Tàn Hoa Nguyệt Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tử

Năm năm trước, ở thành Hàng Châu, có một gia đình thương buôn khá giả - Lam gia. Lam lão gia là một lái buôn có tiếng, vốn thích sưu tầm kì trân dị bảo khắp nhân gian. Lúc bấy giờ, trong thiên hạ đồn đại về hai huynh đệ nọ hành nghề sát thủ là Tử Kiếm và Tử Tiễn. Tử Kiếm, đúng như tên gọi, là một kiếm khách có kiếm pháp phi phàm. Cùng với bảo kiếm Hàn Thuỷ trong tay, tương truyền, một khi hắn đã rút kiếm ra thì nhất định sẽ có người phải chết. Còn Tử Tiễn, nhị đệ của hắn là một xạ thủ thần sầu quỷ khốc. Vũ khí của hắn là cánh cung Tịnh Phong được làm từ gỗ của một cái cây ngàn năm tuổi. Hành tung của họ xuất quỷ nhập thần, đã bao phen khiến triều đình kinh sợ vì những lần ám toán những kẻ hoạn quan trong triều. Suốt một thời gian dài, thủ cấp của Tử Kiếm và Tử Tiễn được treo giải ngàn lạng vàng, nhưng chưa bao giờ có kẻ nào đến nhận giải. Cho đến một hôm, giang hồ đồn đại huynh đệ Tử Kiếm, Tử Tiễn xung đột, cùng quyết đấu đến mất mạng. Cũng từ đó, không còn ai nghe nói đến hành tung của hai tên sát thủ này. Và cũng chính từ thời điểm đó, khắp giang hồ đồn đại nhau về tung tích của hai bảo vật họ để lại.

Cho đến ba năm sau đó.

Trong một cuộc mua bán tình cờ, Lam lão gia cùng một lúc mua được cả hai món bảo vật Hàn Thuỷ kiếm và Tịnh Phong cung. Đó cũng là lúc tai hoạ ập đến Lam gia.

 Lam gia kể từ khi có hai món bảo vật thì liên tục bị giang hồ dòm ngó. Lam phu nhân không đêm nào ngủ yên, lòng lúc nào cũng lo lắng khôn nguôi rằng sẽ có một ngày, lũ người giang hồ kia xông vào nhà giết người cướp bảo vật. Sự lo lắng của bà quả không sai. Trong vòng hơn một tuần trăng kể từ khi có được bảo vật trong nhà, Lam gia đã hơn năm lần bị đột nhập. Lam lão gia lo lắng, liền thuê võ sĩ bảo vệ, song nỗi lo vẫn không thuyên giảm.

 

 Lam lão gia lúc ấy có một người con gái tên là Lam Nguyệt, từ nhỏ có khả năng lĩnh hội cao, được xem là tài nữ Giang Nam lúc bấy giờ. Theo lời Lam phu nhân kể lại, nàng sinh ra vào đêm trăng tròn, vào thời điểm mặt trăng đẹp nhất, của tuần trăng thứ tám trong năm nên mới được đặt tên là Nguyệt. Năm ấy, Lam tiểu thư được 15 tuổi.

 Ngày sinh nhật thứ 15 của Lam tiểu thư được tổ chức linh đình bên Tây Hồ, mười lăm chiếc hoa đăng lần lượt được thả trôi trên mặt nước, thắp lên một thứ ánh sáng lung linh dịu dàng. Lam tiểu thư ngồi trên chiếc thuyền lớn dự yến cùng phụ mẫu, xung quanh là võ sĩ canh gác. Lam lão gia nhìn quanh bầu không khí buổi yến, lại thầm hài lòng "Hừm, nhân dịp này, ta sẽ phô trương thanh thế. Thử xem lũ giang hồ đồ tể các ngươi còn dám đột nhập vào nhà bọn ta nữa không. Bảo kiếm bảo cung đều đang ở trên thuyền này, các ngươi có nhân cơ hội đột nhập vào nhà ta đêm nay cũng sẽ một phen thất vọng mà thôi. Ha ha. "Lam lão gia còn đang cười thầm trong bụng, đắc chí cạn một chén rượu nữ nhi hồng thì đã thấy lấp loáng những bóng áo đen vút qua rất nhanh rồi đáp xuống chiếc thuyền. Một lưỡi gươm sáng loáng kề lên cổ ông, khiến ông hoảng sợ đến chết lặng. Lam lão gia liếc nhìn quanh, thấy lũ võ sĩ ông thuê đã mất mạng, tính mạng vợ và con gái đều đang bị uy hiếp. Một kẻ áo đen lên tiếng:

 _ Biết điều thì mau giao Hàn Thuỷ kiếm và Tịnh Phong cung ra đây. Nếu không, ta sẽ cho ngươi về chầu Diêm Vương.

 Lam lão gia người run bần bật, lắp bắp nói:

 _ Được được, ta nói, chỉ cần các ngươi hứa đừng làm hại đến phu nhân và con gái ta.

 _ Ngươi còn nhiều lời à? Khai mau!

 _ Được, được, ta nói. Bảo kiếm và bảo cung đều đang ở dưới gầm bàn.

 Lam lão gia dứt lời, một kẻ áo đen đã sấn tới, lật tung tấm khăn trải bàn, lôi ra hai chiếc hộp gỗ.

 _ Mở ra xem. - Một kẻ lên tiếng thúc giục. - Ta muốn xem thử bảo vật.

 Kẻ kia gật đầu, tay mở tung nắp hai chiếc hộp. Song, trước mắt chúng chỉ là hai chiếc hộp rỗng.

 _ Thế này là thế nào? Bảo vật đâu? - Kẻ có vẻ là thủ lĩnh gầm lên, đoạn túm lấy áo Lam lão gia, nhấc bổng ông lên, quát. - Ngươi dám gạt ta ư? Vậy phu nhân của ngươi sẽ chết.

 Hắn vừa dứt lời liền ra hiệu. Tên đồng bọn lập tức ra tay, hạ sát Lam phu nhân. Lam lão gia bàng hoàng, chỉ nghe thấy tiếng con gái gào lên gọi mẹ, đã thấy thi thể Lam phu nhân đổ ập xuống sàn thuyền.

_ Phu nhân!!!!!

_ Sao hả? Có chịu khai ra không? Hay là muốn con gái ngươi cũng cùng chung số phận với ả? – Kẻ áo đen cười khinh khỉnh, kề lưỡi kiếm sát vào cổ Lam lão gia.

Lũ người áo đen lúc ấy đều chăm chú chờ đợi câu trả lời của Lam lão gia, dường không để ý đến Lam Nguyệt tiểu thư. Nhân cơ hội ấy, nàng vùng ra khỏi lưỡi kiếm đe doạ trên cổ, chạy nhanh ra mạn thuyền. Trên mạn ngoài của chiếc thuyền lớn là một thanh gươm được cột chặt vào những tấm ván gỗ. Không chần chừ suy nghĩ, Lam Nguyệt rút kiếm ra khỏi vỏ, quay sang chĩa vào lũ người áo đen.

_ Các ngươi mau thả cha ta ra! – Nàng hét lên đe doạ, nhưng giọng nói lại chứa đầy nỗi sợ. Đôi tay nàng run rẩy. Thanh kiếm quá nặng đối với một nữ nhi yếu đuối như nàng.

_ Á à, hoá ra ngươi giấu bảo vật bên mạn thuyền à? Bay đâu, tìm bảo cung cho ta. – Kẻ cầm đầu ra lệnh, đoạn quay sang Lam tiểu thư. – Tiểu mĩ nhân, ngươi giỏi lắm, mau trao bảo kiếm cho ta thì ta sẽ để ngươi được sống. Bằng không thì…

_ Không! Ngươi có giỏi thì đến đây! Ta… ta không sợ ngươi đâu! – Lam tiểu thư đáp như thét lên, thanh âm run rẩy. Nàng nói không sợ, nhưng thật ra trong lòng thì đang khóc nấc từng hồi, chỉ mong chờ một phép màu đến cứu nàng.

Kẻ cầm đầu lũ áo đen tiến gần về phía nàng, nàng lùi dần đến sát mạn thuyền. Bỗng, một kẻ lên tiếng:

_ Đại ca! Đại ca! Đệ tìm thấy Tịnh Phong cung rồi! Đại ca! Đại ca!

_ Hừ, được lắm. – Kẻ cầm đầu hả hê đáp, vung một kiếm, lấy mạng Lam lão gia. – Để hắn lại cũng chỉ vô ích.

_ Cha! – Lam tiểu thư gào lên, lòng lại càng run sợ.

_ Nào, tiểu mĩ nhân. Nàng mau trao bảo kiếm cho ta, ta sẽ để cho nàng được sống. – Hắn nói với vẻ tự mãn.

Song, đáp lại lời hắn là giọng quả quyết:

_ Không! Ngươi đã giết cha mẹ ta, ta nhất định phải trả thù.

Nói đoạn, Lam tiểu thư xông đến, nhằm vào hắn mà đâm. Kẻ kia thân pháp nhanh hơn hẳn, tránh được đường kiếm đâm tới, thuận tay nắm lấy cổ tay nàng, tước đoạt bảo vật rồi không chút thương tiếc, quẳng nàng sang mạn thuyền. Lam tiểu thư cả thân hình va vào mạn thuyền, cảm thấy đau buốt, chống tay ngồi dậy, trong đôi mắt ánh lên nỗi căm hận.

_ Ta nhất định phải giết ngươi! – Nàng lại lao tới, lần này không khí giới, cứ thế đâm đầu vào hắc y nhân.

_ Hừm, thật không biết tự lượng sức mình. – Kẻ kia cười khẩy, dùng tay tóm lấy nàng, gạt sang một bên. – Nàng quả thật là dại dột.

Lam tiểu thư lại cảm thấy đau buốt, hộc ra một ngụm máu, lại thầm nhủ “Hôm nay ta có chết cũng phải cùng lôi ngươi xuống cửu tuyền.” Đoạn, nàng rút con dao, món quà mà mẫu thân nàng vừa tặng vài giờ trước, từ trong túi gấm, lao đến đâm vào mạn sườn của gã thủ lĩnh đang chăm chú nhìn ngắm bảo vật. Đau nhói, hắc y nhân quay sang lườm nàng, quát to:

_ Ranh con, dám đâm ta à? Ngươi muốn chết rồi.

Nói đoạn, hắn giơ tay, định giáng xuống nàng một chưởng thì thấy toàn thân nhức buốt. Một cái bóng trắng lướt qua rất nhanh, tước đi từ trong tay hắn cả hai món bảo vật cùng Lam tiểu thư. Lũ tay chân của hắn nhao nhao hoảng hốt “Cái gì vậy? Kẻ đó là ai? Có phải ma không? Đại ca ơi hắn lấy mất bảo vật rồi! Đại ca! Đại ca…”

 

Lúc ấy, bên bờ Tây Hồ.

Lam Nguyệt được bạch y nhân cứu khỏi chiếc thuyền, đang ngồi tựa vào một gốc cây dương liễu thở hổn hển, toàn thân vẫn còn đau buốt. Nàng khẽ nhăn mặt, ôm bụng phun ra một ngụm máu, lại quay sang nhìn bạch y nhân, thấy y là một lão già râu tóc bạc phơ, tay đang cầm cả hai bảo vật.

_ Ngươi… ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?

_ Ta là chủ nhân của hai bảo vật này.

_ Chủ nhân? Ngươi… Không lẽ ngươi là… – Lam tiểu thư cất giọng run sợ, thầm nghĩ đến hai huynh đệ sát thủ Tử Kiếm và Tử Tiễn.

Bạch y nhân bỗng cất giọng cười vang, lại nói:

_ Cô nương hẳn nghĩ ta là một trong hai huynh đệ Tử Kiếm, Tử Tiễn à? Cũng không sai. Chúng quả là lừng danh thiên hạ. Chỉ có điều… ta không phải chúng.

“Không phải ư? Vậy hắn là ai?” Lam tiểu thư lại nghĩ thầm, lòng lo sợ cho số phận của mình. Thu hết can đảm, nàng lên tiếng hỏi:

_ Vậy… rốt cục ngươi là ai?

_ Ta ư? Ta chính là sư phụ của hai tên nghịch đồ đó. Năm năm trước, sư huynh đệ chúng nhân lúc ta không cảnh giác, cướp hai bảo vật của ta rồi tung hoành dọc ngang, giết người vô số, tiếng ác vang danh thiên hạ. Ta đã truy lùng chúng để trị tội. Tiếc là đồ đệ thì đã chết còn bảo vật thì thất lạc. Bây giờ bảo kiếm bảo cung đã tìm thấy, quả là trời giúp ta. Tiểu cô nương, đây là [] có thể chữa nội thương cho cô nương. Thôi, ta cáo từ.

Bạch y nhân trao cho Lam tiểu thư một chiếc lọ nhỏ rồi quay đi. Bỗng, Lam Nguyệt vùng dậy gọi với theo:

_ Tiên sinh! Khoan đã!

_ Có chuyện gì sao? – Bạch y nhân dừng chân, quay đầu hỏi.

_ Xin hãy… nhận ta làm đệ tử của ngài!

_ Đệ tử ư? Dựa vào cái gì? Tại sao cô nương lại muốn làm đệ tử của ta? Cô nương là bậc tài nữ phong lưu, vốn ban đầu không có duyên với võ công, sao lại muốn học võ?

_ Ta muốn trả thù. – Lam tiểu thư đáp, giọng đanh lại.

Bạch y nhân nghe đáp, bất giác cười một tràng cười dài, đoạn nói:

_ Vậy thì ta khuyên cô nương hãy từ bỏ đi. Đại đệ tử và nhị đệ tử của ta, cũng chính vì trả thù nên mới trở thành sát thủ, chính vì trả thù nên giờ đây tan xương nát cốt, chỉ còn là hư danh. Lam cô nương, ta biết cô rất hận chúng, nhưng ta khuyên cô, trả thù không phải là con đường đúng đắn.

_ Nhưng ta… Tiên sinh! Nếu ngài không nhận ta làm đồ đệ, ta cũng chẳng còn lý do nào để sống trên đời này nữa!

Trước lời lẽ kiên quyết của Lam Nguyệt, bạch y nhân chỉ lắc đầu thở dài.

_ Thôi được. Ta không nhận cô nương sẽ nghĩ quẩn mất. Tiểu a đầu, cô tên gì?

Lam Nguyệt lúc này mới ngẩng lên nhìn bạch y nhân, thấy gương mặt y hiền từ, bỗng thấy vui mừng.

_ Vậy tiên sinh đã đồng ý nhận tiểu nữ làm đồ đệ?

_ Tiểu a đầu, ngươi còn không mau bái sư?

Mừng rỡ, Lam Nguyệt vội dập đầu, nói:

_ Đồ đệ Lam Nguyệt bái kiến sư phụ!

--------------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro