nhắn đến

Cẩu ca: chị quay xong chưa
Tinh Nhi: vừa xong
Cẩu ca: Chị có đói chưa
Tinh Nhi: đói rồi

Có một cậu trai trong đoàn đến đưa nước chị cũng cảm ơn rồi cầm lấy chai nước.

Cẩu ca: Đào hoa dữ nhờ
Tinh Nhi: Đào hoa gì cơ?
Cẩu ca: Được trai đẹp đưa nước cho luôn mà còn được lau mồ hôi cho nữa, sướng quá còn gì

Nàng hơi sững người lại ngó vài vòng quanh trường quay nhìn thấy một người con trai cao ráo đẹp trai đang đeo khẩu trang bước vào trường quay. Đạo diễn cũng phải bất ngờ vài phần bà cả nàng cũng đang đứng ngẩn ra bởi vì nàng thật sự không ngờ hắn lại vào tận trường quay như thế này. Lâm Tân nắm lấy cổ tay nàng kéo nàng đến chỗ đạo diễn
- Này em làm gì vậy?
- Đạo diễn cho tôi mượn cô bạn này một lát có được không
- Ô được được
- Cảm ơn
Hắn nắm tay nàng đi đến một quán cà phê nhỏ.
- Sao em đến tận đây vậy
- Mang đồ ăn đến cho chị chứ sao nữa
- Gửi ship đến là được mà
Hắn mở sẵn tất cả hộp thức ăn cho nàng một mùi hương đồ ăn ngào ngạt khiến người khác chỉ cần ngửi là đói bụng
- Em không tin tưởng mấy người shipper đó nên mới đến tận đây để đưa cho chị
Lệ Dĩnh thấy đồ ăn dường như sáng mắt hai mắt long lanh thấy rõ. Bây giờ hắn mới nhìn kĩ chị, nhìn kĩ bộ váy đen bó sát của chị thật khiến người khác động lòng nhưng mà.....chị mặc như thế cho người khác ngắm à! Hắn tỏ ra vẻ nặt giận dỗi. Lệ Dĩnh đang ăn vẫn đang chẳng để ý hắn khi ngước lên đã thấy hắn bày ra cái vẻ mặt giận lẫy.
- Sao vậy?
- Chị mặc vậy để quay sao
- Tất nhiên rồi. Sao vậy nhìn kì lắm sao
- Không, không kì rất đẹp nhưng....
- Em ghen sao?
Đúng tim đen rồi Lâm Tân à. Tai hắn đỏ hết cả lên, thấy vẻ mặt của hắn Lệ Dĩnh được một tràng cười hả hê nhưng hình như đồ ăn cũng quá nhiều rồi
- Em không ăn sao?
- Ưm không ăn
- Thôi ăn cùng chị đi đồ nhiều lắm chị ăn không hết hay là...em sợ cay
- Sơ...sợ gì mà sợ chứ!
Hắn vì tự trọng mà giành lâyd muỗng của chị mà xúc một muỗng ăn nàng ngồi đó cười như được mùa mũi hắn bắt đầu đỏ lên bởi vì hắn không ăn được cay quá nhiều mà chị thì ngược lại chị ăn rất cay hắn nêm thêm khẩu vị của chị. Chỉ ăn một muỗng thôi mà hắn đã hít hà uống nước. Nàng đẩy ly nước của mình sang cho hắn.
- Uống đi mặt em sắp thành quả cà chua rồi đó
Hắn gãi gãi đầu sau đó cũng cầm lấy ly nước mà uống. Ly nước ngon đến lạ thường hắn cứ vừa uống rồi nhìn nàng. Nàng đã ăn xong đang cắm đầu vào điện thoại nhắn tin với ai đó
- Nhắn tin với bạn trai à
- Không phải bạn trai nhưng mà đẹp trai hơn em
- Làm gì có ai đẹp trai hơn em chứ
- Xời em tự luyến quá rồi đó
- Em đâu có tự luyến mà đó là sự thật
Cái này không là tự luyến chứ còn gì nữa.
- Mà cũng sắp hết giờ nghỉ rồi em về đi
- Ừm
Rồi nàng cũng tiếp tục về trường quay và tiếp tục quay phim. Bộ phim cũng được quay xong xuôi nàng trở về nhà đánh một giấc nồng trên cái giường êm ái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tandinh