Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gặp anh dưới bầu trời nắng nhạt sau mưa, em cảm thấy cuộc đời mình như bừng sáng."

Sẽ chẳng ai biết được ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã phải lòng người con trai ấy.

Sự cô độc ẩn chứa trong đôi mắt anh đã hiện lên rất rõ trong cảm nhận của em, nó khiến em xao động.

Tôi cũng không rõ vì cớ gì em xao động, nhưng em nói rằng: " Em chưa từng thấy một đôi mắt mênh mông cô đơn nhường ấy. Và em sợ."

Em sợ sự cô đơn dường như bao phủ lấy khắp không gian quanh mình, sợ cái cách mà anh ta vạch ra ranh giới giữa thế giới này và cuộc sống của anh ta, sợ nỗi buồn ấy sẽ khiến em bi thương đến gục ngã khi vô tình biết được. Chính vì lẽ ấy, em đã lẩn tránh anh.

Nhưng em đâu biết rằng tránh né thực chất chỉ là một lời khẳng định rằng con người ta vẫn yêu thương và quan tâm nhau? Nếu như không còn quan tâm; em cần gì phải tránh né? Và em không hiểu, cũng không dám thú nhận rằng ánh mắt em luôn hướng về phía anh ta.

Đến một ngày kia, em chợt thấy bản thân kì lạ.

Trái tim em rung động khi anh ta nhìn về phía em. Đôi gò má em nóng lên chỉ bởi một cái chạm tay nhẹ nhàng. Cõi lòng em thắt lại đau đớn khi thấy anh ta đi bên người con gái khác... Tất cả những gì thuộc về anh đều làm em rung động.

Ngày ấy, em giống một đóa hoa vừa chớm nở, lạ lẫm với thế giới, lạ lẫm với thứ tình cảm em dành cho anh.

Và ngày ấy, một mối tình trong trái tim non nớt của em đã chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro