Tỏa sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã được gặp và yêu anh..."

Tình cảm của em đã được anh ta đáp trả. Anh ta đã mở cho em cánh cửa bước vào trái tim mình.

Em và anh đã cùng nhau bước đi qua quãng đường ngập nắng. Ngón tay anh đan vào ngón tay em, hai bàn tay nắm thật chặt. Anh từng kể cho em về quá khứ của anh - nơi đã giam giữ một cánh đồng kí ức mênh mang nỗi buồn. Ánh mắt anh khi nói về nó bình thản và cô độc đến lạ. Và, nó làm em sợ. Nó làm em có cảm giác người đang đứng trước mặt em lúc này đây dường như đã bị nỗi đau làm cho chai sạn, làm em có cảm giác chỉ cần em lỡ làm tổn thương anh thêm một lần nữa, anh sẽ vỡ vụn và tan biến vào hư không. Vậy nên, em chưa từng giận anh, chưa từng lạnh lùng với anh, em đã nguyện dùng tất cả những gì mình có để yêu anh, đem lại cho anh niềm vui và hạnh phúc.

Em yêu anh, và anh cũng yêu em. Chỉ cần được ở trong vòng tay anh, em sẽ quên đi mọi đau đớn muộn phiền. Và chỉ cần ở bên em, anh sẽ chẳng còn nghĩ đến công việc hay cuộc sống bộn bề xung quanh. Khi họ ở bên nhau, thế giới này dường như chỉ xoay quanh hai cá thể: Anh và em.

Em và anh cứ yêu nhau như vậy, yêu nhau bằng cả trái tim và lí trí... Nhưng em đâu biết rằng, đi qua mùa hoa nở, cuối con đường sẽ là tàn hoa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro