Chương I: Hạ sơn báo thù tương kiến hào kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Tàn Hoa Nguyệt Dạ dừng chân tại một khách điếm, gọi một bình trà nóng. Bất giác, nàng thở dài. Nhớ lại mấy ngày qua, nàng bỗng thấy hãi hùng. Nàng bái biệt sư phụ, lên đường trả thù cách nay một tuần trăng. Những tưởng trả thù xong thì lòng sẽ thanh thản, sẽ có thể ngao du tự tại. Nào ngờ, nhìn kẻ thù năm xưa lần lượt mất mạng dưới lưỡi kiếm Hàn Thuỷ, lòng nàng chẳng những không vui thêm mà còn nặng hơn ngàn lần. Nhấp một ngụm trà, cảm giác bứt rứt trong lòng có thuyên giảm đôi chút. Chợt nghe có tiếng lao xao, nàng cũng hiếu kỳ đứng dậy. “Chuyện gì vậy nhỉ?” Nàng tự nhủ, không ngừng nhìn về phía đám đông ở tửu quán bên kia đường.

_ Tiểu nhị, tính tiền. – Nàng nói, không quên đặt mấy hào xuống bàn rồi rời đi.

Tàn Hoa Nguyệt Dạ chen chân vào đám đông, thấy có chừng hai mươi tên côn đồ, tay lăm lăm đao kiếm đang bao vây lấy ba thanh niên. “Tưởng gì, lại chuyện vặt vãnh. Ba tên đấy chắc là nợ nần gì đấy rồi. Thể nào cũng no đòn.” Nàng tự nhủ rồi toan rời đi. Chợt nàng nghe thấy mấy tiếng kêu đau, không kìm nổi hiếu kỳ liền quay lại, đã thấy hai mươi kẻ kia bị đánh gục, nằm la liệt dưới đất. Lúc này, Tàn Hoa Nguyệt Dạ mới nhìn thấy rõ ba kẻ bị bao vây ban nãy. Kẻ cao lớn hơn cả, có vẻ là người vừa ra tay, là một nam nhân tuấn tú, dáng vẻ có phần nóng nảy, lại có nét kiêu ngạo. Y vận màu đen, sau lưng đeo một thanh trường kiếm. Hắc y nhân thứ hai có vóc người nhỏ hơn, lưng đeo trường kiếm, dáng vẻ linh hoạt, lại có vẻ như đang bảo vệ cho người thứ ba. Người thứ ba vận một màu trắng, gương mặt thanh tú hơn hẳn, nước da trắng nõn, vóc dáng thư sinh, lại đang ngồi thư thả uống trà, không có vẻ gì bận tâm đến hai mươi kẻ ban nãy. Tàn Hoa Nguyệt Dạ tự nhủ “Quả là cao thủ. Ta cứ ngỡ họ chỉ là hạng tầm thường, nào ngờ lại là chân nhân bất lộ tướng. Xem ra không nên nấn ná ở đây lâu, kẻo gặp kẻ hiểu biết thì khổ.” Đoạn rảo bước rời khỏi đám đông. Chợt, từ trong đám đông sau lưng, có một giọng nói vang lên:

_ Cô nương xin dừng bước. Đó chẳng phải là Hàn Thuỷ kiếm và Tịnh Phong cung vang danh giang hồ sao?

“Không xong rồi. Chạy thôi.” Tàn Hoa Nguyệt Dạ thầm nghĩ, thi triển khinh công bay đến chỗ con bạch mã Tiểu Vũ, miệng nói:

_ Chạy mau!

Con ngựa hí vang rồi phi nước đại. Phía sau, có tiếng vó ngựa đuổi theo rất gấp, lại có tiếng người gọi:

_ Khoan đã! Đứng lại! Không được chạy!

Lại có tiếng kẻ khác hô hào:

_ Các huynh đệ, tiểu nha đầu kia đang giữ bảo vật thất truyền trên giang hồ. Kẻ nào đoạt được bảo kiếm bảo cung, ta sẽ trọng thưởng!

Tàn Hoa Nguyệt Dạ vẫn thúc ngựa phi nước đại, lại ngoái đầu nhìn xem ai đuổi theo mình, chỉ thấy hai mươi kẻ ban nãy vừa bị đánh tơi tả đang ruổi ngựa phía sau. “Không được. Cứ theo đà này thì sẽ dây vào rắc rối mất. Phải hành động nhanh.” Nàng nghĩ rồi một tay rút mũi tên từ trong ống, tay kia cởi cánh cung trên vai, xoay người nhắm thẳng vào kẻ dẫn đầu. Tiểu Vũ vẫn phi nước đại. Tàn Hoa Nguyệt Dạ giương cung rồi thả tay, nhẹ nhàng như thả một cánh hoa. Mũi tên đuôi xanh lướt đi trong gió, cắm phập vào vai kẻ cầm đầu. Hắn ngã ngựa. Nàng xoay người lại, nắm lấy dây cương, không quên gọi với lại:

_ Kẻ nào còn muốn bám theo ta thì sẽ chịu chung số phận với hắn.

 

Phi ngựa được nửa ngày đường, Tàn Hoa Nguyệt Dạ dừng chân tại một thị trấn nhỏ. “Hôm nay nghỉ lại ở đây vậy.” Đêm. Nàng rời khỏi quán trọ, định ngao du một lát. Chợt nghe văng vẳng tiếng tiêu trong đêm. Tiếng tiêu nghe sao sâu lắng, trầm và buồn đến lạ kỳ. Tưởng như lòng người thổi tiêu là một vực sâu không đáy. Hiếu kỳ, nàng lần theo tiếng tiêu, đến trước một gia trang lớn, ngoài đề mấy chữ Mạc Gia. “Từ đây sao? Khuya thế này có lẽ họ không tiếp khách. Không được, ta nhất định muốn biết rốt cục ai là kẻ thổi tiêu mà tâm trạng mang nỗi sầu nặng đến thế.” Nghĩ vậy, nàng vận kình phóng lên mái nhà, cứ theo tiếng tiêu mà tiến vào trong. Tàn Hoa Nguyệt Dạ dừng chân trước một căn phòng sáng đèn. Tiếng tiêu chính là phát ra từ đấy. Nàng lại gần, toan tìm cách nhìn vào trong thì đã nghe tiếng hỏi:

_ Ngươi là ai? Sao dám lẻn vào Mạc gia bọn ta?

Tiếng tiêu ngưng bặt. Nàng giật mình quay lại, liền thấy hắc y nhân ban sáng.

_ Là ngươi à? – Tàn Hoa Nguyệt Dạ không kìm được ngạc nhiên. – Ngươi là người của Mạc gia?

Nam nhân kia dáng vẻ nóng nảy, cộc cằn đáp:

_ Đúng. Ta là Mạc Nhất Thiên của Mạc gia. Ngươi là ai mà giữa đêm đột nhập vào đây?

Vừa lúc ấy, từ trong căn phòng, một nữ tử từ trong phòng bước ra. Nàng có gương mặt thanh tú, vận y phục trắng toát, mái tóc xoã dài sau lưng.

_ Có chuyện gì vậy đại ca?

Tàn Hoa Nguyệt Dạ nhìn nữ tử, bỗng chốc nhận ra bạch y công tử nàng nhìn thấy ban sáng.

_ Hoá ra ngươi đúng là nữ nhi! Thảo nào nét mặt xinh đẹp đến vậy.

_ Vậy còn cô nương là ai? – Nữ nhân kia hỏi lại, giọng nhẹ nhàng mà nghiêm khắc. – Sao lại đột nhập Mạc gia ta giữa đêm hôm thế này?

Tàn Hoa Nguyệt Dạ toan mở miệng đáp lời, lại nghe có tiếng nam nhân hốt hoảng hỏi:

_ Có thích khách ư? Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây?

Tàn Hoa Nguyệt Dạ đảo mắt, nhìn thấy nam nhân có vóc người nhỏ nhắn, thầm nghĩ “Cả ba người đều có mặt. Ta nên cẩn thận thì hơn, kẻo lại mang hoạ!” Lại nghe người mới đến hỏi:

_ Đại ca, đây chẳng phải là vị cô nương giữ Hàn Thuỷ kiếm và Tịnh Phong cung bị truy đuổi lúc sáng sao?

Nghe nhắc đến bảo vật, Tàn Hoa Nguyệt Dạ thoáng giật mình, lại nghĩ “Không xong rồi! Họ biết đến bảo vật, ta không nên nấn ná lại nơi đây.” Liền đó, nàng ôm quyền nói:

_ Chư vị, đã quấy rầy, tại hạ xin tạ lỗi! Cáo từ!

Nói đoạn, nàng đã phi thân qua mái nhà, biến mất vào màn đêm đen huyền ảo.

Tại khách điếm.

Tàn Hoa Nguyệt Dạ ngả người trên giường, đôi mắt khép hờ, bảo vật đặt bên mình. Nàng lại nghĩ đến lần đụng độ vừa rồi thì thật là vừa hiếu kỳ vừa lo lắng. Nàng cảm thấy tò mò về thân thế của đám người Mạc gia, đặc biệt là về thiếu nữ vận bạch y đó. Vì sao nàng ta lại cải nam trang? Nàng thực lòng muốn tìm hiểu, lại càng muốn hiểu về ẩn ý đằng sau tiếng tiêu da diết kia. Song, càng tò mò bao nhiêu, nàng lại lo lắng bấy nhiêu. “Ba người họ đã biết đến bảo vật của ta. Ta khó lòng có thể tin họ được.” Bất giác, nàng lại đưa tay, nhấc Hàn Thuỷ kiếm lên, ngắm nghĩa dưới ánh nến leo lắt. “Sư phụ đã tin tưởng giao bảo vật vào tay ta. Ta nhất định, không làm người thất vọng.”

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro