Chương III: Kết nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau. Mạc gia trang.

 

_ Lam cô nương, ta thấy sức khoẻ của cô nương đã khá hơn nhiều rồi. Chắc độ mươi hôm nữa là sẽ hoàn toàn bình phục. – Mạc Song Kỳ sau khi xem mạch cho Lam Nguyệt, mừng rỡ nói.

_ Đa tạ Mạc cô nương thời gian qua đã tận tình chữa trị.

_ Cô nương đừng khách sáo. Mà, lâu nay ta vẫn có điều thắc mắc. Cô nương võ công cao như thế, nội công cũng thâm hậu, sao lại bị nội thương trầm trọng vậy? – Mạc Song Kỳ chợt nói, tay rót hai tách trà.

Lam Nguyệt nghe hỏi, thần sắc biến đổi, khẽ thở dài, lại đem chuyện quá khứ ra kể lại với Mạc Song Kỳ. Mạc Song Kỳ nghe xong, mười phần đồng cảm, lại xúc động nói:

_ Không giấu gì cô nương, cha mẹ ta cũng vì Phục Sinh kiếm mà qua đời.

_ Mạc cô nương, thứ lỗi cho ta mạo muội. Ta thực lòng muốn biết Phục Sinh kiếm rốt cuộc là bảo vật gì?

Mạc Song Kỳ thở dài, lại nói:

_ Cô nương đã tin tưởng ta, ta cũng không giấu gì cô nương. Thật ra Phục Sinh kiếm là bảo vật của tiên giới, có khả năng hồi sinh. Nhưng thanh bảo kiếm này có điều kiện.

_ Điều kiện? – Lam Nguyệt hỏi lại, không kìm nổi hiếu kỳ.

_ Đúng vậy. Phục Sinh kiếm có hai điều kiện. Một là, chủ nhân của Phục Sinh kiếm, nếu yêu ai, kẻ đó tất phải chết. Điều kiện thứ hai, đó là, mỗi lần sử dụng Phục Sinh kiếm, chủ nhân của kiếm sẽ phải trả giá bằng tuổi thọ của bản thân.

Mạc Song Kỳ ngừng lời, thấy Lam Nguyệt nhìn nàng kinh ngạc, bèn tiếp:

_ Dù thế, vẫn có nhiều kẻ muốn chiếm đoạt Phục Sinh kiếm.

Lam Nguyệt thở dài, toan nói gì đó, chợt nghe có tiếng Song Nhi bên ngoài lại thôi. Hắc Song Nhi vừa lúc ấy đã chạy ngay vào phòng, sà đến bên Mạc Song Kỳ, nói:

_ Song tỷ, Song tỷ, sắp tới Trung thu rồi, tỷ dẫn muội đến Hàng Châu chơi đi! Muội nghe Phong đại ca bảo Hàng Châu tiết trung thu đẹp lắm.

Mạc Song Kỳ nghe Song Nhi nhắc đến Hàng Châu, lại khẽ nhìn Lam Nguyệt, thấy đôi mắt nàng tĩnh lặng nhìn về phía xa. Mạc Song Kỳ vốn nhìn thấu ánh mắt xa xăm ấy, thấy cả trong ánh mắt cả một nỗi buồn ảm đạm sầu thương. Liền nói:

_ Song Nhi, sức khoẻ Lam cô nương vẫn chưa bình phục, e rằng không kịp đi Hàng Châu vào dịp trung thu. Hay là để lần khác nhé.

Hắc Song Nhi nghe đáp, mặt xịu xuống, tỏ ý bất mãn nhưng lại không dám cãi lời nàng, chợt nghe tiếng Mạc Hàn Phong từ phía cửa bước vào:

_ Sao phải để lần khác? Song tỷ, đệ thấy gần đây tỷ lúc nào cũng buồn phiền, lo nghĩ. Hay là nhân dịp này đi chơi một chuyến?

Mạc Song Kỳ lại khẽ nhìn Lam Nguyệt, toan tìm cách từ chối, lại thấy Lam Nguyệt bỗng đứng dậy, tay cầm Hàn Thuỷ kiếm, nói:

_ Mạc cô nương, ta đi luyện kiếm một lát.

Nói đoạn bỏ đi.

 

Tại rừng trúc sau Mạc gia trang.

Mạc Nhất Thiên cưỡi qua mấy ngọn trúc, định tìm một nơi vắng vẻ để thổi tiêu. Từ khi Lam cô nương đến Mạc gia trang, ngày nào Mạc Song Kỳ cũng bận rộn, không nghiên cứu y thuật thì là châm cứu, sắc thuốc, chẳng lúc nào có thời gian cùng huynh thổi tiêu. Mạc Nhất Thiên lúc đầu vốn không để bụng, càng về sau lại càng thấy khó chịu, song lại nghĩ ngày trước, chính mình là người thuyết phục Lam Nguyệt, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngày ngày lánh mặt khỏi gia trang để gặm nhấm nỗi cô đơn. Chợt nghe tiếng rừng trúc lao xao, lại thấy những ngọn trúc trước mặt nghiêng ngả, chàng liền đáp xuống, đã thấy cả một khoảng rừng trúc bị san bằng, từng đoạn trúc nằm ngổn ngang dưới đất. Mạc Nhất Thiên đảo mắt nhìn, liền thấy Lam Nguyệt đang luyện kiếm. Hiếu kỳ, chàng tiến đến vài bước, chăm chú theo dõi từng đường kiếm, chỉ thấy Hàn Thủy kiếm lúc lên lúc xuống, ảo diệu khôn lường. Lại thấy từng chiêu thức vừa mềm mại, uyển chuyển, lại vừa dứt khoát, nhanh gọn. Mạc Nhất Thiên dường bị thôi miên, đứng im bất động, mắt không ngừng dõi theo từng chiêu thức, lại luôn suy nghĩ tìm cách phá giải. Chàng cứ miên man suy nghĩ, chợt thấy sau lưng có một luồng khí nhẹ, liền quay phắt lại, đã thấy Lam Nguyệt đứng trước mắt, bảo kiếm vẫn chưa thu vào bao.

_ Mạc công tử. Công tử sao lại ở đây? – Nàng hỏi, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

Mạc Nhất Thiên bị phát hiện nhìn trộm, thoáng bối rối rồi lại đáp ngay:

_ Lam cô nương. Thứ lỗi tại hạ đã làm phiền. Chỉ là vừa rồi, ta cứ ngỡ cô nương ở trong trang nên ra đây, nào ngờ lại gặp cô nương đang luyện kiếm, nhất thời hiếu kỳ nên mới đứng lại xem.

Lam Nguyệt hơi chau mày, lại hỏi:

_ Chẳng lẽ, ta ở trong trang khiến Mạc công tử không thoải mái sao?

Mạc Nhất Thiên lúc này nhận ra mình lỡ lời, liền nói:

_ Xin cô nương đừng hiểu lầm. Chỉ là ta định luyện một khúc nhạc, chỉ e làm phiền cô nương nghỉ ngơi. – Nói đoạn liền đánh trống lảng. – Mà, kiếm pháp vừa rồi, phải chăng là kiếm pháp của Hàn Thuỷ kiếm?

_ Không sai. Đó là Nhược Thuỷ Hàn Băng kiếm pháp, là kiếm pháp chỉ có thể luyện bằng Hàn Thuỷ kiếm.

Mạc Nhất Thiên gật gù, lại nói:

_ Ta từng nghe giang hồ đồn đại, kiếm pháp của Hàn Thuỷ kiếm vừa mềm mại, uyển chuyển, lại vừa nhanh nhẹn, dứt khoát, hư chiêu xen với thực chiêu, ảo diệu khôn lường đến nay mới được tận mắt chứng kiến, quả thật danh bất hư truyền.

Lam Nguyệt nghe nói vậy, lòng thấy cảm khái, thầm nghĩ “Kiếm pháp của Hàn Thuỷ kiếm vốn không được nhiều người biết đến. Chẳng lẽ hắn vừa mới nhìn qua một lần, đã nhận ra điểm tinh tế của kiếm thuật. Quả là người tinh tường.” liền nói:

_ Mạc công tử quả có con mắt tinh tường. Nhược Thuỷ Hàn Băng kiếm pháp chính là được tạo ra dựa trên cái biến chuyển ảo diệu khôn lường của nước. Nước chính là vừa mềm mại lại vừa uyển chuyển, song một khi đã thành băng thì lại sắc nhọn vô thường.

_ Quả là hảo kiếm pháp. – Mạc Nhất Thiên nghe nói liền thốt lên, lại nói. – Lam cô nương có thể lĩnh hội được kiếm pháp này, quả là đáng khâm phục.

Lam Nguyệt nghe lời khen, không khỏi hài lòng song cũng thầm cảnh giác, lại hỏi về kiếm pháp Mạc gia. Cả hai cứ thế đàm đạo, lại cùng nhau xuất chiêu, mãi đến khi nhớ ra thì mặt trời đã đến đỉnh đầu.

 

Suốt mấy ngày sau, Lam Nguyệt và Mạc Nhất Thiên thi thoảng lại cùng đàm đạo võ công, nói chuyện giang hồ, đôi lúc lại cùng nhau đối ẩm. Mạc Song Kỳ lấy làm lạ, có lần mạo muội hỏi:

_ Đại ca, dạo này muội thấy huynh rất thân với Lam cô nương.

_ Ý muội là gì? – Mạc Nhất Thiên giật mình hỏi lại.

_ Thì muội thấy huynh với cô nương ấy rất hay trò chuyện, lại đối ẩm, bàn chuyện thiên hạ, xem ra rất hợp nhau.

Mạc Nhất Thiên nghe tiểu muội nói, lòng thầm xét lại hành động của bản thân, quả thấy có chút khác thường, song miệng lại chối quanh:

_ Ta với cô nương ấy chẳng qua là cùng quan tâm chuyện bảo vật trong giang hồ nên mới thỉnh thoảng trò chuyện.

Mạc Song Kỳ thấy dáng vẻ bối rối của đại huynh thì thôi không hỏi nữa, chỉ khúc khích cười, bảo:

_ Đại ca này, muội muốn kết nghĩa tỷ muội với Lam cô nương. Muội với cô nương ấy đồng cảm, quả thật nói chuyện rất hiểu nhau, tựa hồ tri kỷ, ý huynh thế nào?

Mạc Nhất Thiên nghe tiểu muội hỏi, nhận ra hàm ý, liền gạt phắt, nói:

_ Muội với cô nương ấy kết bằng hữu thì liên quan gì đến ta? Sao muội lại hỏi ta làm gì?

_ Có câu này của huynh, muội yên tâm rồi. – Mạc Song Kỳ cười tinh quái, lại nói. – Hôm qua bọn muội đã kết nghĩa. Muội bảo muội ấy từ nay gọi huynh là Thiên huynh, gọi tam đệ là Phong đệ, gọi muội là tỷ tỷ. Huynh cũng đừng khách sáo với cô nương ấy, cứ gọi là Lam muội là được rồi.

Mạc Nhất Thiên nghe nói thần sắc hơi biến đổi, rõ ràng bị bất ngờ, đang không biết phải trả lời ra sao thì đã nghe tiếng Lam Nguyệt bước đến:

_ Song tỷ, tỷ bảo Song Nhi gọi muội có chuyện gì không? – Lại thấy Mạc Nhất Thiên đang ở đấy, liền chào. – Mạc công tử.

Mạc Song Kỳ nghe Lam Nguyệt gọi thế có ý phật lòng, liền trách:

_ Lam muội, tỷ chẳng phải đã bảo muội rồi sao? Chúng ta đã là hảo tỷ muội, đại ca của ta cũng như đại ca của muội, sao muội vẫn gọi khách sáo thế?

Lam Nguyệt nghe Mạc Song Kỳ nói liền hiểu ý, lại quay sang Mạc Nhất Thiên, cúi đầu nói thật khẽ:

_ Thiên huynh.

Thấy Lam Nguyệt thường ngày cứng rắn, nay bỗng dịu dàng, Mạc Nhất Thiên nhất thời ngẩn người, may nhờ tiểu muội huých tay nhắc nhở, mới nói:

_ À, ừ, chào Lam muội.

Mạc Song Kỳ thấy dáng vẻ hai người thì không nhịn nổi cười, song lại chỉ dám cười khe khẽ, bụng thầm nghĩ “Hai người quả thật có duyên. Phen này Mạc Song Kỳ ta nhất định tác thành cho hai người.” Bỗng nghe từ ngoài sân có tiếng khóc nức nở, cả ba vội chạy ra xem, thấy Song Nhi đang ngồi bệt dưới đất, châu lệ tuôn rơi, bên cạnh là Mạc Hàn Phong điệu bộ lúng túng đến buồn cười.

_ Song Nhi! Muội sao lại khóc thế kia? – Lam Nguyệt ngồi xuống bên Song Nhi, dịu dàng hỏi.

_ Có phải đệ đệ của ta thất lễ với muội không? – Mạc Song Kỳ cũng quỳ xuống bên tiểu cô nương, điệu bộ ân cần.

Nghe tỷ tỷ nhắc tên, Mạc Hàn Phong liền biện hộ:

_ Không có! Song tỷ, đệ không có làm gì hết.

Nào ngờ, Song Nhi đã vừa khóc vừa mắng:

_ Huynh còn chối à? Huynh đã hứa sẽ đưa muội đi Hàng Châu xem trung thu. Huynh còn hứa sẽ thuyết phục Song tỷ cùng đi. Vậy mà giờ huynh lại trở mặt không đi nữa. Huynh thật là đáng ghét! Đáng ghét chết đi được!

Mắng xong, lại khóc to hơn. Mạc Hàn Phong thấy thế càng lúng túng, vừa muốn dỗ Song Nhi, lại vừa chẳng biết dỗ ra sao, lại đành đứng yên một góc. Mạc Song Kỳ nghe Song Nhi nhắc chuyện đi Hàng Châu, lại khẽ liếc nhìn Lam Nguyệt, bụng thầm kêu khổ, đã nghe Lam Nguyệt lên tiếng dịu dàng:

_ Song Nhi muội đã muốn đi, đệ cũng đã hứa, hay là cứ dẫn Song Nhi đi một chuyến.

_ Nhưng đệ… Đệ còn phải bảo vệ tỷ tỷ.

_ Song tỷ ư? Chẳng phải vẫn còn Thiên huynh và ta ở đây sao? Đệ cứ đưa Song Nhi đi chơi một hôm cũng được. Song Nhi vốn chưa biết Hàng Châu hoa lệ thế nào, đệ dẫn muội ấy đi đi. – Lam Nguyệt lại thuyết phục.

Song, Mạc Hàn Phong vẫn một mực kiên quyết:

_ Không! Đệ nhất định không đi. Song tỷ đi đâu, đệ đi theo đó. Lam tỷ, tỷ là người thành Hàng Châu, hay tỷ dẫn Song Nhi đi đi.

Lam Nguyệt nghe xong mấy lời này thì im bặt, đứng dậy quay lưng rời khỏi khoảng sân, bước chân nhẹ hẫng mà lòng đầy tâm sự. Thấy nàng bỗng bỏ đi, Song Nhi ngạc nhiên đến quên cả khóc, liền hỏi:

_ Lam tỷ tỷ? Tỷ đi đâu thế?

_ Ta đi luyện cung. – Lam Nguyệt nói nhẹ nhàng, nhưng thanh âm lạnh buốt, chân vẫn bước đi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.

Mạc Song Kỳ thấy nàng rời đi, lòng cảm thấy bất an, liền đứng dậy toan chạy theo, lại nhớ ra cần phải giải thích cho Song Nhi, bèn đến bên Mạc Nhất Thiên, nói nhỏ:

_ Đại ca, huynh giúp muội đi theo muội ấy. Muội không yên tâm.

Mạc Nhất Thiên nghe nói liền giật nảy, toan hỏi lại vì sao, song thấy ánh mắt Mạc Song Kỳ chứa đầy lo lắng, đành thở dài bước đi. Chàng đuổi theo bóng áo thanh lam của Lam Nguyệt, thấy nàng đeo cung tên, tiến sâu vào rừng trúc. Mạc Nhất Thiên liền lên tiếng:

_ Lam cô nương! Xin dừng bước!

Lam Nguyệt nghe gọi thì thoáng ngạc nhiên, liền dừng chân ngoái lại nhìn.

_ Mạc công tử?

_ Cô nương, xin dừng bước. – Mạc Nhất Thiên nói, đã bước đến bên Lam Nguyệt.

_ Mạc công tử, có chuyện gì không?

_ Lam cô nương, à không, Lam muội, muội đang có tâm sự gì sao?

Mạc Nhất Thiên thẳng thắn hỏi khiến Lam Nguyệt có phần bối rối, đã vội quay đi, lại bước về phía rừng trúc, miệng nói:

_ Ta chỉ là… không muốn về Hàng Châu, chứ chẳng hề có tâm sự gì cả.

Nói đoạn, đã rút tên, giương cung bắn. Mũi tên đuôi xanh bay vút trong gió khiến Mạc Nhất Thiên chợt nhớ đến lần đầu tiên thấy nàng.

_ Mũi tên khi ấy, có lẽ, không nặng như mũi tên lúc này. – Chàng nói trong vô thức.

Lam Nguyệt nghe chàng nói, cảm thấy bất ngờ, lòng bỗng nghĩ “Người này rốt cuộc sao có thể đọc được mũi tên của ta?”, lại cao hứng nói:

_ Thiên huynh, huynh biết không, Tịnh Phong cung vốn dỹ là một cánh cung rất đặc biệt.

_ Ta biết. Theo ta đoán, cái tên Tịnh Phong chính là để chỉ sự đặc biệt đó.

_ Không sai. – Lam Nguyệt đáp, giọng hứng khởi. – Tịnh Phong chính là nói về mũi tên được bắn ra nhanh đến mức khiến cho gió thổi cũng như ngừng. Thiên huynh, huynh quả rất quan tâm đến Song tỷ.

Câu nói sau cùng của Lam Nguyệt khiến Mạc Nhất Thiên vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi:

_ Lam muội, ý muội là gì đây?

Lam Nguyệt lại giương cung, bắn một mũi tên, rồi nói thật nhẹ, thanh âm tựa gió thoảng:

_ Huynh đi theo muội, nhất định là vì Song tỷ rồi.

Mạc Nhất Thiên sững người, bỗng cảm thấy bị xúc phạm, liền đó đã nói:

_ Chẳng lẽ ý muội là ta không biết quan tâm đến cảm xúc của ai khác ngoài Song muội sao?

_ Không phải vậy sao? – Lam Nguyệt vẫn nói, giọng nhẹ hẫng, tay khẽ chạm vào một cánh bướm trắng.

Thấy điệu bộ nàng thong dong như thể điều đó thật hiển nhiên, Mạc Nhất Thiên nhất thời nổi nóng, liền nói:

_ Lam muội, muội thật quá đáng! Chẳng lẽ trong mắt muội, ta là kẻ vô tâm đến thế sao? Chẳng lẽ, muội thật sự nghĩ rằng ta không hề quan tâm đến muội… hay… hay là Phong đệ, hay là Song Nhi hay sao? Chẳng lẽ, ta trong mắt muội chỉ là một kẻ bị ám ảnh bởi muội muội của mình hay sao?

Mấy lời giận dữ của Mạc Nhất Thiên khiến Lam Nguyệt thoáng im lặng rồi lại khẽ thở dài, nhẹ nhàng hỏi:

_ Thiên huynh, huynh có phải là người như thế không?

 

Dứt lời liền quay gót trở về trang. Còn lại một mình, Mạc Nhất Thiên đứng im bất động, lòng nghĩ không ngừng về câu hỏi của Lam Nguyệt khi rời đi. Rối bời, chàng thở dài, bất giác nhìn vào đám cây trúc ở bìa rừng, liền thấy hai mũi tên đuôi xanh ghim chặt hai chiếc lá trên một thân cây.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro