3/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến lúc này, em bắt đầu nghi ngờ... Anh ấy có còn yêu em?"

Trong quán cà phê nhỏ thân quen vào một ngày mưa rả rích, với đôi mắt thấp thoáng nỗi buồn, em đã bâng quơ hỏi tôi như vậy. 

Em kể rằng, gần đây anh ta đã bắt đầu đi sớm về khuya, đã không còn luôn ở bên em như xưa, không còn ... yêu em như trước nữa. 

Linh cảm của em luôn nhạy bén, và đôi mắt của em thì luôn sáng để nhìn rõ và thấu hiểu mọi chuyện. Nhưng lúc này đây, khi tình yêu của em dành cho anh quá nhiều, em lại bắt đầu nghi ngờ đôi mắt của mình. Thứ em có giờ đây chỉ là một linh cảm mờ nhạt đang bủa vây xung quanh. Còn em, có lẽ em đang cố hết sức để khiến cái cảm giác ấy nhòa mờ rồi biến mất hẳn. 

Em muốn ảo tưởng. 

Phải, khi đi được 3/4 quãng đường rồi, khi em biết em đã quá yêu anh, khi em lờ mờ cảm nhận được anh đã không còn yêu em như xưa nữa, em đã tự giam mình vào một màn sương mù dày đặc để bảo vệ trái tim của mình. Nhưng em ơi, em nào có biết... đằng sau màn sương mù em đã tự giăng lên ấy chính là một mối tình đang dần nhạt màu?

Đóa hoa tình yêu của em và anh đang dần úa tàn. 

Nhưng em không đủ dũng khí để thừa nhận, không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào sự thật ấy. Bởi tim em vẫn đang đập thổn thức vì anh, bởi em vẫn còn yêu anh nhiểu lắm, bởi em vẫn còn thấy nuối tiếc và mơ hồ.

Nhưng em ơi, em có biết hoa nở rồi sẽ tàn? Chẳng có gì là mãi mãi ngoài thời gian, mà thời gian lại là thứ không ai có thể điều khiển được. Dẫu em có muốn quay trở lại cái ngày anh và em mới yêu nhau ấy, cũng chẳng ai có thể giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro