Tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng em cũng hiểu, chẳng có gì là mãi mãi; tình yêu và nỗi đau cũng không ngoại lệ."

Ngồi trước tách cà phê sậm màu trước mắt, em nhàn nhạt nở nụ cười.

Đôi mắt em giờ đây chẳng còn vẻ ngây thơ như ngày nào nữa. Nó vẫn trong, nhưng phảng phất một nỗi buồn vô định nào đó. Nỗi buồn ấy không phải một nỗi buồn em cố gắng đè nén trong lòng, mà nó là một vết sẹo đau thương do quá khứ để lại. Quá khứ ấy chính là tình yêu, và anh.

Nắng nhạt ngả màu vàng úa, hoàng hôn đã về trên những tán cây... Em ngồi đối diện với tôi, vẻ mặt dịu hiền vừa mong manh, lại vừa mạnh mẽ...

" Em nghĩ, em đã quên anh rồi."

Giọng nói của em rất nhẹ, cũng rất thản nhiên. Nhưng ngoài em ra, có ai biết rằng để có được vẻ thản nhiên ấy, em đã phải bước qua biết bao tháng ngày đau thương...?

Sau khi anh bỏ đi, chỉ còn mình em ở lại thế giới ấy. Một thế giới luôn có anh, luôn có tình yêu và sự che chở bảo bọc, bỗng dưng lại sụp đổ, trở thành một đống gạch vụn đổ nát hoang sơ... Em làm sao có thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã ấy? Sự thật rằng... anh không còn yêu em?

Bất lực, tuyệt vọng; em vùi mình vào những giấc ngủ dài miên man.

Em đã từng mơ đến em và anh, mơ về một quá khứ xa xôi nào đó... Em đã từng mơ đến cái ngày anh nói lời chia tay, mưa đã rơi trắng xóa một trời... Nhưng cuối cùng, kết thúc cơn mơ ấy lại là một ngày nắng.

Một ngày kia, em tỉnh dậy. Chợt, em thấy bầu trời hửng nắng. Nắng trong vắt, rồi trở nên rực rỡ như lửa cháy ngang bầu trời. Đó là khoảnh khắc em nhận ra tình yêu em dành cho anh đã hóa thành tro bụi. Em không còn yêu anh nữa. Những giấc mộng của em; đã kết thúc như vậy.

Sau khi vượt qua nỗi đau thấu tâm can ấy, em chẳng còn là một cô gái vô tư, thuần khiết nữa. Em bắt đầu sợ yêu, sợ đau, sợ phải một lần nữa đối mặt với chia tay và dằn vặt. Đôi mắt em lạnh đi, em cũng khó lòng rung động trước bao chàng trai khác. Em thay đổi. Vì nỗi đau, em thay đổi.

Em nhận ra mọi thứ thực chất cũng dễ hiểu. Ban đầu, thế giới của em chỉ có em thì cuối cùng, thế giới của em cũng chỉ còn em. Đó là điều dĩ nhiên vì chẳng ai có đủ thời gian và kiên nhẫn để cùng em xây dựng thế giới của mình, vì họ còn bận với thế giới của họ. Em hiểu rằng khi đến với nhau, khi yêu nhau, cả anh và em đều là tự nguyện, không có bất cứ ép buộc nào cả. Vậy nên khi xa nhau, anh và em cũng nên tôn trọng quyết định của đối phương, không ép buộc, và không ràng buộc. Khi một người muốn đi, dù em có dùng xích trói chân người ta lại, người ta cũng không ngoan ngoãn ở bên em.

Và cuối cùng, em cũng đã hiểu rằng: Chẳng có thứ gì trên đời là vĩnh viễn, tìnb yêu và nỗi đau cũng không ngoại lệ. Em không yêu anh mãi mãi, không vì anh mà đau đớn mãi mãi. Vì vượt qua được nỗi đau ấy em mới hiểu nên em không hối hận, cũng không oán trách anh vì đã rời bỏ em.

Cứ coi như anh là một kiếp nạn của đời em, cứ coi như việc gặp nhau, rồi yêu nhau là duyên là nợ; hết nợ, cạn duyên sẽ tự khắc xa nhau... Nghĩ vậy, em sẽ chẳng còn than vãn hay oán trách nữa.

Cuối cùng, em cũng học được cách bình thản trước một trời bão giông và cách quên anh cho những ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro