Tàn hoa năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng em cũng nhận ra, em cũng như cây hoa vậy. Hoa tàn, hoa sẽ lại nở; nhưng phải đợi một thời gian hoa mới trổ bông. Em cũng vậy, phải đợi đau thương qua đi mới có thể yêu thêm lần nữa. Yêu như chưa từng đau."

Vận trên mình bộ váy cưới trắng muốt, em đã nở một nụ cười thật dịu dàng rồi bình thản nói như vậy.

Hôm nay, em kết hôn.

Đi qua giông bão, với trái tim chẳng còn lành lặn như phút ban đầu, em đã lại yêu một lần nữa.

Tình yêu này không như bông hoa bừng nở dưới nắng hạ năm xưa, nó như một dòng nước nhẹ nhàng bao bọc lấy em. Rồi chẳng biết tự lúc nào, dòng nước ấy đã nhấn chìm em trong đó. Dịu dàng, bình yên, thanh thản... Cứ thế, em lại yêu.

Hỏi rằng, ban đầu em có sợ không? Sợ yêu sẽ đau, sợ kết thúc của mối tình này sẽ lại là chia tay, lại là tan vỡ... Em trả lời có. Em có sợ. Em sợ đến mức đẩy anh ta ra xa thật xa... Nhưng dù em có đẩy đi xa cỡ nào, anh ta vẫn luẩn quẩn trong tâm trí em. Khi đó em nhận ra, em lại rung động rồi.

Sau những ngày dài suy nghĩ, em quyết định sẽ yêu và tin thêm một lần nữa. Em đặt cược tất cả hạnh phúc của mình vào mối tình ấy. Em tin, em yêu, và em lại cố gâng hết mình để vun trồng tình cảm của em và anh.

Cứ thế, em bên anh 3 năm, rồi 5 năm... Rồi, vào một ngày đẹp trời, ngày trời mưa tầm tã nhưng trái tim em lại sáng lên sắc của cầu vồng; anh đã cầu hôn em.

Và khi khoác lên mình bộ váy cưới ngày hôm nay, em biết canh bạc này mình đã thắng. Em biết: Đứng trong lễ đường kia, chính là người em yêu, là người em sẽ ở bên cả đời, là người sẽ nắm chặt tay em đi qua mọi phong ba bão táp mà không bao giờ buông. Vậy nên em rất hạnh phúc.

Nụ cười trên môi em đã nói cho tôi điều đó.

Bản nhạc du dương tự khi nào đã vang lên. Em cầm bó hoa hồng đỏ tươi tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu cùng tà váy trắng đính kim sa lộng lẫy tiến bước vào lễ đường. Đôi mắt cùng khóe môi em không tự chủ được mà hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười. Mà cũng chẳng biết tự lúc nào, khóe mắt của em ngân ngấn nước - giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

Em đã nhìn thấy rồi! Chú rể của em! Chồng của em! Người thương của em! Bầu trời của em! Đại dương của em! Mặt trời của em! Em đã thấy rồi! Người ấy đang đợi em, đang hướng về phía em bằng đôi mắt đong đầy tình yêu và hạnh phúc!

Chợt, em thấy mình muốn tháo đôi giày cao gót dưới chân ra, xách tà váy chạy thật nhanh về phía trước rồi nhào vào lòng anh, sau đó hét lên thật to cho cả thế giới biết em yêu anh nhiều đến nhường nào! Nhưng em chỉ có thể dồn những cảm xúc đó vào những ngón tay mảnh khảnh đang cầm chặt lấy bó hoa trước bụng...

Em yêu anh!

Em yêu anh!

Em yêu anh!

Em muốn hét lên điều đó. Em muốn để anh biết, em yêu anh đến nhường nào! Ôi, em thật hạnh phúc!

Đoạn đường dài kia kết thúc, cha em trao tay em cho người đàn ông em thương... Anh thận trọng nắm lấy bàn tay của em như đang nắm lấy một bảo vật. Khi tay em chạm vào tay anh, em mới nhận ra: Cả anh và em đều đang run. Dĩ nhiên, không phải cái run vì sợ hãi, mà đó là niềm hạnh phúc không cách nào đè nén xuống được.

Anh một lần nữa trao nhẫn cho em. Còn em, lần đầu trao nhẫn cho anh. Khoảnh khắc nhìn thấy viên kim cương lóa lên dưới ánh đèn lộng lẫy trong căn phòng, em đã tuyệt đối tin tưởng rằng: Từ nay về sau, tình yêu của anh và em sẽ vững bền như kim cương, sẽ không bao giờ buông tay nhau trước thế gian xô bồ tấp nập này nữa. Sẽ không ai bỏ lại ai trên con đường hoa lệ; không ai bỏ mặc ai với nỗi cô đơn gặm nhấm. Và trên hết, sẽ sống với nhau đến " đầu bạc răng long " như lời hứa hôm nào.

Em kết hôn rồi đấy! Em có được một hạnh phúc riêng của mình rồi đấy!

Dưới con mắt của bao nhiêu khách mời, em đã nhón chân lên hôn anh mà chẳng ngần ngại. Đúng đấy! Em hôn anh! Hôn người em đã yêu, sẽ yêu, và mãi mãi yêu!

Em hạnh phúc lắm!

Trong tiếng hò reo nhiệt liệt của mọi người, em đã khẳng định hạnh phúc của mình.

Hạnh phúc của em, là khi bình minh thức giấc sẽ thấy gương mặt mà em suốt đời yêu thương.

Hạnh phúc của em, là khi hoàng hôn buông xuống sẽ thấy người đó đợi để chở em về.

Hạnh phúc của em, là khi màn đêm kéo đến sẽ có ai kia ôm lấy em, thì thầm thật dịu dàng : " Anh ở đây rồi."

Và , hạnh phúc của em là cùng anh nắm tay mãi mãi, cùng nhìn nhau già đi, và yêu anh đến trọn đời.

Thế đấy. Hạnh phúc của em là thế đấy. Đơn giản, chỉ vậy thôi...

Dành cho những ai không tin vào tình yêu, và những trái đã bị tình yêu làm tổn thương quá nhiều:

" Mọi thứ đến tận cùng rồi sẽ ổn thôi. Nếu như chưa ổn, vẫn chưa phải là tận cùng. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ để đi đến đích. Xin hãy nhớ rằng, càng mạnh mẽ, càng hạnh phúc. Hãy cứ tin, và yêu. Yêu như chưa từng đau. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro