Hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ấy đã hết yêu em..."

Vào một ngày mưa tháng 12 rả rích, tôi gặp em trong màn đêm mờ ảo. Em đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi vai gầy rung lên từng đợt. Nhìn em như một chú mèo nhỏ lang thang, cô độc nơi phố đông nhộn nhịp, phồn hoa...

Em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, rồi em cất giọng nghẹn ngào:

" Em và anh đã chia tay rồi..."

Bao nhiêu đau đớn, tuyệt vọng của em dường như ứ đọng lại trong câu nói đầy chua xót ấy. " Chia tay rồi" , ừ, chia tay rồi.

Em và anh chẳng còn đi chung một con đường nữa, không còn ai nhắn tin hay gọi điện mỗi ngày mỗi đêm nữa, không còn ai nói với em những lời yêu thương chân thành nữa, không còn ai ôm em vào lòng mỗi khi em thấy mệt mỏi với cuộc sống này nữa... Không còn ai... không còn ai nữa...

Anh đi rồi. Anh rời xa em rồi.

Anh đã không còn yêu em nữa rồi.

Giờ đây, đó là sự thật duy nhất mà em buộc phải đối mặt một cách nghiêm túc. Em không thể ảo tưởng khi sự thật đã được anh nói ra rõ ràng. Anh không còn yêu em; và em thì không có lí do gì để níu kéo một mối quan hệ đã sớm chẳng thể cứu vãn.

Em có muốn đuổi theo không? Có chứ! Em đã đuổi theo rồi chứ! Nhưng, em biết... nếu cố gắng hái sao mà chẳng có đôi cánh thì sẽ chẳng bao giờ có được bất cứ ngôi sao nào cả, trái lại còn làm mình bị thương... Vậy nên giờ đây, em chỉ biết khóc và chìm đắm trong những giấc ngủ miên man.

Khóc và ngủ sẽ không làm anh quay về với em, cũng không làm sự thật thay đổi. Nhưng ít nhất, đó là cách để em có thể bình tĩnh lại sau những trận giông bão... Chỉ đơn giản, đó là cách tự vệ mà thôi.

Cứ ngủ và khóc, khi tỉnh rồi, mặt trời sẽ lại chào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro