Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống mặt đất, xuyên qua khung cửa sổ mang đến hơi ấm cho những con người đang phải đối mặt với trận chiến sống còn trước lũ quái vật khát máu đến từ hư không, sẵn sàng nhào đến cắn xé và đoạt mạng người...

Tiến đã thức dậy từ rất sớm,  cậu chẳn thể nào ngủ được, mặc dù rất mệt mỏi về cơ thể và cả tinh thần vì không được hồi phục đầy đủ nhưng Tiến ép mình phải suy nghĩ tìm cách sống sót và ra khỏi đây. Hiện tại nhờ vào những chiếc cặp có trữ bánh nước của học sinh nên cậu có thể cầm cự được khoảng hai đến ba ngày, nhưng lũ gián và tụi xác sống biết đi đấy không biết lúc nào sẽ bất ngờ xông vào cửa và ngấu nghiến Tiến, ngoài ra nếu cứ ở đây chờ đợi người đến giúp thì cũng chỉ có con đường chết.

Tiến dùng cả ngày để quan sát bọn quái vật, nắm bắt thông tin rất quan trọng vì có thể giúp cậu có thể tìm cách để chống lại chúng, Tiến cũng đồng thời đang chờ đợi thời cơ, đợi đến lúc có người ở trong trường này vì hết thức ăn mà liều mạng chạy ra ngoài để cậu có thể xem cách chúng tấn công và tìm cơ hội lợi dụng đoàn người để thoát khỏi nơi này, Tiến lấy một cuốn sổ trắng từ trong cặp ra để ghi chú lại đặc tính của quái vật.

Gián Ăn Não

Cấu tạo: Cơ thể giống gián, nhiều mắt, có xúc tu từ miệng

Đặc điểm: tốc độ nhanh, lực chân mạnh, khả năng điều khiển xác chết, đẻ trứng trong não nạn nhân.

Cách săn mồi: nhảy bổ lên người rồi dùng xúc tu len lõi vào trong cơ thể nạn nhân rồi điều khiển họ.

ĐIỂM YẾU: phần thân bên dưới rất mềm, hoàn toàn có thể dùng tay không để xé cơ thể chúng.

Xác Sống Kí Sinh

Cấu tạo: là xác người bị Gián Ăn Não điều khiển

Đặc điểm: tốc độ di chuyển tùy thuộc vào thể chất của cái xác, vẫn có thể di chuyển kể cả bị đứt chân.

Cách săn mồi: khi thấy đối tượng, xác sống sẽ lao đến nạn nhân bất chấp thương tổn, một số cắn xé nạn nhân đến chết hoặc để Gián Ăn Não điều khiển nạn nhân.

ĐIỂM YẾU: bị chặt đầu hay Gián Ăn Não điều khiển bị giết chết thì xác sống sẽ bị vô hiệu hóa, nếu làm thương tổn tay chân sẽ làm giảm khả năng di chuyển và tấn công của chúng.

Tiến bắt tay vào chuẩn bị trang bị để chống lại quái vật, cậu mặc vào áo khoác jean, lớp vải bền chặt có thể chống lại vài lần cào của xác sống, mang đôi giày thể thao giúp tăng sức bật cũng như tốc độ chạy, chuẩn bị balo chứa lương thực nước uống và một số đồ dùng y tế mà Tiến kiếm ra được từ trong những chiếc cặp phòng ngừa trường hợp khẩn cấp. May thay, cậu tình cờ tìm được một cây chày baton ở trong hộp bàn giáo viên. Tiến bắt đầu tập luyện cách vung chày, cậu bắt buộc phải chống trả nếu không thể chạy trốn được.

Tiến cũng chuẩn bị balo và vũ khí cho Duyên, nếu vào tình huống xấu nhất không có ai giúp thì chỉ có cô là người có thể giúp được cậu, Tiến động viên Duyên vực dậy tinh thần để mà còn có sức chống lại quái vật, nếu cô không thể vượt qua sợ hãi mà để gây ra sơ suất tạo cơ hội cho chúng giết chết thì thà ở đây thì hơn.

-Duyên à, mày phải cố lên, chỉ có tao với mày mới có thể cứu được nhau thôi

-Tao sợ lắm Tiến, bọn chúng tại sao lại tự dưng xuất hiện rồi tàn sát mọi người, chúng chỉ có trong phim viễn tưởng thôi mà, tao chỉ nằm mơ thôi đúng không mày?

-Tao chỉ mơ thôi, tất cả đều không có thật, tao sẽ thức dậy rồi hai đứa mình rồi sẽ đi học bình thường thôi!

-Duyên! mày tỉnh táo lại đi, tất cả mọi chuyện đều là thật, không phải là mơ

-Chính mắt tao thấy bọn chúng dùng cái thứ xúc tu ghê tởm đó mà giết người rồi điểu khiển họ.

-Nếu tao và mày không thể thoát ra khỏi đây trước khi hết thức ăn, chúng ta cũng sẽ chết.

-Duyên à, mày phải chuẩn bị cho việc thoát ra khỏi đây đi, đến lúc đó, tao sẽ không do dự bỏ đi nếu mày không chịu đi theo tao.

Duyên nghe câu nói của Tiến mà khóc một hồi lâu rồi cũng im bặt đi, cô cuối mặt xuống đầu gối im lặng không nói tiếng nào, không biết tương lai Duyên sẽ đi về đâu, cô muốn được quay về như trước có một cuộc sống bình thường không như trước khi lũ quái vật xuất hiện chứ không phải hiện tại lo lắng cho tính mạng của mình sẽ bị lấy mất lúc nào không hay bởi những thứ ngoài kia.

Tiến không tiếp tục an ủi cô bạn, cậu không phải không thể mà là cậu không còn hơi sức để lo lắng cho tâm trạng của người khác, chính Tiến cũng rất muốn khóc, cậu đang phải cố gắng dãy dụa tìm mọi cách để chuẩn bị đối mặt với quái vật đang rình rập tìm cơ hội nhảy vồ tới cướp đi mạng sống của Tiến, đối với bọn chúng, cậu là miếng mồi ngon chờ đợi chúng xé xác.

Tiến phải sống, cậu không thể nào chết tại đây được, chỉ cần có thể thoát ra khỏi đây, Tiến tin rằng có thể nhờ sự trợ giúp của người khác cũng như tìm được thức ăn, nhờ vào niềm tin mà cậu vẫn tiếp tục cố gắng chuẩn bị mọi thứ để tìm thời cơ thoát khỏi đây.

Sau hai ngày chờ đợi, đến lúc gần cạn kiệt thức uống, Tiến dường như đã định chuẩn bị đến tình huống xấu nhất thì cậu cũng phát hiện có một đám người đã xông ra khỏi phòng học của lầu dưới, lợi dụng lúc đa số Gián Ăn Não và Xác Sống bị thu hút đến, Tiến nhanh chóng dời bàn ghế chắn trước cửa để xông ra ngoài, chắc chắn hôm nay cậu phải rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro