Chapter 1:"Lặng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu. Thứ chất lỏng mà đối với một đứa con nít bằng tuổi nó đều cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy nhưng với nó thì không. Hwang Haerin- à không, nó thích được gọi là Kang Haerin hơn, nó không muốn mang cái họ bẩn thỉu của cha nó, cái người mà nó thề sẽ kinh tởm suốt đời. Nó thực chất cũng chẳng lấy gì làm hứng thú với cái thứ vừa tanh vừa mặn ấy, đặc biệt là thứ máu mủ bẩn thỉu của gã đàn ông tệ bạc mỗi ngày đều hành hạ mẹ nó khiến bà phải tức tưởi mà ra đi. Ngay sau đó "cha" nó liền tái hôn với một người phụ nữ khác. Quá khứ của nó bị nhuốm đầy máu cùng những vết thương chưa lành, những vết xước vẫn còn đang sưng tấy và cả tá vết thâm tím bầm dập. Nó hận, ghét gã đàn ông đó khủng khiếp, cái kẻ mà nó phải cắn răng gọi bằng "cha". Nó ghét hắn đến mức muốn giết chết "cha" nó, nhưng nó vẫn sợ, trong tâm hồn méo mó của nó vẫn còn vương một chút ngây dại đáng yêu của một đứa bé 6 tuổi.

Mở mắt, nó giật mình vì cái xác trước mặt. "Cha" cùng mẹ kế của nó, nằm trên vũng máu cùng hàng tá vết thương bị đâm trên cơ thể. Chết. Gã chết một cách thảm hại, chết một cách đau đớn, một cách bất ngờ. Đôi mắt của gã trợn tròn, vô hồn, không biết là vô tình hay cố ý mà nhìn nó chòng chọc. Nó rợn người, mất vài phút mới định thần lại rồi chậm rãi giật lùi về phía sau, thu người lại một góc mà nhìn cái xác. Vài phút trôi qua, nó ngửi thấy mùi thuốc lá. Đó không phải thứ thuốc lá rẻ tiền mà gã hay dùng mà là một mùi hương đắt tiền hơn, thượng hạng hơn nhiều. Cái mùi khói thuốc xen lẫn vào không khí, vờn quanh chóp mũi nó, khiến nó bất giác nhìn qua ban công, nơi cửa kính đã vỡ nát.

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, ánh trăng phủ xuống nơi ban công tĩnh lặng đến dị thường, hắt lên khuôn mặt thanh tú của một người phụ nữ đang chậm rãi thưởng thức điếu thuốc trong chiếc sơ mi trắng dính máu. Ả cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền quay đầu lại. Nó hơi giật mình, nó thấy ả nhìn nó liền cúi đầu xuống, có chút run rẩy vì sợ hãi. Cộp, cộp, cộp... từng tiếng giày cao gót nện vào nền đất vang lên, ngày càng gần lại chỗ nó. Bước chân của ả không nhanh không chậm. Lẫn vào tiếng giày vui tai ấy là một cảm giác bình thản mà tận hưởng. Ả đến trước mặt nó, không nói gì. Nó nhìn thấy đôi giày cao gót của ả dừng lại trước mặt nó, nó sợ lắm, nó run rẩy nhắm mắt cầu nguyện. Ả nhìn nó như nhìn một con vật bé nhỏ, đang sợ hãi co mình lại trước cái chết. Trông nó thật thảm hại. Chiếc áo phông quá cỡ với thân hình bé nhỏ của nó đã phai màu gần hết, thay vào những mảng màu ấy là bụi, là nhưng vệt bẩn, người nó toàn những vết thương, vết bầm tím cả cũ lẫn mới như dần tái lại. Lúc đầu thấy, ả còn tưởng đó là một mớ bùi nhùi lộn xộn. Đôi mắt của ả thoáng qua một tia dao động, ả vốn chẳng hứng thú hay vui thích gì với trẻ con, là một người trên cả trăm người, ả định sẽ kết thúc nó ngay nhưng có thứ gì đó vô hình ngăn ả lại. Ả như nhìn thấy chính ả ngày xưa, cái ngày mà ả bị đánh đập, bị ngược đãi. Ả chậm rãi ngồi xổm xuống, túm lấy cằm nó mà nâng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mèo đen láy tưởng chừng như trong veo của nó. Nghĩ ngợi gì đó rồi ả thả nó ra, đứng dậy rồi rời đi, để mặc nó một mình ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của ả.

Ả đi ra khỏi căn biệt thự nhỏ, rồi chậm rãi trèo lên xe, trước khi đi còn nhìn lại căn biệt thự đó một lần nữa, tần ngần một lúc rôi mới rời đi. Lái xe rời khỏi biệt thự, ả dừng xe lại, gọi điện cho người tới dọn dẹp xác chết, không quên căn dặn việc mặc kệ con bé mà ả đã gặp. Sau khi tắt điện thoại, ả cũng không hiểu vì sao ả lại làm như vậy. Ả nghĩ, có lẽ đó chỉ là cảm giác thương hại một kẻ có quá khứ bi thảm giống ả mà thôi. Đối với ả, việc tha mạng cho nó đã là một phước lành hiếm hoi nhất mà ả có thể nặn ra rồi. Gió thu về đêm thổi có chút mạnh. Ả trở vào xe, thay ra một chiếc sơ mi khác rồi lái về nhà. Vừa mở cửa, những người giúp việc trong nhà đã cúi đầu như một lời chào trước ả. Mặt ả lạnh tanh, ném cho người làm cái sơ mi bị bẩn rồi đi về phòng. Ả là Danielle Marsh, chủ tịch tập đoàn thiết kế trang sức và quần áo nổi tiếng NJ. Hôm nay ả thấy vui, không hẳn là vui, chỉ là chút cảm giác nhẹ lòng khi ả đã trả thù được cho người chị quá cố. Tâm trạng có chút tốt, ả chọn lấy một cục sủi bồn rồi thả mình vào trong bồn tắm mà từ từ tận hưởng cái dễ chịu, mát lạnh của nước đang bao trùm lấy cơ thể mình.

Trái với vẻ thư giãn vui thích của Danielle ở nhà, nó ở biệt thư vẫn chưa hoàn hồn sau khi ả rời đi thì lại bị dọa sợ một phen bởi người của ả, tên nào trông cũng dữ tợn nhưng chúng không đụng vào nó, giống như nó là không khí vậy, cũng chẳng nói chẳng rằng mà dọn xong cái xác đã bắt đầu co lại của "cha" nó. Họ chỉ lặng lẽ đến rồi lại nhanh chóng rời đi khi đã hoàn thành công việc được giao, bỏ mặc nó ở một mình trong căn biệt thự nhỏ. Nó phải cố gắng lắm mới định thần lại. Sau đó liền xuống bếp lấy cái gì đó ăn lót dạ và trèo lên chiếc giường mà nó luôn ao ước được nằm lên trong phòng của mẹ kế nó (trước đây là phòng của mẹ nó) rồi thiếp đi. Haerin cũng ngạc nhiên với phản ứng thản nhiên của chính bản thân mình. Rồi cũng chẳng nghĩ nhiều, nó trực tiếp thiếp đi sau khi đã ổn định bản thân ở trên giường. Dẫu sao hôm nay cũng đã quá mệt mỏi với nó - một đứa con nít vắt mũi chưa sạch như nó rồi. Tối ấy, nó mơ thấy ả đang chậm rãi xoa đầu nó, mỉm cười với nó. Đối với nó, ả như là vị cứu tinh của đời nó, đập tan nỗi sợ, nỗi căm hận, tan đi cái còng tay đang hành hạ nó mỗi ngày. Trong giấc mơ ấy, nó đã nói với ả: "Em nhất định sẽ tìm thấy chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro