Chương II: Hàng Châu hạnh ngộ - Không đánh nhau không thành bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày sau, tại thành Hàng Châu.

 

Tàn Hoa Nguyệt Dạ dừng chân trước Lam gia. Nàng bỗng thở dài. “Cũng đã hai năm rồi.” Đoạn nàng bước vào trong. Cảnh vật vẫn thế, chỉ là có chút hoang tàn hơn xưa. Thẫn thờ một lúc lâu, nàng bỗng nói:

_ Nơi đây đã không còn là nhà ta nữa rồi.

Đoạn, quay lưng rời khỏi Lam gia trang.

 

Giữa trưa.

Mạc tam huynh đệ vừa bước vào trong khách điếm Tường Vi thì đã thấy một người từ trên lầu hai bay thẳng xuống, nằm chết trước mặt. Mạc Nhất Thiên ngạc nhiên, liền tiến đến một bước để quan sát, bụng thầm nghĩ “Ở đây đang xảy ra ẩu đả, bọn ta không nên ở lại.” Đoạn, chàng toan quay sang nói gì đó với nhị đệ thì chợt thấy một bóng áo thanh lam phi thân từ lầu hai xuống. Mạc Nhất Thiên thấy người kia tay cầm trường kiếm, vai đeo cung, đã nhận ra ngay kẻ đột nhập Mạc gia trang hôm nọ, liền lui xuống thủ thế trước mặt nhị đệ.

_ Đại ca, ở đây đang có đánh nhau, chúng ta nên đi thì hơn. – Mạc Hàn Phong vừa nói, đã thấy lam y cô nương kia lao vào trận chiến với hơn hai mươi kẻ khác.

Bỗng, Mạc Song Kỳ lên tiếng:

_ Ngũ độc bang? Cô nương ấy có thù oán gì với họ sao?

_ Song muội, muội biết họ à? – Mạc Nhất Thiên hỏi.

_ Huynh không nhớ sao? Ngũ độc bang ta đã có lần gặp qua rồi đấy. Vì Phục Sinh kiếm.

_ À. Ra là chúng. – Mạc Nhất Thiên đáp, lại chợt đổi giọng trầm ngâm. – Vậy có khi nào là do…

Câu nói của Mạc Nhất Thiên chưa dứt, lam y cô nương đã đến trước mặt họ, miệng huýt sáo, gọi to: “Tiểu Vũ!” Rồi, như vừa nhận ra, nàng ta nhìn Mạc Song Kỳ, lại hỏi:

_ Mạc cô nương? Tiếc quá, hôm nay ta không rảnh. Cáo…

Lam y cô nương chưa dứt lời đã bị một mũi kim châm từ đâu đâm vào bụng. Giật mình, nàng ta vung kiếm chém thẳng vào khoảng không trước mặt Mạc Song Kỳ. Trong khoảng không giữa hai người liền hiện ra một tiểu cô nương mặc áo đỏ, trên tay có một vết chém. Tiểu cô nương vừa hiện ra đã kêu ầm lên:

_ Song huynh! Muội bị thương rồi! Đau quá!

Lam y cô nương có chút bất ngờ, đưa tay rút mũi kim châm vứt xuống đất, mắt đã nhìn thấy đám người của Ngũ độc bang đuổi tới. Nàng ta miệng lẩm bẩm:

_ Thật phiền phức. Phen này các ngươi đúng là không muốn sống.

Nói đoạn quay sang lườm tiểu cô nương áo đỏ một cái rồi vận kình bay trở vào, lại giao đấu với đám người của Ngũ độc bang. Thấy thế, tiểu cô nương liền đắc chí nói:

_ Hứ. Ả đã trúng độc châm của muội mà còn giao đấu. Hẳn là muốn chết rồi.

Nàng vừa dứt lời, Mạc Nhất Thiên đã hỏi lại:

_ Song Nhi, muội nói độc châm, là loại độc gì?

_ Là Bách trùng độc. Loại độc lợi hại nhất của muội.

_ Muội nói sao? – Mạc Song Kỳ hoảng hốt hỏi lại. – Bách trùng độc ư?

_ Đúng vậy. Loại độc ấy một khi đã trúng độc, nếu càng vận nội công thì độc sẽ phát tán càng nhanh. Tỷ xem. Thân pháp của ả đã chậm lại rồi. Chẳng bao lâu sau ả sẽ chết thôi. – Tiểu cô nương đắc chí nói, trên môi nở nụ cười thật tươi.

Mạc Song Kỳ nghe nói thì thần sắc thay đổi, nhìn lên đã thấy lam y cô nương đứng tựa vào kiếm, sắc mặt xanh xao. Đám người của Ngũ độc bang chỉ còn ba tên, cùng lúc xông lên. Lam y cô nương liền cởi cánh cung, lắp một mũi tên vào định bắn. Nào ngờ chưa kịp giương cung thì đã ngã quỵ. Đám môn đệ Ngũ độc bang thấy thế liền không ngần ngại xông lên, tình thế vô cùng nguy cấp. Mạc Song Kỳ thấy rõ tình thế ấy, song lại không thể xông lên ứng cứu, lòng thấp thỏm lo âu. Chợt thấy một dáng áo đen xông vào giữa trận, triệt hạ đám môn đệ Ngũ độc môn, Mạc Song Kỳ nhìn kỹ lại liền nhận ra Mạc Nhất Thiên đã đứng bên lam y cô nương tự bao giờ.

_ Đại ca! – Mạc Song Kỳ vội vã chạy đến, quỳ xuống xem mạch cho lam y cô nương.

Thấy vậy, tiểu cô nương áo đỏ và Mạc Hàn Phong cũng chạy theo.

_ Nguyệt Tử Băng Hà vừa độc ác, vừa tàn nhẫn mà tỷ nói chỉ có vậy thôi sao? Muội tưởng ả phải là kẻ lì lợm lắm chứ?

Tiểu cô nương lại líu lo, nào ngờ Mạc Song Kỳ chẳng để tâm, lại quay sang nói với Mạc Nhất Thiên:

_ Huynh đưa cô nương ấy lên phòng đi. Phong đệ, đệ đem kiếm và cung lên phòng cho cô nương ấy. Ta đi thôi, đại ca.

Mạc Nhất Thiên gật đầu đồng tình rồi bế thốc lam y thiếu nữ, cùng Mạc Song Kỳ tiến đến cầu thang.

_ Ơ? Song tỷ! Tỷ chờ muội với! – Tiểu cô nương liền gọi với theo, đoạn quay sang Mạc Hàn Phong. – Phong ca, tại sao Song tỷ lại cứu Nguyệt Tử Băng Hà? Còn bảo huynh cầm vũ khí lên cho ả nữa chứ!

_ Song Nhi! Đó không phải là Nguyệt Tử Băng Hà. – Mạc Hàn Phong giải thích, tay nắm chuôi kiếm Hàn Thuỷ định nhấc lên.

Nào ngờ chàng vừa dùng lực nhấc thanh kiếm lên thì đã bị kéo ngược trở lại. “Gì thế này? Thanh kiếm sao lại nặng thế?” Chàng tự hỏi, lần này vận kình nhấc bảo vật lên, miệng bảo:

_ Song Nhi, muội cầm cánh cung lên thử xem.

Tiểu cô nương còn đang ngơ ngác, nghe gọi liền “vâng” một tiếng rồi tiến tới nhấc Tịnh Phong cung.

_ Á á! Cung gì mà nặng thế? – Song Nhi kêu lên oai oái.

_ Muội đừng hoảng, vận kình vào tay mà cầm.

_ Vâng ạ. – Song Nhi làm theo lời Mạc Hàn Phong, quả nhiên nhấc được cánh cung.

 

Suốt ba ngày sau, Mạc Song Kỳ chuyên tâm chữa trị cho lam y cô nương kia, không buồn nghỉ ngơi. Song Nhi thấy thế rất khó chịu. Đến buổi sáng ngày thứ ba, nàng không nhịn được, liền xuống tửu quán, gọi một bình rượu. Vừa thấy Mạc Nhất Thiên và Mạc Hàn Phong đang ngồi dùng trà, nàng liền bước đến, dằn bình rượu xuống bàn, tức tối nói:

_ Đáng ghét! Tại sao Song tỷ lại chăm sóc cho cô ta tận tình đến vậy? Rốt cục ả là ai cơ chứ?

Mạc Hàn Phong hỏi lại:

_ Muội nói gì cơ? Sao chẳng có đầu đuôi gì cả? Muội đang tức giận điều gì mà sáng sớm đã uống rượu rồi?

_ Hứ! Muội đang tức cô nương gì gì ấy. Tại sao Song tỷ lại tận tình chăm sóc cô ta? Cô ta có can hệ gì với Song tỷ? Phong huynh, huynh nói thử xem. Tại sao Song tỷ lại muốn chăm sóc một người không hề quen biết?

_ Ta không biết. – Mạc Hàn Phong đáp.

Thật ra chàng trong lòng cũng đang thắc mắc điều ấy. Chỉ có điều chàng biết Mạc Song Kỳ bất luận làm gì cũng đều có lý do, nên mới cố dằn lòng không hỏi. Chợt, Song Nhi lại nói:

_ Mà kể cũng lạ. Các huynh xem, cô nương ta một thân võ nghệ, chỉ bị thương một chút, trúng một ít độc. Thuốc giải đã uống rồi, vết thương cũng đã lành lặn, vậy mà vẫn hôn mê suốt ba ngày nay.

Song Nhi dứt lời, Mạc Hàn Phong chỉ ậm ừ không đáp. Bản thân chàng cũng đang thầm nghĩ “Lam y cô nương đó hẳn phải có nội công thâm hậu mới cùng lúc mang cả bảo kiếm bảo cung mà thân pháp vẫn nhanh nhẹn. Vậy mà chỉ vì chút độc dược của Song Nhi lại mê man bất tỉnh suốt ba ngày ư? Thật không bình thường chút nào.” Bầu không khí giữa ba người chợt lắng xuống. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Chợt, Mạc Nhất Thiên đứng bật dậy, nói:

_ Song muội?

Mạc Hàn Phong lúc này chợt tỉnh, mới nhận ra Mạc Song Kỳ cũng đã xuống đây. Đưa tay rót chén trà, chàng nói:

_ Song tỷ, mời dùng trà.

Nhưng Mạc Song Kỳ đã xua tay, bảo:

_ Không cần đâu. Đại ca, huynh mau giúp muội. Cô nương ấy vừa tỉnh dậy đã hỏi bảo vật. Muội vừa trao bảo cung bảo kiếm vào tay nàng ấy thì nàng ấy đã ôm chúng rồi lại ngất đi. Nàng ấy cứ ôm khư khư hai món bảo vật. Muội gỡ mãi mà không được.

_ Có chuyện đó thật sao? – Mạc Nhất Thiên ngạc nhiên hỏi lại. – Để ta lên xem sao.

Cả bốn người cùng lên phòng lam y cô nương, thấy quả nhiên nàng đang ôm bảo vật. Mạc Hàn Phong liền bước vào trong, nói:

_ Để đệ thử xem sao.

Đoạn cầm lấy bảo cung, vận kình giật ra. Cánh cung có xê dịch đôi chút, song vẫn nằm trong tay lam y cô nương. Thấy thế, Mạc Nhất Thiền liền bước đến, một tay gỡ bàn tay của thiếu nữ, tay kia giật bảo vật ra, nhờ thế lấy được cả bảo cung, bảo kiếm. Xong, chàng lại nói:

_ Vị cô nương này thật lạ. Tính mạng đang bị đe doạ mà vẫn chỉ nghĩ đến vũ khí.

Mạc Song Kỳ nghe thế liền đáp lời:

_ Vũ khí này đâu phải vật bình thường. Đây là Hàn Thuỷ kiếm và Tịnh Phong cung, hai bảo vật thất truyền trên giang hồ đã lâu. Cô nương ấy hẳn đã được chủ nhân của chúng uỷ thác nên mới xem trọng bảo vật hơn cả mạng sống. Đại ca, nếu là muội, muội cũng sẽ làm thế.

Thấy muội muội nói thế, Mạc Nhất Thiên liền nói:

_ Vậy là ta đoán không sai. Muội quả là thông cảm với cô nương ấy nên mới tận tình chăm sóc.

_ Huynh nói đúng. Muội chính là cảm thông với tâm tư của nàng ấy. Tấm lòng của nàng ấy với Hàn Thuỷ kiếm, Tịnh Phong cung cũng giống như tấm lòng của muội với Phục Sinh kiếm.

_ Nhưng dù vậy, tỷ cũng không nên ngày đêm túc trực bên cô nương ấy như thế chứ!

_ Thôi đủ rồi, Phong đệ. Không còn việc gì nữa, ba người ra ngoài trước đi.

_ Song tỷ! – Mạc Hàn Phong và Song Nhi đồng thanh

_ Không nói nhiều. Đi ra! – Mạc Song Kỳ nghiêm giọng nói.

Thấy sắc mặt nàng thay đổi, cả hai liền lẳng lặng ra ngoài.

_ Huynh cũng ra ngoài đi đại ca. – Mạc Song Kỳ quay sang Mạc Nhất Thiên.

Mạc Nhất Thiên gật đầu thay lời đáp, trước khi ra ngoài có dặn:

_ Muội cần gì cứ gọi ta. Làm gì cũng phải cẩn thận.

_ Muội biết mà. Đại ca, huynh ra ngoài đi.

Đêm. Mặc dù Mạc Song Kỳ nhiều lần phản đối, Mạc Nhất Thiên vẫn kiên quyết bắc ghế ngồi trước cửa phòng của nàng và lam y cô nương. Dưới ánh trăng khuya, chàng ngồi im lìm như pho tượng, tay nắm chặt trường kiếm, thần trí tỉnh táo, sẵn sàng hạ sát thủ với bất kỳ kẻ nào đến gần. Nửa đêm, chàng bỗng nghe thấy một tiếng động lạ, tưởng như có vật gì vừa rơi, phát ra từ trong phòng. Vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, chàng liền bật dậy, xông đẩy cửa bước vào, liền thấy lam y cô nương vai đeo ống tên, lưng đeo bảo kiếm, đang cúi người toan nhặt Tịnh Phong cung. Mạc Nhất Thiên khẽ chau mày một cái, rõ ràng không thích hành động ấy của nàng, rồi chẳng nói lời nào, chàng bước đến, cầm lấy bảo cung. Lam y cô nương thấy thế, cất tiếng hỏi nhỏ:

_ Ta làm công tử thức giấc chăng?

Mạc Nhất Thiên nghe giọng nàng run run, lại thấy sắc mặt tái nhợt, biết rằng vẫn chưa bình phục, liền hạ giọng đáp:

_ Ta không thể để cô nương rời khỏi đây được.

Lam y cô nương khẽ ngước mắt, nhìn thẳng vào chàng, trong ánh mắt bỗng đanh lại, chứa đầy sự quyết tâm, lại nói:

_ Tàn Hoa Nguyệt Dạ ta, đã muốn làm gì, thì không ai có thể ngăn được.

Nói đoạn đã rút kiếm, nhằm Mạc Nhất Thiên mà đâm tới, miệng nói:

_ Thất lễ!

Mạc Nhất Thiên thấy nàng thân pháp chậm chạp, đòn ra không dứt khoát, lại vẫn muốn đánh thì rất ngạc nhiên, tay trái gạt mũi kiếm, tay phải đã nắm lấy cổ tay nàng, liền nói, giọng thì thầm mà mạnh mẽ:

_ Cô nương. Ta nói lại, cô nương không thể đi!

_ Ngươi cứ thử ngăn ta xem. – Lam y cô nương nói, thanh âm nhẹ hẫng nhưng quyết liệt vô cùng, liền đó tay trái tung một chưởng đánh thẳng vào ngực Mạc Nhất Thiên.

Mạc Nhất Thiên trúng chưởng, song chưởng lực quá yếu, liền bị đánh bật ra. Lam y cô nương mất thăng bằng, thân hình ngã xuống. Thấy nàng thân hình như liễu rủ, Mạc Nhất Thiên liền đỡ lấy, liền đó điểm huyệt khiến nàng không cử động được rồi đem đặt lại lên giường. Chàng lại dùng dao găm cắt đứt dây buộc ống tên trên vai nàng, đem ống tên đặt lên chiếc bàn con.

_ Để xem cô nương còn bỏ đi được không.

Lam y cô nương bị điểm huyệt nằm yên trên giường, song ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn, miệng liền mắng:

_ Mạc Nhất Thiên, mau thả ta ra!

Mạc Nhất Thiên giả vờ không nghe, nhẹ nhàng choàng áo bào của mình lên vai Mạc Song Kỳ lúc này đang ngủ gật trên bàn rồi nói:

_ Tàn Hoa Nguyệt Dạ cô nương, Song muội của ta đang ngủ, cô nương có thể để muội ấy nghỉ ngơi được không? Muội ấy đã chăm sóc cho cô nương ba ngày nay rồi.

Tàn Hoa Nguyệt Dạ nghe vậy thì im bặt, tuy lòng vẫn còn tức nhưng lại thôi không nói nữa.

Sáng hôm sau. Mạc Song Kỳ vừa tỉnh giấc đã vội đến bên giường thăm mạch cho lam y cô nương. Thấy nàng bị điểm huyệt, thần trí đã tỉnh mà không cử động được thì rất lấy làm lạ. Mạc Song Kỳ vội rút kim châm, giải huyệt cho nàng, lại hỏi:

_ Cô nương, cô nương đã khoẻ hơn chưa?

_ Đa tạ Mạc cô nương đã chăm sóc. Ta đã khoẻ hơn nhiều rồi. – Tàn Hoa Nguyệt Dạ đáp, đoạn ngồi dậy, toan bước xuống giường.

Thấy nàng vừa tỉnh đã muốn rời khỏi giường, Mạc Song Kỳ liền lên tiếng can ngăn:

_ Cô nương, khoan đã! Cô nương vừa tỉnh lại, vẫn cần phải tịnh dưỡng.

_ Ta tự biết phải chăm sóc bản thân. Mạc cô nương, xin đừng bận tâm. – Lam y cô nương gạt phắt lời can ngăn, vẫn bước xuống giường.

_ Cô nương! – Mạc Song Kỳ lên tiếng, cảm thấy lời nói của mình thật bất lực.

Chợt, có tiếng gọi cửa:

_ Song muội, ta vào nhé.

Đoạn, Mạc Nhất Thiên đẩy cửa bước vào. Thấy đại huynh, Mạc Song Kỳ liền lên tiếng:

_ Đại ca. Huynh xem cô nương ấy kìa.

Mạc Nhất Thiên theo lời muội muội nhìn sang lam y cô nương, lại thấy nàng sửa soạn lên đường. Chàng thở dài, gương mặt lộ vẻ khó chịu, lên tiếng:

_ Tàn Hoa Nguyệt Dạ cô nương. Cô nương hà tất phụ lòng người đã giúp đỡ mình? Hay là cô nương không tin bọn ta? Cô nương không nghĩ rằng nếu bọn ta có lòng tham muốn tước đoạt bảo kiếm bảo cung, thì ắt đã cao chạy xa bay từ lâu rồi, chứ nào có ở lại thành Hàng Châu này mà chăm sóc cô nương.

Mấy lời nóng giận của Mạc Nhất Thiên khiến lam y cô nương dừng tay, ngồi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Mạc Song Kỳ nghe thấy mấy lời của đại huynh, lòng cũng chợt ngộ ra, liền nói:

_ Cô nương. Ta biết cô nương không tin tưởng bọn ta. Có điều, ta muốn cô nương biết một chuyện. Ta cũng như cô nương, cũng được uỷ thác một bảo vật. Vậy nên ta rất hiểu tâm trạng của cô nương lúc này, tâm trạng lo sợ và ngờ vực. Ta nói ra điều này, không phải muốn cô nương hiểu ta, mà là mong cô nương hãy tin ta mà để ta điều trị cho cô nương.

Tàn Hoa Nguyệt Dạ vẫn ngồi im, cơ hồ đang xem xét từng lời nói của Mạc Song Kỳ. Đoạn, nàng lên tiếng:

_ Đa tạ Mạc cô nương đã hiểu cho ta. Nếu cô nương đã hiểu lòng ta như vậy, hà tất giữ ta ở lại?

_ Ta chính là hiểu cuộc sống của cô nương, nên mới càng muốn giữ cô nương lại để trị thương.

_ Ta đã hoàn toàn hồi phục. Đa tạ Mạc cô nương quan tâm. – Tàn Hoa Nguyệt Dạ lại đáp, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn xa xăm.

Mạc Song Kỳ nghe nàng đáp, thần sắc bỗng thay đổi, giọng đanh lại:

_ Cô nương nói đã hoàn toàn bình phục. Vậy cô nương có biết lục phủ ngũ tạng của cô nương đều bị tổn thương trầm trọng hay không?

Tàn Hoa Nguyệt Dạ nghe nàng nói, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt nhìn nàng đầy kinh ngạc.

_ Nội thương ấy không phải là do người của cô nương gây ra. Cô nương không cần chữa trị.

Mấy lời của lam y cô nương kia khiến Mạc Song Kỳ cảm thấy tức giận, thầm nghĩ “Cô nương từ chối sao? Ta nhất định chữa trị cho cô nương!” Đoạn nàng toan tìm lời thuyết phục, đã nghe Mạc Nhất Thiên lên tiếng:

_ Tàn Hoa Nguyệt Dạ cô nương, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Khi ta thấy cô nương lần đầu, thấy cô nương bắn tên, lòng đã biết cô nương là cao thủ. Lần thứ hai gặp mặt, cô nương đột nhập vào Mạc gia trang, ta thiết nghĩ cô nương là người biết lý lẽ nên đã không xuất thủ. Mấy ngày trước, tận mắt chứng kiến cô nương xem trọng bảo vật hơn tính mạng, ta thật lòng rất khâm phục cô nương. Vậy mà giờ đây, cô nương quả khiến ta thất vọng. Ta không ngờ cô nương lại là người không phân biệt trắng đen, ngay gian, lại xem thường sinh mạng, không biết lý lẽ. Ta thiết nghĩ, Hàn Thuỷ kiếm và Tịnh Phong cung, quả là đã trao cho nhầm người.

Mấy lời của Mạc Nhất Thiên nói ra khiến lam y cô nương dường tức giận. Nàng trợn mắt nhìn chàng, lại giận dữ nói:

_ Ai bảo ta không phân biệt trắng đen, ngay gian? Ai bảo ta xem thường sinh mạng? Ai bảo ta không biết lý lẽ? Mạc công tử, ngươi và ta không hề quen biết, sao dám phán xét ta như thế?

Lam y cô nương vừa dứt lời, lập tức nhận ra mình rơi vào bẫy, song nhận ra thì đã quá muộn. Mạc Song Kỳ lúc ấy liền lên tiếng:

_ Nếu cô nương muốn chứng minh những lời đại ca ta nói là sai, vậy xin hãy cùng ta về Mạc gia trang để trị thương.

Tàn Hoa Nguyệt Dạ bị dồn vào thế bí, đành thở dài:

_ Thôi được. Ta sẽ chứng minh ngươi đã sai, Mạc công tử.

Mạc Song Kỳ nghe nàng nói thế như mở cờ trong bụng, liền nói:

_ Hay lắm. Ta là Mạc Song Kỳ. Đây là đại ca ta Mạc Nhất Thiên. Còn kia là tiểu đệ Mạc Hàn Phong và nghĩa muội Hắc Song Nhi. – Mạc Song Kỳ chỉ tay về phía hai người vừa bước vào.

Hắc Song Nhi, tiểu cô nương mặc áo đỏ, vừa nhác thấy lam y cô nương đã tỉnh, lại nghe Mạc Song Kỳ giới thiệu liền sà đến, miệng liến thoắn:

_ Hảo tỷ tỷ, hôm nọ ta tưởng tỷ là người ác nên mới hạ thủ. Nhất Thiên đại ca đã mắng muội một trận. Cả Song tỷ nữa. Hảo tỷ tỷ, tỷ tha lỗi cho muội nhé! Muội hứa sẽ không hấp tấp nữa! Tỷ mà không tha cho muội, Song tỷ và Nhất Thiên đại ca sẽ không cho muội đi cùng nữa!

Tàn Hoa Nguyệt Dạ lúc nãy còn đang tức giận, vừa rồi nghe mấy lời của tiểu cô nương, lòng chợt dịu lại, liền quay sang Song Nhi, nhẹ nhàng nói:

_ Tiểu cô nương, cô nương chỉ là cẩn trọng quá mức thôi. Ta không giận cô nương đâu.

Mạc Song Kỳ thấy sắc mặt lam y cô nương thay đổi, mới hỏi:

_ Vậy, không biết, ta nên xưng hô với cô nương thế nào đây?

 

_ Ta tên Lam Nguyệt, vốn là người thành Hàng Châu, sau vì gia biến mới lưu lạc, được cao nhân thu nhận làm đệ tử và uỷ thác hai bảo vật. Vừa rồi đã phụ tấm lòng của Mạc cô nương, mong cô nương lượng thứ.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro