Chương V: Tái ngộ tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành, đêm trung thu.

Lam Nguyệt dắt Tiểu Vũ vào trong thành, băng qua những con phố náo nhiệt. Kinh thành đêm trung thu đẹp lắm, song không bằng Hàng Châu. Nàng rảo bước giữa dòng người náo nhiệt, chợt nghe các thiếu nữ gọi nhau, bảo rằng phía trước có một vị công tử rất tuấn tú, liền hiếu kỳ bước theo. Nàng đi được một đoạn, đã thấy rất đông người tập trung bên bờ sông. Hiếu kỳ, Lam Nguyệt cũng hướng mắt về phía dòng sông, liền thấy một nam nhân dáng vẻ thư sinh, gương mặt tuấn tú đang đứng trên mũi thuyền thổi một khúc sáo. Tiếng sáo thổi lên réo rắt, tươi vui, song lại đượm chút u sầu mờ nhạt. Lam Nguyệt nghe sáo, lại tự nhủ thầm “Khúc nhạc này nghe thật quen tai.” Liền thi triển khinh công, phóng lên thuyền, đã thấy bên trong có một nam tử khác, dáng vẻ cao to, nét mặt lãng tử đang ngồi uống rượu thưởng nhạc. Nam tử kia thấy nàng, liền lên tiếng, giọng điệu lả lướt:

_ Hử? Nàng là mỹ nhân phương nào, sao lại nhảy lên thuyền của bọn ta?

Nam tử ở mũi thuyền nghe bằng hữu lên tiếng liền ngừng thổi, quay vào trong, vừa nhìn thấy nàng liền nhận ra ngay:

_ Lam tiểu thư? Là Lam tiểu thư ở Hàng Châu phải không?

Lam Nguyệt lúc này nhìn rõ gương mặt của người thổi sáo, liền đáp:

_ Ra là Trọng Thiên Vũ huynh ở Tương Dương. Vậy mà muội cứ ngỡ là công tử nơi nào…

Trọng Thiên Vũ thấy nàng nhận ra mình, liền buông một tràng cười sảng khoái, lại nói:

_ Quả là thiên hạ nhỏ bé. Không ngờ lại gặp được Lam tiểu thư ở đây. Mấy năm không gặp, tiểu thư đã khác đi nhiều, nhưng phong thái thì vẫn không thay đổi. Nào, Lam tiểu thư, Lam muội, muội ngồi xuống đây, chúng ta cùng đàm đạo.

Lam Nguyệt gặp lại cố nhân, cũng có đôi chút vui mừng, liền ngồi xuống, lại nói:

_ Mấy năm không gặp, Trọng huynh vẫn thế, ngao du tự tại. Nét ngang tàng cũng không đổi.

_ Lam muội cũng vậy, vẫn là có chút kiêu kỳ, chút sầu não, chút dịu dàng. Nhưng sao muội lại… – Trọng Thiên Vũ đang nói bỗng dừng lại, mắt chú mục vào bảo cung trên vai Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt hiểu ý, liền nói:

_ Mấy năm trước Lam gia gặp gia biến, muội tình cờ được cao nhân cứu mạng, đã theo người học được ít võ nghệ phòng thân.

Trọng Thiên Vũ ra chiều hiểu chuyện, lại nói:

_ Ta cũng đã nghe qua đại hoạ của Lam gia mấy năm trước. Lam muội, gặp được muội bình an, ta mừng lắm.

Lam Nguyệt thở dài, khẽ nở một nụ cười dịu dàng, lại hỏi:

_ Trọng huynh, vị này là…

_ À, ta quên mất. Đây là nghĩa đệ Phong Thần, tục đệ tử của Thiếu Lâm tự. Bọn ta tình cờ gặp nhau, thấy có cùng chí hướng nên kết làm huynh đệ, cùng ngao du thiên hạ.

Phong Thần nghe nhắc đến tên, liền cúi đầu, nói:

_ Lam tiểu thư. Mỹ nhân Hàng Châu ta nghe danh đã lâu, giờ đây được gặp, quả là hân hạnh.

Lại nghe Trọng Thiên Vũ ngắt lời, bảo:

_ Phong đệ, đệ đàng hoàng lại xem. Lam muội đây là hồng nhan tri kỷ của ta, là bậc tài nữ thành Hàng Châu, đệ đừng có ăn nói với muội ấy như với mấy cô nương trong thanh lâu, hồng lâu chứ.

Phong Thần nghe mắng, liền chỉnh sửa thế ngồi, lại nói, tông giọng lần này đứng đắn hơn:

_ Hoá ra là Lam tỷ tỷ. Vừa rồi đã thất lễ! Chỉ là đệ thấy tỷ quả là bậc mỹ nhân nên mới to gan buông lời ong mật. Mong tỷ tỷ bỏ qua cho.

Mấy lời của Phong Thần khiến Lam Nguyệt bật cười khúc khích, đã vội nói:

_ Phong Thần đệ đã quá khách khí rồi. Đệ đã là nghĩa đệ của Trọng huynh thì cũng chính là bằng hữu của ta. Chỉ cần sau này đừng lả lướt quá là được.

_ Vâng vâng, đệ biết rồi! Đa tạ tỷ tỷ lượng thứ.

Trọng Thiên Vũ thấy hai người trò chuyện cũng vui vẻ mỉm cười, đoạn nhấc bình rót rượu trao cho Lam Nguyệt, cảm khái nói:

_ Lam muội, chúng ta đã lâu không gặp, nhân hôm nay là sinh nhật muội, chúng ta đối ẩm hàn huyên. Ta thấy muội thật là đang có tâm sự, hay là hôm nay cứ nói hết ra, ta cũng sẽ nói hết tâm sự trong lòng mình.

Lam Nguyệt nhận chung rượu, liền nói:

_ Trọng huynh đúng là lam nhan tri kỷ của muội, mới gặp đã biết trong lòng muội có tâm sự. Được, hôm nay chúng ta uống rượu hàn huyên. Mừng ta gặp lại, muội kính huynh một chung.

_ Được. Cạn.

Nói đoạn cùng cạn chung. Trọng Thiên Vũ lại nói, tay lại rót rượu:

_ Lam muội, bao nhiêu lâu nay muội đã làm gì?

_ Muội được cao nhân thu nhận, học được chút ít công phu, lại được sư phụ uỷ thác Hàn Thuỷ kiếm và Tịnh Phong cung nên xuống núi du ngạo giang hồ, lấy ngoại hiệu là Tàn Hoa Nguyệt Dạ.

_ Tàn Hoa Nguyệt Dạ ư? Tỷ là Tàn Hoa Nguyệt Dạ ư? – Phong Thần nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.

_ Đúng vậy, chính là ta. – Lam Nguyệt đáp, có chút ngạc nhiên. – Đệ… biết ta sao?

_ Không không, đệ thật là chưa từng gặp tỷ. Nhưng vài bằng hữu của đệ từng đi nhiều nơi, có đồn rằng gần đây xuất hiện một nữ hiệp lam y, xưng là Tàn Hoa Nguyệt Dạ, có tài bắn cung bách phát bách trúng, lại có kiếm pháp phi phàm, chỉ cần nhìn thấy mũi tên có đuôi xanh thì tức biết người đó đã đi qua. Đệ còn đang định bảo với Trọng huynh hôm nào tìm hiểu thử xem. Không ngờ đó lại là tỷ.

Lam Nguyệt nghe Phong Thần nói, quả có chút bất ngờ, lại nghe Trọng Thiên Vũ cười vang:

_ Lam muội, thật không ngờ mấy năm bặt tin, giờ đây gặp lại, muội đã là một võ lâm cao thủ.

_ Trọng huynh, huynh quá lời rồi. Muội chẳng qua là có bảo vật tương trợ nên mới được lưu danh thiên hạ như vậy thôi.

_ Lam tỷ, tỷ thật khiêm tốn quá rồi. – Phong Thần nói, liền nâng chung rượu. – Hôm nay đệ quả là may mắn được gặp tỷ ở đây, chung này, đệ kính tỷ.

Đoạn cạn chung. Lam Nguyệt cũng cạn chung, lại nói:

_ À, Trọng huynh này, lần trước gặp mặt, huynh cứ vội vàng rời đi, bảo là đi gặp tân nương tử gì đấy, rốt cuộc là thế nào?

Trọng Thiên Vũ nghe đến đây thì bỗng thần sắc biến đổi, cạn một chén rượu, liền nói:

_ Lần ấy, ta rời Tương Dương thực ra là để gặp hôn thê của mình. Ta và muội ấy vốn đã có đính ước từ trước, được phụ mẫu đôi bên đồng ý. Nào ngờ khi bọn ta chuẩn bị thành thân thì muội ấy gặp gia biến, rốt cuộc huỷ bỏ hôn ước. Cũng chính vì thế mà ta mới tức chí ngao du cho lòng được khuây khoả, vậy mà sau cùng vẫn không thể quên.

Lam Nguyệt nghe thấy, thần sắc cũng biến đổi, liền hỏi:

_ Tại sao lại huỷ hôn ước?

Trọng Thiên Vũ nghe hỏi, chỉ khẽ buông tiếng thở dài. Lam Nguyệt vốn lòng mang hiếu kỳ, song thấy chàng tâm trạng không vui, lại không dám hỏi. Chợt nghe Phong Thần nói:

_ Trọng huynh, chẳng phải đã nói là có tâm sự gì cũng trút ra cho nhẹ lòng rồi sao? Hôm nay huynh cứ nói ra đi. Nếu không muốn đệ biết, đệ có thể ra ngoài. Huynh cứ nói ra cho nhẹ lòng.

Nói đoạn toan đứng dậy. Trọng Thiên Vũ nghe nói liền can, lại bảo:

_ Không đâu, Phong đệ! Ta không có ý đó. Chỉ là lòng đang nhớ lại khi ấy nên mới thở dài. Lam muội, Phong đệ, không giấu gì hai người, người lẽ ra đã là thê tử của ta đang mang một bảo vật. Bảo vật ấy có một lời nguyền rằng hễ chủ nhân của nó yêu ai, kẻ đó sẽ phải chết. Vậy nên ta và muội ấy mới đành huỷ hôn ước. Muội ấy cũng là vì ta nên mới rời khỏi quê nhà, cốt là để tránh mặt ta.

Nói đến đây lại ngừng lời, uống một chung rượu. Lam Nguyệt nghe mấy lời đó, lại chợt nhớ đến Mạc Song Kỳ, liền đó đã hỏi:

_ Trọng huynh, người huynh nói đến, phải chăng là Mạc tiểu thư Mạc Song Kỳ?

Lam Nguyệt vừa nhắc đến tên Mạc Song Kỳ, Trọng Thiên Vũ đã giật mình tỉnh khỏi sầu thương, liền hỏi, giọng điệu gấp rút:

_ Lam muội, muội biết muội ấy sao?

_ Muội biết chứ. Đó chính là nghĩa tỷ của muội. Khi muội hành tẩu giang hồ đã bị trọng thương, may nhờ tỷ ấy đã trị thương cho muội. Huynh nói tỷ ấy đã rời khỏi quê nhà ư?

_ Đúng vậy. Ta vẫn còn nhớ lần đó, ta và muội ấy, cùng với Mạc Nhất Thiên huynh đệ đã cãi vã một trận lớn. Ta thì muốn muội ấy giao trả bảo kiếm cho Thiên giới, Nhất Thiên huynh đệ lại một mực can ngăn, bảo rằng muội ấy muốn trả thù. Cuối cùng, muội ấy nhân buổi đêm khuya, cùng đại ca và tiểu đệ rời khỏi quê nhà, chỉ để lại cho ta hai chữ “Vĩnh biệt”.

Trọng Thiên Vũ hồi tưởng quá khứ, giọng nói mang chút đau thương. Lam Nguyệt nghe nói lòng cảm thông, lại hỏi:

_ Trao trả bảo vật ư? Ý huynh là Phục Sinh kiếm vốn dĩ không phải của Mạc gia?

_ Lam muội, chuyện này muội không biết sao? Phục Sinh kiếm là bảo vật của Nguyệt cung. Mạc gia cũng chính là vì bảo kiếm Phục Sinh nên mới gặp tai hoạ. Lam muội, muội có biết Song muội hiện giờ ở đâu không? Nếu biết xin hãy đưa ta đến đó. Ta nhất định phải khuyên Song muội từ bỏ Phục Sinh kiếm. Nếu không cả cuộc đời muội ấy sẽ sống trong lo sợ và đau khổ!

Mấy lời vừa rồi của Trọng Thiên Vũ khiến Lam Nguyệt bối rối, lại nghĩ “Song tỷ vốn đã phải rời khỏi quê hương, hẳn là vì không muốn làm hại Trọng huynh, lại càng không muốn từ bỏ Phục Sinh kiếm. Nay nếu ta dẫn Trọng huynh đến Mạc gia trang, chẳng phải là khiến tỷ ấy khó xử rồi sao?” Nghĩ vậy liền thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro