Khởi Đầu Cho Thế Giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/02/2021

Hôm nay như bao ngày khác, Nguyễn Tiến thức dậy vào sáng sớm để chuẩn bị đi học ở trường, cậu hôm nay đi đến trường với cô bạn tên Duyên:

-Hôm nay trời thật đẹp, mày nghĩ tao có nên chụp một bức không Tiến?

-Tao nghĩ mình nên chạy nhanh lên vì chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy!

Tiến nghĩ ước gì trời lúc nào cũng đẹp như vậy, cậu cứ thẩn thờ ngắm bầu trời bao la kia mà chẳng ngờ đến lúc nhìn thấy cảnh vật này  lần nữa là rất lâu, lâu đến mức cậu cũng chẳng nhớ ra...
Hôm nay tiết chào cờ được sinh hoạt tại lớp, Tiến lấy chiếc điện thoại ra để đọc truyện, cậu là một người rất thích những câu truyện huyền ảo về những phép thuật thần kì hay những hiện tượng siêu nhiên, thần thánh... đôi khi cậu mơ mình ở trong những thế giới đấy trở thành người hùng hay kẻ phản diện, cái cảm giác được đắm chìm trong những thứ kì bí khiến Tiến rất vui vì trong đó cậu có thể thỏa thích làm điều mình muốn như một đứa trẻ không cần lo lắng về cuộc sống hiện thực lo toan chuyện học hành và sự nghiệp. Cậu đọc câu truyện say mê đến lúc bị Duyên gọi:

-Tiến, mày ra đây xem bên ngoài trời có hiện tượng gì đang xảy ra đây!

Tiến nhìn vào bầu trời với đầy những vết nứt như từ hư không xuất hiện, cậu hoảng hốt không thể tin vào mắt mình được, Tiến thầm nghĩ cậu có đang nằm mơ không. Không thể nào tin được, các vết nứt đang từ từ lớn dần ra và bổng dưng, có những vật thể màu đen rơi xuống từ khe nứt gần nhất xuống dưới sân trường. Mọi người xung quanh hoang mang không biết chuyện gì, có người đã lấy chiếc điện thoại quay lại những chuyện đang xảy ra, một số người chạy vào lớp trốn và một số  gan dạ chạy lại chỗ những "thứ" rơi xuống. Tiến cũng lấy điện thoại ra để phóng to ra nhìn rõ thứ đó là gì.

Những vật có hình dạng như quả trứng to lớn một cách bất thường, thứ đó có hình dạng như quả trứng của "con nhện" trong phim Alien. Những người ở đấy hét lên vì thấy quả trứng đang chuyển động, chúng lắc lên từng hồi dữ dội, lúc đó Tiến như ngừng thở, nếu đúng như những gì cậu đọc trong các bộ truyện viễn tưởng thì trong đó sẽ là một sinh vật rất nguy hiểm, cậu ý thức ra chuyện gì sắp xảy ra. Tiến muốn hét lên nói cho mọi người ở đây tránh xa khỏi nơi đấy nhưng cổ cậu như nghẹn lại, Tiến quá sợ hãi trước những suy nghĩ của mình mà đứng chết trân nhìn thứ đang phá trứng chui ra ngoài.

Đó là một con côn trùng kì dị, có hình dạng như loài gián nhưng với nhiều mắt, những xúc tu trong suốt vung vẫy trong không khí từ miệng của chúng, có một người đến gần nó và trong tức khắc, con gián đó nhảy bổ lên người ấy, nó bò đến trên cổ và dùng chiếc xúc tu chui rúc vào trong lỗ tai, mũi, miệng và cả khóe mắt.

Tất cả mọi người có mặt tại đấy hoảng sợ tột độ, tiếng hét và những khuôn mặt tái nhợt đi gây ra sự hỗn loạn nhất thời khắp trường. Những con gián tiếp theo cũng chui ra và đuổi theo những người gần nhất, họ cố phản kháng trong bất lực khi sức lực từ chiếc chân khớp của chúng quá mạnh so với một người bình thường, chúng ghìm thật chặt trên mặt bọn họ sau đấy dùng chiếc xúc tu đâm sâu vào cơ thể họ qua khe hở, ánh mắt họ mờ dần trong đau đớn, sợ hãi.

Tiến tỉnh táo lại trước khung cảnh ghê rợn trước mắt, cậu tát một bạt tay lên mặt mình để nỗi đau lấn át đi sợ hãi đang bủa vây trong đầu, Tiến bắt lấy tay Duyên đang thẩn thờ kéo vào trong lớp rồi khóa cửa lại mặc kệ đoàn người hoảng loạn ngoài kia. Có những người bạn học cùng lớp đập cửa đòi vào nhưng Tiến làm như không nghe thấy mà kéo rèm cửa lại, cậu nhanh chóng khóa hết cửa sổ  và đẩy bàn ghế chắn lại cánh cửa.

Tiến bây giờ rất sợ hãi, cậu không muốn tin những thứ đó có thể xuất hiện ở hiện thực, cậu sợ rằng mình sẽ giống như những người bị giết bởi sinh vật từ trong khe nứt theo cách đau đớn và ghê tởm như vậy, cho nên thà cậu bỏ mặc những người ở ngoài để cứu lấy bản thân còn hơn để những con đó vào. Tiến nép  vào một góc lớp cùng với Duyên đang khóc thút thít, cô run lên bần bật vì kinh hoàng trước cảnh tượng ghê tởm và chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Bên tai Tiến văng vẵn âm thanh hỗn loạn của người và đồ vật vang lên liên hồi bên ngoài, cảm giác như tiếng báo hiệu cho tương lai u ám phía trước...

Tiến không biết mình đã ở đây bao lâu, cậu đã không còn nghe thấy tiếng động nào hết, chỉ có vài âm thanh kì lạ cùng ánh nắng đang tắt dần khi màn đêm buông xuống, cảnh vật đang từ từ chìm vào trong bóng tối.

Mặc dù tầm nhìn bị ảnh hưởng do thiếu ánh sáng nhưng Tiến không dám bật đèn pin điện thoại lên vì cậu không muốn đặt cược vào việc bọn công trùng có nhạy cảm với ánh sáng hay không mà tìm tới đây. Tiến tự trấn an bản thân, cậu hiểu rằng mình buộc phải cố giữ bình tĩnh để tìm cách thoát khỏi đây nếu không Tiến sẽ chết bởi những con gián hoặc chết vì đói khát khi cứ mãi ở đây.

Tiến bò chậm rãi đến gần cánh cửa, cậu muốn xem tình hình bên ngoài hiện tại như thế nào. Tiến hé nhẹ rèm lên đủ để nhìn ra ngoài. Khung cảnh ngoài kia hoàn toàn vắng lặng, nguồn sáng từ mặt trăng soi rọi xuống sân trường làm lộ ra một số thứ khiến người ta kinh hãi, hình ảnh thật hãi hùng đập vào mắt Tiến, máu thịt con người lẫn đồ vật ngổn ngang khắp nơi. Cậu trợn mắt nhìn thấy một "người" đang bước đi thô kệch như Zombie, con gián bám chặt trên khuôn mặt che đi diện mạo của người đấy.

Tiến cảm thấy xương sống mình lạnh đi, thật kinh tởm khi nhận ra chúng còn có thể điều khiển được xác người, chẳng những thế một số cái xác đã bị xé toạc phần đầu, từ bên trong những con gián con bò ra. Tiến chưa hoàn hồn thì có một cái xác bị kí sinh xuất hiện trước mắt, cậu bịt miệng lại cố không hét lên vì quá sợ hãi, thầm cầu nguyện rằng nó không tìm thấy cậu. Một lúc sau khi cái xác đã bỏ đi, Tiến thở phào nhẹ nhõm và lùi dần về phía sau nhưng vừa nhấc chân lên thì tiếng đập cửa vang lên.

-Làm ơn có ai trong đó không, mở cửa cho tôi đi, tôi không muốn bị bọn chúng bắt, làm ơn hãy cứu tôi!

Tiếng cầu xin cùng tiếng đập cửa vang lên dồn dập dồn dập trong đêm tĩnh lặng khiến xung quanh trở nên nặng nề, lời kêu gào của kẻ bất lực trước cái chết mà chẳng ai cứu giúp. Tiến biết chỉ cần mở cửa ra thì tên đấy có thể sống sót nhưng cậu không thể, nếu chẳng may vì cứu người mà để quái vật xông vào thì Tiến cũng phải chết, cậu không có cái gan dạ sẵn sàng cứu người bất chấp nguy hiểm tính mạng của bản thân, cậu cũng chỉ muốn sống sót. Tiếng kêu cứu phát ra một hồi rồi im bặt, có lẽ người đấy cũng đã trở thành bữa ăn tối của lũ quái vật.

Tiến dựa người vào góc tường, đêm nay cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện, Tiến hoang mang không biết phải làm sao để thoát khỏi đây, phải sống sót và tìm thức ăn như thế nào, ngoài kia có xảy ra chuyện tương tự không, gia đình của Tiến hiện tại có ổn không, vì mất đường truyền sóng điện thoại nên cậu không thể gọi cho họ, Tiến cầu nguyện cho gia đình mình sẽ sống sót, cậu ngủ thiếp đi trong lo âu, chẳng biết ngày mai cậu còn có thể sống sót không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro