Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/02/2022

Tiến và Duyên đi ra ngoài hành lang, hai người đang ở trên lầu hai của dãy phòng học. Nếu muốn bắt kịp nhóm người kia thì phải đi đến cuối dãy, nơi đấy có cầu thang đi xuống dưới sân trường.

Đường đi tới đấy có vài cửa học đang mở, cầu thang thì có nhiều gốc khuất, không biết thứ gì đang chờ đợi cả hai nên Tiến và Duyên phải di chuyển cẩn thận, Tiến đảm nhiệm đi trước, cậu chăm chú nhìn vào từng lớp và di chuyển thật chậm rãi còn Duyên thì đi theo sau.

Khi đang đi được nửa đường thì họ đã phát hiện có một con xác sống đang đứng trong phòng học, nó khuất mặt vào tường và bất động, Tín lấy tay che miệng Duyên lại khi cô sắp la toáng lên rồi dắt cô chậm rãi đi qua không gây sự chú ý của nó. Khi vừa đi qua được cái phòng học đó, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hai người bổng dưng tái mặt khi nghe tiếng bước chân loạng choạng từ phía sau, không chờ quay đầu lại, Tiến đã kéo Duyên bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến cầu thang, phía sau là tiếng côn trùng rít lên.

Tiến và Duyên chạy xuống cầu thang thì gặp một con khác, lần này cậu không còn cách nào ngoài việc ra tay tấn công con xác sống chặn đường, Tiến cầm lấy cây chùy thủ thế phòng bị, con xác sống phía trước phát hiện ra cậu, nó lao đến vươn hai tay lên định nhào đến nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một cú vung mạnh vào hông làm nó bị ngã qua một bên. Con quái vật vẫn đứng lên được chuẩn bị tấn công Tiến lần nữa, cậu lấy sức dùng cây bóng chày đập lên con Gián bám trên mặt xác sống, máu thịt nhớp nháp từ con bọ văng ra tứ phía và dính lên người của Duyên và Tiến. Cả hai không kịp ngoái lại nhìn mà chạy thục mạng xuống dưới vì đã nghe tiếng bước chân từ ngoài sau đi đến.

Họ đã thành công chạy ra đến sân trường, nhờ vào nhóm người gây sự chú ý đến bọn quái vật nên hầu hết đều đi đến chỗ đoàn người đấy. Tiến và Duyên nhanh chóng đi vòng qua khu vực đang cực kì  hỗn loạn, trong lúc di chuyển, cả hai cũng phải đối mặt với vài con Gián và Xác Sống. Tiến vung chày liên tục lên chúng, cậu phải rất khó khăn trong việc kết liễu lũ xác sống vì chúng không biết sợ mà điên cuồng tấn công, Tiến bị cào trúng vào tay khi giật lấy cây chày bị Xác Sống bắt được, vết thương khá nông nhưng vì có nhiều lần bị cào trúng nên tay cậu tuôn máu ra nhuốm đầy hai tay, Tiến rung rẩy trong đau đớn nhưng cậu vẫn nắm thật chặt cây chày. Lấy sự tức giận làm thành sức mạnh, Tiến vung chày mỗi lúc càng nhanh, càng mạnh mẽ lên người quái vật đang tiến đến.

Duyên đỡ hơn Tiến một ít, cô núp sau người cậu nên chịu ít vết thương hơn, dù vậy Duyên cũng suýt bị một con Gián bám lên mặt, trong lúc lơ là không chú ý, cô bị một con Xác Sống bắt lấy đôi chân khiến Duyên ngã nhào, cô hét toáng lên, trừng mắt nhìn vào con Gián đang nhanh chóng bò lên người mình, khoảnh khắc sống còn chỉ trong tích tắc làm nổi dậy bản năng sinh tồn trong cô, Duyên nhớ đến điểm yếu của nó khi quan sát Tiến tấn công, cô dùng đôi tay đâm xuyên vào lớp da thịt ẩm ướt của con côn trùng rồi xé thật mạnh nó ra thành hai phần.

Mặc dù hai người đã cố tránh đi số đông quái vật nhưng vẫn quá sức với cả hai khi sức lực dần cạn kiệt, họ vất vả đi đến chỗ nhóm người để tìm trợ giúp, Tiến và Duyên phát hiện ra người quen của mình, một cô gái đang cầm thanh gỗ ra sức đánh lên đám quái vật đang cố xông lên, cô ấy là Hy, cô là họ hàng của Tiến, Hy học khác lớp với hai người họ, lúc xảy ra cuộc đổ bộ đột ngột của quái vật từ hư không, cô đã kịp trốn vào một lớp học khác.

Trong nhóm còn có một tên sử dụng nắm tay gấu để tấn công lũ gián, tên đó là Tuấn, hắn là thành phần bất hảo của cái trường này, mọi cuộc ẩu đả giữa những băng đảng có trong trường đều có sự góp mặt của hắn, Tuấn từng làm một học sinh tàn phế vĩnh viễn và không thể tiếp tục việc học nhưng do hắn ta có gia thế lớn nên vẫn không bị đuổi khỏi trường. Hắn cũng là tên điên nhất trong đám, hắn bất chấp sự đông đảo của quái vật mà vung nắm đấm lên từng con quái vật như một kẻ cuồng bạo.

Ngoại trừ họ ra thì còn có vài người lạ mặt và thầy cô dạy tại trường. Với số lượng áp đảo của lũ quái vật, dường như mọi việc đang trở nên tệ hơn, mọi người đã bắt đầu kiệt sức.

-Mẹ nó! sao lũ quái vật này lại đông đến thế.

-Tránh xa tao ra con zombie kia!

-Á! ai đến giúp tôi với, nó bắt được tay tôi rồi.

-Mọi người phải bình tĩnh, chúng ta không thể tiếp tục giằng co với bọn chúng nữa, chỉ làm chúng ta mất sức hơn thôi.

-Chúng mày theo tao, tao sẽ mở ra con đường máu.

Tuấn vừa nói xong, hắn liền nắm lấy thân cái xác đã bị vô hiệu gần đó, hắn dùng nó như một tấm khiên đẩy bọn quái vật ra. Cả nhóm hợp lực đẩy về phía trước mở ra con đường thoát thân cả lũ. Họ chạy trối chết trước sự truy đuổi của quái vật, vài người đã không may mắn phải nằm lại ngôi trường này vĩnh viễn.

Duyên lúc này đang chạy trốn cùng cả nhóm bỗng một nhánh xúc tu to lớn trói chân cô lại, một con Gián Ăn Não to lớn hơn hẵng những con khác xuất hiện trong bụi cây, hình thể của nó có thể so sánh với một con hà mã trưởng thành, Duyên bị nó dùng những chiếc xúc tu trói lại, cô cố vùng vẩy hết sức nhưng không thể thoát khỏi khống chế.

-Tiến ơi! cứu tao, cứu tao...

Tiến nghe thấy lời cầu cứu của Duyên nhưng cậu như mắt điếc tai ngơ vẫn tiếp tục chạy về phía trước, trái tim của Tiến đã chết lặng khi giết từng con quái vật và nhìn từng người bị chúng giết, cậu hiểu được sự nguy hiểm của lũ côn trùng, choáng ngợp bởi sức mạnh tàn bạo của bọn chúng mà làm đánh tan đi ý chí chiến đấu trong người cậu, Tiến ước rằng sẽ có người khác đến giúp Duyên nhưng mọi người cũng chỉ câm lặng nhanh chóng cách xa trước lời cầu cứu trong tuyệt vọng của cô.

-Mọi người cứu tôi với, tôi không muốn chết!

-Cái con côn trùng chết tiệt này thả tao ra, thả tao ra, làm ơn thả tao ra đi!

Con Gián to lớn đấy dùng chiếc xúc tu thô to của nó đâm vào trong miệng đang kêu gào của Duyên khiến cô không thể nào phát ra tiếng, sau đó những cái xúc tu khác cũng nối tiếp tìm kiếm chen chúc vào khắp người cô đến không thể nào vào được nữa, những con Gián khác cũng bắt đầu lao đến gặm nhấm người Duyên, cơ thể cô co giật từng đợt vì sự ngọ nguậy điên cuồng của những chiếc xúc tu trong cơ thể. Duyên đau đớn đến nỗi ngất đi tỉnh lại liên tục, ánh mắt cô dần mờ đi, cô cảm nhận được sức sống của mình đang dần xói mòn. Duyên trong đầu chỉ có chữ hận, cô hận những con côn trùng đang xâu xé cơ thể cô như bữa ăn của chúng, hận cái cuộc đời bổng chốc làm đảo lộn cuộc sống của Duyên, và hơn cả thế, cô hận những con người vô tâm trước mạng sống của chính cô, kể cả người bạn thân nhất của Duyên cũng bỏ mặc mà chạy trốn. Băng tuyết cho dù có lạnh lẽo có lẽ còn không bằng tâm trí Duyên lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro