Chương1- Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đóng máy bộ phim "Dữ Phượng Hành" sau 2 tháng ròng rã. Canh Tân cứ khóc nấc lên còn Lệ Dĩnh cứ ôm mặt dịu dàng an ủi hắn nhưng lại không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Hắn nghe thấy nàng cười rồi cũng đưa đôi mắt đỏ hoe của mình lên mà nhìn nàng
- Chị đang chọc em đấy à
- Đâu, đâu có
- Nhưng em thấy chị đang cười chị chọc em đúng không!
Hắn đưa đôi mắt đanh đá lên nhìn nàng, đạo diễn Đặng Khoa cũng lên tiếng
- Ngày cuối rồi mà cậu khóc thế Lệ Dĩnh không cười cũng khó đấy haha
…...……………………
Sau bữa ghi hình ấy hình như Lâm Tân có vẻ bám lấy chị hơn lúc nào cũng kè kè lấy chị cậu ấy như cái bóng của chị ấy vậy lúc nào cũng đeo theo sau lưng mà hắn cũng có lợi lúc nào làm việc căng thẳng cũng có một tràn cười xả hơi. Hắn cứ luôn chọc nàng bị nàng đánh đến không nhận lấy mặt mũi mà cái tật trêu người lại chẳng bao giờ bỏ được
- Chị à
- Chuyện gì vậy?
- Chị nhìn lên trời thử đi, tối hôm nay chị có thấy sao không
- Ừm... Không thấy
- Em cũng vậy
- Tào lao
Nàng đánh vào bắp tay hắn sau đó hắn nhìn nàng nói
- Nhưng mà bây giờ em thấy rồi
Nàng hơi ngẩn ra
- Sến súa, em học đâu ra mấy lời sến súa đấy vậy.
- Thì học từ Mặc Phương tướng quân tỏ tình Thẩm Ly chứ đâu
Nàng lại đánh vào tay hắn. Hắn đưa tay xoa xoa lấy chỗ vừa bị nàng đánh.
- Ay gui, chị ác độc thật đó
- Ừ em cứ ở đấy mà chọc chị đi
Lệ Dĩnh tỏ ra vẻ mặt giận dỗi mỗi lần nàng bày ra cái vẻ mặt này là hắn lại chẳng bao giờ phản bác hay trách móc được gì
- Cũng tối rồi em mau về đi
- Ừm...mà tối rồi chị có đói không
- Chị không đói
- Thôi mà lâu lâu em mới rủ chị đi mà đi cùng em đi
- Không được nếu đi như vậy thì Mai Châu Anh rất lo đó con bé sẽ dỗi chị cho mà xem
  "Mai Châu Anh trợ lí Lệ Dĩnh-Tiểu Anh"
- Thôi mà để em gọi nói em ấy
- Ấy ấy!
Nói rồi hắn đưa điện thoại ra bấm số của Tiểu Anh
- Alo? Anh Tân à anh gọi có việc gì không
- Anh định nói tối nay anh đưa Lệ Dĩnh đi ăn khuya sẽ về sớm trước 12h
- Nhưng mà...
- Sẽ không để bị chụp hình đâu mà
- À ừ anh nói với chị Dĩnh là ngày mai vẫn còn lịch quay phim kêu chị ấy về sớm đấy nhé!
- Anh biết rồi
Tiếng ngắt máy cũng vang lên hắn bật cười thành tiếng
- Chẳng biết Châu Anh là trợ lí của chị hay là mẹ kế của chị nữa
- Haha, uổng công con bé vẫn xem em là nam thần nếu nó nghe được những lời nàu từ em chắc con bé bỏ ăn 3 ngày luôn quá
- Haha
Hắn đi đến bãi xe chạy một chiếc xe hơi đen bóng chắc có lẽ là mới mua, nhìn là biết chẳng hề rẻ tí nào hắn ngồi trong xe kéo cửa kính xe xuống
- Mời quý bà lên xe
Nói xong nàng cũng mở cửa leo lên xe nàng cũng hơi ngạc nhiên trong xe quả thật là sạch sẽ loáng bóng lại có một mùi hương nhàn nhạt của Lâm Tân.
- Cậu cũng giàu thật ha đổi xe liên tục nhỉ
- Đâu có giàu lắm đâu lâu lâu em mới đổi xe chứ bộ
- Thôi đi ông tướng
Hắn đưa tay lên gãi đầu cười cười nhìn hắn bây giờ đâu khác gì một thằng nhóc ngốc nghếch vừa mới làm gì ngớ ngẩn đâu.
- Chị muốn ăn gì
- Chị không rành về mấy việc ăn uống này đành nhờ Lâm Tân chỉ giáo rồi
- Được! Hôm nay em dẫn chị đi ăn không ngon thì không về!
Hắn lái xe dẫn chị đến một con hẻm nhỏ đến trước hẻm hắn gửi xe vào bãi đỗ
- Ô cậu Tân lại đến à
Bác bảo vệ ở đấy nói chuyện với Lâm Tân rất thân chắc là hắn đã ăn ở đây rất nhiều lần. Hắn xã giao xong cũng dắt nàng vào con hẻm. Là một quán ăn nhỏ tuy không sang trong nhưng cũng rất gọn gàng sạch sẽ quán được trang trí theo phong cách rất cổ điển mang tên Tiệm mì "Đại Quý". Hắn thành thục gọi ra hai bát mì hắn nói
- Chị ăn thử đi
Nàng cũng nghe lời mà gắp mì lên ăn thử quả thật rất ngon mì trộn ở đây phải nói là ngon khỏi phải bàn. Hắn nhìn nàng với đôi mắt mong chờ nàng giơ tay kí hiệu like. Đây có lẽ là quán mì ngon nhất đến giờ, thật giận Lâm Tân vì không dẫn chị đến đây sớm hơn. Cả hai ăn xong Lâm Tân cười đùa
- Công nhận nhìn chị nhỏ nhỏ vậy thôi chứ sức ăn rất khủng, không thể xem thường
Nàng lại đánh hắn, mà bị đánh cũng đáng cứ ghẹo người khác mãi không bị đánh cũng thật uổng đấy. Đi ra đến xe 2 mắt nàng thật sự đã cay đến mức chỉ muốn nhắm lại, thời tiết bây giờ cũng se lạnh gió thổi thêm nữa là bây giờ cũng đã gần nữa đêm rồi nàng vừa lên xe hai mắt đã nhắm tịt lại đúng là có câu " Căng da bụng chùng da mắt ". Đến trước chung cư nàng ở rồi hắn quay sang đã thấy nàng tựa vào cửa xe mà ngủ ngon lành hắn không khỏi tò mò mà đưa tay chạm lên má nàng làn da trắng ngần mềm mịm lại còn có thêm chút ửng hồng khiến người ta chết mê chết mệt.
- Dĩnh Bảo à, đến nhà rồi
Giọng nói trầm ấm phát lên ngọt ngào đến tan chảy chẳng phải đây được gọi là "yêu chiều" nàng sao? Hắn đưa tay vuốt lấy tóc nàng mùi hương nhè nhẹ khiến người khác ngửi thấy cũng phải xiêu lòng thật nhớ đến lúc còn quay Dữ Phượng Hành ngày nào cũng được nắm tay nàng vuốt tóc nàng nhìn ngắm có đôi lúc hắn lại thấy ganh tị với "Hành Chỉ" vài phần
- Dĩnh Bảo à. Mau dậy thôi
Hắn đưa tay lay nhẹ nàng như đang nâng niu một báu vật. Nàng cũng dần mở mắt ra hai mắt mờ mờ dần mới thấy rõ nàng đưa tay với lấy điện thoại xem giờ mà quên bén đi bên cạnh mình vẫn còn một đôi mắt si tình đang nhìn ngắm mình
- Đã 11h hơn rồi sao
Nàng dụi dụi mắt cười cười nói
- Lúc nãy buồn ngủ quá chị ngủ quên mất
- Chị cứ ăn rồi ngủ ngư vậy chắc chắn mai mốt sẽ trở thành một chú heo con cho mà xem
Thật sự nghe xong câu này nàng rất muốn đưa tay đánh hắn nhưng mà tay lại chẳng còn sức nữa nàng cầm lấy điện thoại mở cửa xe bước ra ngoài vươn vai rồi chào tạm biệt hắn đi lên nhà. Hắn luôn nhìn theo bóng hình nhỏ bé của nàng. Nàng cứ thế mà lên nhà chứ đâu biết tim hắn đang đập liên hồi lúc nàng vươn vai chiếc áo ngắn của nàng đã không theo nếp gấp mag hơi chếch lên làm lộ ra phần da thịt trắng muốt của nàng thật sự tim hắn như nổ tung vậy, mà lòng cũng có tí hơi giận bởi vì lỡ bộ dạng đó của nàng sẽ bị ai khác nhìn thấy mà không phải hắn thì sao đây, mà thôi cũng phải về hắn vừa mở máy xe liền thấy điện thoại hiện lên tin nhắn
   
        Tinh Nhi
- Về cẩn thận nhé!

Nhìn thấy dòng tin nhắn hắn cảm thấy lòng mình dâng trào liền vội lái xe về nhà. Đêm đó lòng hắn cứ lâng lâng cảm giác gì đó khó tả lắm. Hắn chụp hình mình đang ngồi trên sofa uống nước gửi cho nàng

Cẩu ca: đã về nhà thưa Thẩm đại nhân
Tinh Nhi: Sao còn chưa ngủ?
Cẩu ca: Mất ngủ
Tinh Nhi: Sao vậy, bộ không khoẻ trong người à
Cẩu ca: Không phải, tại nhớ Thẩm đại nhân quá ngủ không được

Cuộc hội thoại kéo dài và kết thúc vỏn vẹn trong 3 chữ của nàng " chúc ngủ ngon" có lẽ đêm nay ngủ sẽ rất ngon đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tandinh