Chương VI: Giao chiến - Tương kiến cao nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nghe ngoài thuyền có tiếng lướt gió, lại nghe có tiếng khóc thét kêu trời. Cả ba không hẹn cùng bước ra mạn thuyền. Liền thấy một đám hắc y nhân đằng đằng sát khí, đang bay về phía mình. Kẻ cầm đầu là một gã thanh niên gương mặt tà ác, vác thanh đao lớn, vừa tiến tới gần thuyền đã phóng liền ám khí. Trọng Thiên Vũ thấy ám khí đến, liền nhanh tay mở bung thiết phiến, chặn liền mấy mũi phi tiêu, miệng đã hỏi:

_ Các hạ cao nhân phương nào, cớ sao vừa gặp đã hạ thủ?

Hắc y nhân cầm đầu đáp xuống mũi một chiếc thuyền nhỏ, liền nói:

_ Ta là Hắc Thiên Kiếm của Ngũ Độc bang. Ta đến đây để giết Tàn Hoa Nguyệt Dạ. Kẻ nào không liên quan thì mau tránh ra.

Nói đoạn đã vung đao nhằm Lam Nguyệt mà bay đến, thuận tay chém xuống. Nào ngờ Phong Thần thân thủ nhanh lẹ, đao chưa hạ xuống thì đã một quyền đánh vào ngực Hắc Thiên Kiếm, khiến hắn thụ thương lùi lại, đáp trở lại chiếc thuyền nhỏ kia. Trọng Thiên Vũ cũng tiến tới chắn trước mặt Lam Nguyệt, thiết phiến quạt nhẹ, lại nói:

_ Ngươi với Lam muội đây có thù oán gì, cớ sao lại đòi chém giết?

Hắc Thiên Kiếm đại đao thủ thế, đã lớn tiếng:

_ Hừm. Ả đã năm lần bảy lượt giết hại huynh đệ đồng môn của ta. Ta hôm nay nhất định phải lấy mạng ả rồi lấy cả Hàn Thuỷ kiếm và Tịnh Phong cung của ả.

Xong đã liền đó vận kình bắn ra một loạt ám khí, đoạn tung người bay về phía đối phương, đại đao liền vung một đường, lại bị Phong Thần đánh bật ra. Ám khí cũng bị Trọng Thiên Vũ dùng thiết phiến đánh bật, rơi cả xuống sông. Lại nghe Trọng Thiên Vũ lớn tiếng:

_ Bất kể Lam muội đã làm gì. Hôm nay ngươi muốn lấy mạng muội ấy, nhất định phải hạ ta.

Phong Thần cũng quả quyết nói:

_ Đúng vậy. Lam tỷ là bằng hữu của ta. Phong Thần ta quyết không cho ngươi làm hại tỷ ấy.

Nói đoạn cả hai không hẹn cùng một lượt xuất chiêu, nhắm thẳng vào Hắc Thiên Kiếm. Hắc Thiên Kiếm thấy thế sự rối ren, liền ra lệnh:

_ Các ngươi mau tiến lên. Ai giết được ả ta sẽ trọng thưởng.

Nói xong liền vung đao đỡ đòn, lao vào trận chiến với Phong Thần. Lũ tay chân của Ngũ Độc bang nghe lệnh liền nhất loạt xông lên, cùng tung một loạt phi tiêu. Trọng Thiên Vũ liền tung thiết phiến đỡ lấy, Lam Nguyệt cũng xuất kiếm đánh trả. Lại thấy mười mấy tên hắc y nhân kẻ xuất thiết trảo, người rút đại đao, kẻ phóng ám khí, nhất loạt xông tới. Trọng Thiên Vũ cùng Lam Nguyệt tả đột hữu xông, đôi bên tương trợ, chẳng mất chốc triệt hạ gần chục tên, liền đứng quay lưng vào nhau thủ thế. Trọng Thiên Vũ lớn tiếng hỏi:

_ Phong đệ, đệ bên ấy thế nào?

Phong Thần lúc này đang giao đấu với Hắc Thiên Kiếm, song quyền liên tục đánh ra, đang dồn đối phương vào thế thủ, liền lớn tiếng đáp:

_ Đệ ổn. Trọng huynh với Lam tỷ thế nào?

Nào ngờ vừa dứt lời đã trúng một phi tiêu, liền quay sang nổi giận:

_ Ngươi dám đánh lén ta!

Liền đó lại tung ra thêm chục quyền, chỉ thấy uy lực càng đánh càng giảm, vết thương tê buốt, mới nhận ra:

_ Phi tiêu có độc!

Hắc Thiên Kiếm lúc này cười vang, liền nói:

_ Ngươi nhận ra thì đã quá muộn.

Đoạn tung một chưởng đẩy Phong Thần rơi xuống sông rồi đạp thuyền bay về phía Lam Nguyệt, hét:

_ Tàn Hoa Nguyệt Dạ, nạp mạng đi!

Liền đó vung đao liên hồi. Lam Nguyệt cũng vung Hàn Thuỷ kiếm, đỡ liền mấy đao. Tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên từng hồi. Đám hắc y nhân của Ngũ Độc bang thấy nàng bị cuốn vào trận chiến với Hắc Thiên Kiếm, liền nhân cơ hội tấn công Trọng Thiên Vũ. Nào ngờ qua mấy mươi chiêu đều đã bị triệt hạ. Trọng Thiên Vũ vừa hạ lũ hắc y nhân, đã nói:

_ Lam muội, muội ổn chứ? Ta đi xem Phong đệ thế nào.

Liền nghe Lam Nguyệt đáp lại:

_ Huynh đi mau đi. Muội lo được.

Lập tức nhảy xuống sông kéo Phong Thần đang bị trọng thương lên bờ. Lam Nguyệt lúc ấy đấu với Hắc Thiên Kiếm, sử dụng tuyệt kỹ kiếm pháp Nhược Thuỷ Hàn Băng, chẳng mấy chốc đã chiếm thế thượng phong. Hắc Thiên Kiếm thấy tình thế nguy cấp, liền tung một đám phi tiêu, liền đó phi thân rút chạy. Lam Nguyệt thấy thế nhanh tay thu kiếm, cởi cánh cung bắn liền hai mũi tên, trúng liền hai mũi. Song Hắc Thiên Kiếm ôm tên chạy thoát. Kẻ thù đã mất dạng, Lam Nguyệt mới lo lắng bay vào bờ, liền hỏi Trọng Thiên Vũ:

_ Đệ ấy sao rồi?

Trọng Thiên Vũ liền lắc đầu, nói:

_ Trong phi tiêu có độc, đệ ấy đã trúng độc mà ngất đi rồi.

Lam Nguyệt nghe thế lòng vừa giận vừa lo, liền vận kình bay đến chiếc thuyền, thấy có một hắc y nhân vẫn còn sống, liền xách đem vào bờ, tra hỏi:

_ Phi tiêu có độc. Mau giao thuốc giải độc ra đây.

Chỉ nghe kẻ kia cười gằn, đáp:

_ Độc của Hắc trưởng lão không có thuốc giải.

Lại hỏi:

_ Vậy nói cho ta nghe, các ngươi thu thập bảo vật giang hồ là có mục đích gì?

_ Hừm. Ta không biết. Nhưng Phục Sinh kiếm hiện đang ở thành Hàng Châu, hẳn đã rơi vào tay bọn ta. Hàn Thuỷ kiếm và Tịnh Phong cung của ngươi, sớm muộn cũng chịu chung số phận thôi.

Nói đoạn uống liền một viên đơn dược, lại cười gằn một tiếng rồi tắt thở. Lam Nguyệt nghe hắn nhắc đến Phục Sinh kiếm, lại biết bảo kiếm đang cùng Mạc Song Kỳ ở Hàng Châu, lòng cảm thấy lo lắng khôn cùng, chỉ chực muốn đến Hàng Châu ngay lập tức. Song nghĩ đến Phong Thần trúng kịch độc, lòng lại chần chừ, chỉ khẽ nhìn Trọng Thiên Vũ, thấy chàng thần sắc sa sầm, hẳn cũng đang lo lắng. Lam Nguyệt đến bên Phong Thần, thấy Phong Thần nét mặt đau đớn, lại thấy máu chảy không ngừng, lòng càng thêm lo. Chợt nghe có tiếng nữ nhi lên tiếng:

_ Hãy mau đưa hắn theo ta.

Lam Nguyệt và Trọng Thiên Vũ không hẹn cùng ngước nhìn, liền thấy một hồng y cô nương, gương mặt diễm lệ mà sắc mặt thì trầm lặng, đôi mắt sắc lạnh có ánh nhìn như thấu cả tâm can. Lam Nguyệt chau mày, lại nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh ấy, chỉ thấy một màn đen kịt. Nàng lên tiếng hỏi:

_ Cô nương là ai?

Hồng y cô nương không đáp, chỉ nói:

_ Muốn hắn sống thì hãy đi theo ta.

Lam Nguyệt rời mắt khỏi hồng y cô nương, lại quay sang nhìn Trọng Thiên Vũ như dò hỏi, thấy chàng ánh mắt đầy nghi hoặc song vẫn gật đầu, đành giúp đỡ Phong Thần bước theo vị cô nương nọ. Hồng y cô nương đưa họ đến một khách điếm đã đóng cửa. Nàng ta vừa bước vào trong đã nói:

_ Doanh muội, mau chuẩn bị cho ta hai phòng hạng nhất. Tà huynh đệ, vị khách quan đây đang bị thương, huynh giúp ta chăm sóc hắn.

Hồng y cô nương vừa dứt lời, từ trong khách điếm đã có hai người bước ra. Người thứ nhất là một tiểu cô nương vận xiêm y màu hồng phấn, nét mặt xinh xắn, đáng yêu, vừa xuất hiện đã lại chạy đi ngay. Người thứ hai là là một nam tử vận đạo bào màu xám tro, dáng vẻ thư thái, lại có chút kì dị với gương mặt lãnh đạm và đôi mắt như chứa lửa. Nam tử vừa xuất hiện đã bước đến bên Phong Thần, cước bộ nhanh nhẹn khác thường, tay liền bắt mạch, thủ pháp nhanh nhẹn. Xem mạch xong, liền nói:

_ Hắn bị trúng kịch độc, nếu không phải có nội công thuần dương thâm hậu thì đã mất mạng từ lâu rồi.

Nói đoạn điểm huyệt Phong Thần, lại rút từ trong ống tay áo ra một chiếc lọ, trao cho Lam Nguyệt, nói:

_ Đây là Thập vị đơn. Mỗi ngày cho hắn uống một viên, sau ba ngày thì sẽ khỏi hẳn.

Lam Nguyệt nửa tin nửa ngờ, đưa tay nhận lấy lọ thuốc, liền thấy tiểu cô nương trở lại, miệng tươi cười, nói:

_ Phòng của quan khách đã được dọn sẵn. Mời đi theo tiểu nữ.

Nói đoạn liền bước lên cầu thang. Lam Nguyệt và Trọng Thiên Vũ trao đổi với nhau một ánh mắt ngờ vực, rồi không hẹn cùng dìu Phong Thần bước theo vị cô nương kia.

Đêm. Lam Nguyệt trằn trọc không ngủ được, phần vì lo cho Mạc Song Kỳ, phần lại lo cho Phong Thần, rốt cục đành rời khỏi phòng đi dạo. Nàng vừa ra khỏi phòng, đã nghe thoang thoảng tiếng sáo, biết là Trọng Thiên Vũ cũng không ngủ được, liền theo tiếng sáo, thấy chàng đang ngồi bên bình rượu trong hoa viên. Lam Nguyệt nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Trọng Thiên Vũ. Khúc sáo vừa dứt, Trọng Thiên Vũ đã quay sang hỏi:

_ Muội không ngủ được à?

Lam Nguyệt không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đoạn rót rượu, cạn một chung.

_ À này, ta không thấy muội cầm theo cây sáo ta tặng lần ấy.

Lam Nguyệt nghe hỏi liền thở dài:

_ Cây sáo ấy muội đã làm mất khi ở Hàng Châu. Tình hình khi ấy hỗn loạn quá, muội cũng...

Nàng chưa kịp nói hết câu, Trọng Thiên Vũ đã đáp:

_ Không sao đâu. Hôm nào ta tặng muội cây sáo khác.

Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng người nói:

_ Nhị vị quan khách chẳng hay có điều gì khó chịu, cớ sao lại không ngủ mà ra đây?

Cả hai cùng ngước lên, liền thấy hồng y cô nương đang đứng trước mặt. Lam Nguyệt chợt thấy rùng mình, thầm nghĩ "Ta vốn dĩ nghe được cả tiếng gió thoảng, vậy mà không cảm thấy chút gì sự hiện diện của cô nương ta. Quả là người có khinh công phi phàm." Liền hỏi:

_ Các hạ tên họ là gì? Sao lại giúp bọn ta?

Chỉ thấy hồng y cô nương cười một nụ cười băng giá, giọng trầm trầm đáp:

_ Ta chỉ là khâm phục các vị triệt hạ được đám sát thủ hạng nhất của Ngũ Độc bang nên mới đưa các vị đến đây.

_ Cô nương vẫn chưa trả lời Lam muội ta. Cao danh quý tánh của cô nương là gì? - Trọng Thiên Vũ nãy giờ im lặng, tưởng như đang say, bỗng lên tiếng.

Hồng y cô nương vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lùng, chỉ khẽ đáp:

_ Lãnh Huyết Băng Tâm Liễu Thiên Tuyết, chưởng môn Huyết Đao môn.

Nói đoạn liền bỏ đi.

Sáng hôm sau.

Trọng Thiên Vũ vừa từ hoa viên trở về phòng, đã thấy Phong Thần có chút động tĩnh liền đến xem sao. Thấy nghĩa đệ thần sắc đã khá hơn, mắt dần hé mở, liền hỏi:

_ Phong đệ, đệ tỉnh rồi à?

_ Trọng huynh? - Phong Thần từ từ mở mắt, toan chống tay ngồi dậy, miệng hỏi. - Ta đang ở đâu vậy?

_ Đệ cứ nằm yên đấy. Ta đang ở một khách điếm. Hôm qua đệ giao đấu với tên Hắc Thiên Kiếm bị trúng độc, may nhờ chủ quán trọ cho thần đơn mới giữ được mạng sống.

_ Thần đơn ư? Là thần đơn gì thế?

Phong Thần vừa dứt lời đã nghe tiếng Lam Nguyệt nói vọng vào:

_ Trọng huynh, muội vào nhé.

_ Muội vào đi. - Trọng Thiên Vũ đáp.

Lam Nguyệt đẩy cửa bước vào. Theo chân nàng là nắng ban mai sáng dịu dàng. Phong Thần thấy nàng, bất giác lại buông lời khen ngợi:

_ Tỷ tỷ, tỷ đẹp thật đấy.

Lam Nguyệt thấy chàng đang nằm trên giường bệnh còn buông lời khen, cứ ngỡ là chòng ghẹo, lại toan mắng, liền nghe Trọng Thiên Vũ nói:

_ Lam muội, muội đẹp thật đấy.

Nàng nghe thấy, đôi má bỗng ửng hồng, liền nghiêm giọng nói, song vẫn không giấu được nụ cười trong ánh mắt:

_ Phong đệ, đệ tỉnh rồi à? Đã thấy khá hơn chưa?

Phong Thần cũng mỉm cười đáp, nét mặt tuy xanh xao nhưng vẫn đẹp lạ lùng:

_ Đệ cảm thấy khoẻ hơn rồi, chỉ là vẫn chưa thể vận công được.

Lam Nguyệt nghe vậy giọng phấn khởi:

_ Vậy thì tốt quá! Nào, đệ mau dậy uống thuốc đi. Đây là Thập vị đơn, là do chủ quán trọ đưa cho ta, bảo đệ uống mỗi ngày một viên. Nào, đệ uống đi.

Nói đoạn trao cho Phong Thần một viên đơn dược. Phong Thần nhận lấy, cho ngay vào miệng nuốt. Lại nghe Trọng Thiên Vũ hỏi Lam Nguyệt:

_ Lam muội, ta thấy lo cho Song muội. Hay là ta đi Hàng Châu?

_ Hàng Châu, hẳn nhiên phải đến. Nhưng mà... muội sợ...

Lam Nguyệt nói đoạn liếc nhìn Phong Thần. Hiểu ý nàng, Phong Thần liền nói:

_ Lam tỷ, Mạc cô nương mà hai người nhắc đến gặp chuyện gì sao? Đệ ổn. Nếu cần đệ có thể ngay bây giờ lên đường.

Lam Nguyệt không nói, chỉ im lặng tựa hồ đang suy nghĩ. Thấy nàng ngưng thần một lúc lâu, Trọng Thiên Vũ bèn lên tiếng:

_ Lam muội, ý muội thế nào? Lam muội, Lam muội!

Mấy tiếng gọi của chàng khiến Lam Nguyệt giật mình, liền nói:

_ À, vâng. Phong đệ, ta thật lòng cũng muốn để đệ tịnh dưỡng vài ngày, nhưng ta lo lắm, có lẽ nên đi ngay.

_ Đệ không sao đâu. Ta khởi hành ngay cho sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro