Chapter 2: Haerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh giấc trong căn phòng nhỏ, nó hơi hoảng vì quên mất rằng đêm qua "cha" nó đã bị giết chết rồi. Nó chạy ra khỏi phòng, lo lắng, vội vã và hoảng hốt. Nó sợ, sợ hôm nay dậy muộn không có đồ ăn sáng cho "cha", gã sẽ đánh, sẽ phạt nó. Lục đục dưới bếp được một lúc lâu, nó mới nhận ra rằng "cha"- nỗi ác mộng của đời nó đã tan biến tối qua rồi. Nó thấy vui bởi vì sẽ chẳng còn ai la mắng, đánh đập, hành hạ nó nữa. Nó chậm chạp kéo cái ghế lại gần, gắng gượng trèo lên trên để ngồi và thưởng thức bữa sáng đầu tiên của nó trong 3 năm kể từ ngày mà mẹ nó mất. Niềm vui của nó nhỏ nhoi lắm, chỉ cần những điều vụn vặn, được vun đắp từ những thứ xung quanh bản thân nó mà thôi. Trước đây, khi mẹ nó còn sống, mẹ thường hay chơi với nó, cười cùng nó, rồi làm gì nữa ấy nhỉ? Đã qua lâu lắm rồi, nó cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết là lúc đó nó vui, vui lắm. Cắn miếng bánh mì khô khốc, nó lại nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn giờ đây chỉ còn một mình nó. Có thứ gì đó cứ đuổi theo nó, vờn quanh nó khiến nó có chút sợ. Ghì chặt lại nỗi sợ vẫn đang lởn vởn quanh tâm hồn của mình, nó lại nghĩ về người phụ nữ đêm qua. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo giăng trong màn đêm tưởng chừng như bất tận, nó nhớ rõ khuôn mặt người phụ nữ đó. Một gương mặt thanh tú, dịu dàng nhưng đêm qua lại mang một nét đẹp bí ẩn đến vô cùng. Nó ngờ ngợ, cố gắng nhớ lại xem đã gặp ả ở đâu đó trước đây rồi. Lục tung kí ức trong bộ não của một đứa con nít như nó dường như là mò kim đáy bể, bởi lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc trên một chương trình TV mà nó từng xem, sao có thể nhớ được? Cảm thấy đối phương có chút quen thuộc đối với nó đã là thứ cao siêu nhất mà nó có thể làm rồi. Tạm gác lại suy nghĩ, nó cất cái bánh mì đang ăn dở vào tủ lạnh rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nó không giống những đứa trẻ bình thường, tất nhiên chẳng thể hưởng những thứ mà trẻ con bình thường có được. Cái gì nó cũng biết làm, không phải là nó muốn, chỉ đơn giản là gã ép nó phải làm. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt đối với nó- một ngày mà sau này bản thân Haerin cho rằng đó chính là lúc nó bước sang một trang mới sau cái đêm định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời, nó đã có thể tự do mà không sợ gì hết.
Nó thầm nghĩ: "Hôm nay có thể dành nhiều thời gian hơn một chút ở vườn hoa rồi!"
Nghĩ đến đây, nó lại cảm thấy phấn chấn vui vẻ lạ thường. Nó thích hoa, hoa gì nó cũng thích. Mẹ của nó trước đây trồng nhiều hoa lắm, đẹp tuyệt. Nó hay theo mẹ ra vườn xem, tới bây giờ khu vườn đó vẫn còn, những đóa hoa vẫn nở rộ, khoe cái hương, cái sắc thắm trên người chúng. Nó không biết ai đã thuê thợ làm vườn đến, chỉ biết là những đóa hoa đang phơi mình dưới ánh nắng ban mai kia đã không làm phụ lòng người ta dưới bàn tay cần mẫn tỉ mỉ của người thợ ấy. Nó nhanh chân bước từng bước ra vườn hoa, vui vẻ tới độ suýt nữa thì té ngã. Nó bật hệ thống nước mà người làm vườn trước đây đã chỉ cho nó làm. Thu về, cũng chính là thời khắc những đóa oải hương nở rộ, thơm ngát cả khu vườn, nó nhìn ngắm những bông oải hương tím biếc ấy, có chút thần bí, có chút quyến rũ có chút giống... Nó giật mình, tự hỏi sao ngày hôm nay nó lại hay nghĩ tới ả như vậy. Có phải là nó bị bỏ bùa rồi không? Hôm trước nó xem trộm TV của "cha" nó, người ta nói nếu như vô thức nghĩ đến một người thì tức là bị người đó bỏ bùa yêu rồi. Sợ quá đâm ra hoảng, nó sờ nắn lại khuôn mặt nó, nhìn lại cả người của nó. Chẳng biết nghĩ gì nó lại thở phào nhẹ nhõm, có lẽ nó nghĩ, người như nó thì còn không ai quan tâm chứ nói gì đến bỏ bùa? Trấn an tinh thần xong, nó lại tràn trề năng lượng, tiếp tục làm những gì nó muốn trong căn biệt thự nhỏ này một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro