Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ thứ ba trong hệ liệt Dân quốc theo cốt truyện của riêng tác giả bao gồm: Dạ Yến, Đình Vân, Tận Hoan, vẫn là niên hạ như cũ nhưng không liên quan đến hai phần trước, ngọt nhiều ngược ít dù tình tiết vẫn máu chó như ngày nào.

Giải thích về tên truyện khác bản QT:

Bản QT tên bạn ấy là Chu Tẫn Hoan, nếu họ Chu phải viết như vậy mới đúng 朱, 尽 Hán Việt là Tận, chữ Hoan thì không có gì đáng nói rùi.

Vậy ở bản edit này mình sẽ để tên bạn ấy là 周尽欢= Châu Tận Hoan nên suy ra câu chuyện này ở nhà mình cũng để là Tận Hoan cho đúng nhé.

Bộ nhận diện mới mấy chiếc bìa nhà tui ^^

-------------------------

"Ông chủ Châu này, tôi bảo nhé anh đừng có làm giá như vậy nữa. Thử nhìn nơi này mà xem, có còn chỗ nào giống với dáng vẻ năm xưa nữa không?

Bây giờ chẳng dễ gì mới có người chịu mua lại, anh cầm được tiền rồi muốn làm sao thì làm, hà cớ gì cứ phải cố sống cố chết giữ chặt lấy cái kịch viện rách nát này?"

Người đàn ông cắn điếu thuốc trong miệng, thật sự rất mất kiên nhẫn, ông ta dùng đầu khớp ngón tay gõ xuống mặt bàn. Người này sắp đứng đây gần nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng Châu Tận Hoan lại cứ như một kẻ ngốc nghe không hiểu tiếng người vậy, đầu óc thì cố chấp, nhất định đòi đối phương mua lại kịch viện nhưng không được phá bỏ thì mới chịu bán.

Đại kịch viện Thịnh Kinh này gần như đã bị hư hại toàn bộ kể từ sau trận hoả hoạn đó, hai năm nay nơi đây chẳng khác nào nhà ma, ai ai cũng tránh không đi qua. Thế mà còn không chịu phá đi, chẳng có nhẽ muốn người ta mua về cống cho quỷ thần chắc?

Nhác thấy Châu Tận Hoan vẫn cứng đầu không chịu thua, sự kiên nhẫn của người đàn ông cũng cạn kiệt, lời lẽ dần trở nên khó nghe hơn:

"Tôi biết các vị hát hí khúc có khí khái riêng, như anh đây từng là kép hát nổi danh như vậy, ngày trước đi đến đâu cũng có người tiền hô hậu ủng đến đó (1).

(1)= từ cũ tả cảnh vua quan ngày xưa đi có đoàn người đi trước dẹp đường, theo sau hộ vệ, uy nghi, rầm rập, ý ở đây là đi đến đâu cũng có người săn đón.

Nhưng mà bây giờ không còn giống như ngày xưa nữa đâu, anh phải nhìn vào hoàn cảnh của bản thân hiện tại là cái dạng gì chứ.

Chính vết thương ở eo đã khiến anh bây giờ, tay không nhấc được mà lưng cũng chẳng vác nổi, nửa năm nữa em gái anh cũng lên lớp rồi, tiền học ở trường công có phải là một con số nhỏ đâu.

Chẳng lẽ anh lại nỡ để con bé bỏ học, rồi theo mình đến quán trà học bưng bê hay sao?"

Giọng nói của người đàn ông khó nghe, tựa như tiếng chổi xào xạc quét trên nền đất, lúc nhắc đến em gái của Châu Tận Hoan còn cố tình giở giọng giễu cợt.

Anh quả nhiên không vui, bèn ngẩng đầu lên đáp lại: "Chú Uông, nếu như chú đã biết rõ tình hình của em gái tôi thì cũng phải biết rằng tôi bán kịch viện này là vì bất đắc dĩ. Vẫn câu nói đó, muốn mua cũng được nhưng không thể phá dỡ nơi này."

Đôi con ngươi của người đàn ông được gọi là chú Uông trợn trừng lên, cuối cùng điếu thuốc cũng không thể cắn được nữa, ông ta bèn lấy xuống rồi buông lời mắng nhiếc:

"Được rồi đó! Tôi cũng phát ngấy lên vì phải ở đây cùng anh lãng phí thời gian rồi. Nếu không phải nể tình cha anh ngày trước, tôi cần gì phải chạy đôn chạy đáo lo việc này? Anh thích bán hay không thì tuỳ! Dù sao mảnh đất này cũng từng có người chết, người mua còn chê chỗ này xui xẻo đây!"

Ông ta cầm hợp đồng đang đặt trên mặt bàn lên, quay đầu lại rồi nhanh chóng rời khỏi. Đợi đến sau khi người kia bước qua cánh cửa lung lay sắp đổ của kịch viện, Châu Tận Hoan mới chống tay vào mép bàn rồi đứng dậy, ngửa đầu ra sau nhìn vào khe nứt để lọt cả ánh sáng trên trần nhà. 

Hôm trước có cơn mưa lớn như trút nước, những viên ngói trên đó lại rơi xuống không ít, khiến cho khe nứt kia ngày càng lớn hơn.

Anh nhìn lên bầu trời chỉ bằng một tấc vuông ở nơi đó, vị đắng chát một lần nữa lại trào dâng trong lòng.

Đây là nơi Châu Tận Hoan lớn lên từ nhỏ cũng là nơi anh khổ tận cam lai (2), nổi danh một thời.

(2)= hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng.

Hết thảy vinh nhục, hạnh phúc cùng đau khổ của anh đều bị buộc chặt lại cùng với nơi này.

Mặc dù kịch viện đã thay đổi hoàn toàn sau trận hỏa hoạn, mặc dù cha mẹ đã mất đi không quay về được, mặc dù anh cũng không còn có thể lên sân khấu hát hí khúc được nữa, nhưng Châu Tận Hoan vẫn không muốn để mất nơi này.

Anh thở dài, bàn tay đặt lên vùng dạ dày xoa xoa một chút, rồi đi về hướng bước ra khỏi kịch viện.

Sáng sớm vội vàng ra khỏi cửa nên đến giờ vẫn còn chưa kịp ăn sáng, dạ dày trống rỗng không sao chịu nổi trong ngày đông gió lạnh thế này, đã đau một lúc rất lâu rồi.

Châu Tận Hoan vừa đi vừa nghĩ đến chuyện thu chi của tháng này, hôm qua vừa mới nộp xong tiền điện nước và tiền thuê nhà còn nộp cả tiền ăn cho Tận Hân ở trường học, vì thế trong túi đã chẳng còn lại bao nhiêu. Nghĩ đến chuyện còn nửa tháng nữa mới được phát tiền lương, anh bèn quấn chặt cái áo bông ngắn trên người mình lại, quyết định sẽ không ăn mà chỉ cần vào trong quán uống chút nước nóng là được rồi.

Chỉ là anh bên này mới vừa bước chân ra khỏi cổng lớn, thì đã bị một nhóc ăn mày đụng phải.

Nhóc ăn mày kia cũng tầm bảy, tám tuổi, mặt đầy bùn đất, lúc đụng vào lực cũng rất lớn may mà anh kịp chống tay vào bức tường bên cạnh, cho dù eo có hơi ê ẩm nhưng còn đỡ hơn là bị ngã xuống.

Anh tiện tay giúp tên nhóc kia một cái, đồng thời cũng nghe thấy ở cách đó không xa có tiếng người hô to: "Mau bắt lấy nó!"

Châu Tận Hoan quay đầu lại nhìn, nhóc ăn mày kia trong nháy mắt đã vòng qua người anh, biến nhanh như một làn khói.

Anh còn đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra thì đã bị người mới đuổi tới tóm chặt lấy cổ áo.

Bắt lấy anh chính là một người đàn ông trẻ tuổi, trên người mặc đồ Tây và đeo một chiếc kính mắt gọng vàng, vừa ngó qua biểu cảm trên khuôn mặt là đã thấy không phải dễ chọc vào rồi.

Đúng như dự đoán, người kia vừa mở miệng đã mắng mỏ: "MK, tôi đã bảo là anh tóm lấy nó, thế mà anh lại thả nó ra! Hai người có phải cùng một giuộc không hả? Hợp tác với nhau để trộm ví da của tôi có đúng không?!"

Châu Tận Hoan ngẩn ra, cuối cùng cũng coi như nghe hiểu được là có chuyện gì, lập tức giải thích: "Anh hiểu lầm rồi, tôi vừa mới bước ra thì đã bị thằng bé kia va vào một phát."

"Cái loại người thấp hèn như mấy người nói thì ma mới tin!" Người đàn ông kia hùng hùng hổ hổ, kéo cổ tay anh chạy về phía trước: "Đi theo tôi tới cục cảnh sát! Trong cái ví da kia của tôi còn có mấy tờ Đô la mới rút, làm gì có chuyện dễ dàng để các người ăn trộm như thế được!"

Châu Tận Hoan tuy ăn mặc chất phát, nhưng cũng không đến nỗi giống như ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ. Thấy người đàn ông này vừa đến đã không phân rõ trắng đen đổ oan cho bản thân, anh cũng nổi cơn điên lên bèn cầm lấy cổ tay của người kia vặn một cái, dưới chân thì móc vào đẩy một phát, người đàn ông kia đột nhiên trong tình trạng không kịp chuẩn bị đã bị anh đẩy ra ngoài.

Anh còn bị vướng vết thương cũ ở trên eo nên không dám dùng sức, vì thế uy lực của động tác này cũng không lớn bằng trước. Người kia chỉ lảo đảo vài bước đã dừng lại, lúc quay đầu vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn còn xắn ống tay áo lên muốn xông đến đánh người.

Châu Tận Hoan nhanh chóng lui về phía sau, cú đấm đầu tiên của gã kia đã vung ra rồi, đến cú thứ hai xém chút nữa lại sát qua chóp mũi của anh. Châu Tận Hoan chật vật trốn tránh, cảm giác đau nhói ở trên eo nhắc nhở anh không được làm càn, đành phải nói lý với người này: "Tôi với anh không quen không biết, sao anh có thể vừa xông đến đã muốn đổ oan cho tôi rồi?"

Châu Tận Hoan vốn có vẻ ngoài thanh tú, hai năm qua vì ăn uống không đủ chất nên nhìn người gầy yếu đi rất nhiều. Người đàn ông kia lại cứ khăng khăng là anh định dựa vào dáng vẻ bên ngoài của mình mà giả vờ giả vịt ra vẻ đáng thương nên lại càng nổi trận lôi đình.

Trên phương diện tốc độ gã không chiếm được lợi thế, nhưng lại đột nhiên xuất hiện suy nghĩ khác, bèn cầm một hòn đá ở bên chân lên rồi đập tới.

Nếu như là trước đây, Châu Tận Hoan chỉ cần lắc người một cái là có thể thoải mái tránh né, nhưng bây giờ anh không làm được động tác mạnh như thế, nên chỉ có thể giơ cánh tay lên chắn ở trước mặt mình.

Nhưng anh để ý được phía trên thì lại không che chắn được phía dưới chân, trong lúc nhất thời không đứng vững được liền ngã ra đằng sau.

Chậu Tận Hoan trong lòng thầm nghĩ thôi xong rồi, ngã như vậy thì có mà mười ngày nửa tháng cũng không đứng dậy nổi. Nhưng đón lấy anh không phải là mặt đất cứng ngắc, mà là một cái ôm rất vững vàng.

Anh quay đầu lại nhìn, rốt cuộc cũng có thể thở phào.

Tiếp theo đó anh được người kia cẩn thận đỡ dậy, đến khi thấy người đứng vững rồi mới rút dùi cui bên hông mình ra "vút" một tiếng chỉ vào ấn đường (3) của người đàn ông mới xông lên kia: "Làm cái gì đấy hả? Ban ngày ban mặt đòi giở thói lưu manh, tưởng là cảnh sát chết hết rồi chắc?!"

(3)= điểm giữa hai đầu lông mày

Gã kia vừa nhìn thấy người mặc trang phục cảnh sát, vóc người lại còn cao to hơn mình, khí thế nhất thời cũng tém lại một chút. Nhưng mà vẫn chỉ vào mũi Châu Tận Hoan mắng: "Anh cảnh sát đến đúng lúc lắm, tên này chính là kẻ trộm! Tôi mới vừa từ ngân hàng rút được một nghìn Đô la Mỹ thì đã bị đồng bọn của tên này trộm mất, nên mới vội vàng bắt tên này lại để thẩm vấn!"

Vẻ mặt của anh cảnh sát kia không chút thay đổi, đáp lại: "Theo anh nói, người trộm tiền của anh cũng không phải là cậu ấy, vậy sao anh có thể khẳng định người này là đồng bọn với tên trộm?"

Gã đàn ông kia hiển nhiên không ngờ được là cảnh sát lại che chở cho tên quỷ nghèo này, nhảy dựng lên nói: "Tôi bảo anh ta bắt lấy cái thằng ăn mày kia, nhưng mà người này lại để nó chạy mất!"

Viên cảnh sát kia quay lại nhìn Châu Tận Hoan: "Cậu nói đi."

Gương mặt của anh bình tĩnh, không nhanh không chậm trả lời: "Sáng nay tôi có hẹn với Uông Dũng ở kịch viện về hợp đồng bán đất, sau đó khi tôi vừa mới ra khỏi cửa lớn của kịch viện đã bị một thằng bé va phải. Thằng bé kia chạy rất nhanh, tôi cũng nào có biết nó trộm tiền của vị tiên sinh này, sao có thể yểm trợ cho thằng nhỏ như cách giải thích của anh đây được?"

Người cảnh sát nhíu mày, lại nhìn về phía người đàn ông kia: "Đã nghe thấy chưa?"

Gã kia bị hai người này người xướng kẻ họa hoàn toàn áp chế, đang muốn phản bác thì lại nghe thấy viên cảnh sát kia nói với hai thuộc hạ đằng sau: "Đưa vị tiên sinh này về cục lấy khẩu cung, giúp anh ta tìm ra tên trộm tiền kia."

"Rõ!" Hai người nọ lập tức bước lên, đứng ở hai bên trái phải nắm lấy cánh tay của gã đàn ông kia, không nói lời nào đã đưa người đi mất.

Gã kia liên tiếp bị mất hết thể diện, bèn quát ầm cả lên, nói mình là người bị hại, cảnh sát bao che cho phường trộm cắp. Kết quả lại bị một cảnh sát khác chặn miệng lại, nói nhỏ uy hiếp: "Anh có phải là không muốn sống nữa rồi không? Còn dám đắc tội với đội trưởng Tưởng của chúng tôi?"

Người kia cuối tháng trước mới đến Bắc Bình, tự nhiên cái gì cũng không biết cả. Nhưng những người xung quanh xem náo nhiệt ngược lại cũng dần tản hết, còn hận không thể đưa lưng về phía mấy người kia.

Đợi đến khi những âm thành ồn ào rốt cuộc cũng ngừng, Tưởng Văn Nghiệp mới thu dùi cui lại, quay người nói với Châu Tận Hoan: "Cậu có sao không? Eo thế nào rồi?"

Anh đè lại cảm giác đau nhói ở xương sống, trên khuôn mặt ngược lại để lộ nụ cười dịu dàng: "Vẫn ổn."

Nhìn thấy sắc mặt người này tái nhợt, Tưởng Văn Nghiệp lại tiếp tục: "Có phải là còn chưa ăn sáng đúng không?"

Châu Tận Hoan vẫn chưa trả lời, đã nghe thấy người kia lầu bầu: "Đừng nói với tôi là cậu ăn rồi. Uông Dũng mới sáng ra đã hẹn về chuyện hợp đồng, khẳng định là cậu vừa mới rời khỏi giường đã chẳng quan tâm đến gì khác nữa."

Thấy người kia lại nhìn thấu bản thân mình, Châu Tận Hoan chỉ đành tiếp tục mỉm cười: "Tôi cũng không đói lắm."

Nhìn vào gương mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, Tưởng Văn Nghiệp bèn thở dài, đỡ anh đến một quán bán điểm tâm sáng gần nhất rồi ngồi xuống, gọi ông chủ đặt bánh bao, tào phớ và bánh quẩy.

"Cậu ăn trước đi, ăn xong rồi tôi đưa cậu đến bác sĩ Dương xem thế nào." Tưởng Văn Nghiệp nói.

"Không cần đâu, tôi chỉ xin nghỉ có một tiếng đồng hồ thôi, sắp phải trở lại quán rồi." Châu Tận Hoan từ chối nói.

Anh nói tới nói lui, nhưng vẫn thành thực cầm bánh bao lên ăn. Tưởng Văn Nghiệp ở bên nhắc nhở phải ăn chậm một chút, rồi lại tự chạy qua hiệu thuốc đối diện mua cho Châu Tận Hoan lại loại bôi vết thương và thuốc mỡ mà người này hay dùng rồi trở lại.

Châu Tận Hoan ăn rất vội, khi Tưởng Văn Nghiệp quay lại đã càn quét sạch sẽ hết đống đồ ăn trên bàn. Thấy trong miệng người này còn đang nhồm nhoàm đầy ứ, Tưởng Văn Nghiệp lại gọi thêm một bát sữa đậu nành, sau đó đi trả tiền rồi ra ngoài chặn một chiếc xe kéo lại.

Tưởng Văn Nghiệp muốn đỡ Châu Tận Hoan ngồi lên xe, dù anh nói là mình có thể tự đi. Nhưng người kia lại cho phu xe một đồng bạc, để người ta kéo xe cẩn thận tránh chỗ đường xóc nảy.

Như vậy rồi thì anh chỉ có thể lên xe, vừa mới ngồi vững đã nghe người kia nói: "Hôm nay tan làm tôi sẽ đến chỗ cậu, tuần trước mới hứa mua cho Tận Hân ít đồ nên hôm nay tôi định mang qua cho cậu luôn."

Châu Tận Hoan nói được rồi, sau đó lại nói lời cảm ơn với Tưởng Văn Nghiệp rồi giục phu xe mau chạy nhanh lên vì anh bị muộn mất rồi.

Đôi chân phu xe nhanh nhẹn, một đường đi đều tránh đoàn người rất nhanh đã đưa anh đến nơi.

Chỗ làm việc của anh có tên gọi là Quán trà bên Hồ bởi vị trí bên bờ Thái Hồ có phong cảnh đẹp như tranh vẽ ở thành Đông.

Quán trà bán hàng cho quần chúng nhân dân, vì vậy người làm cũng không tính là đầy đủ. Châu Tận Hoan vừa là người quản lý thu chi vừa là người đứng quầy thu tiền. Cả ngày cứ phải đứng như thế nên eo mỏi lưng đau là chuyện thường ngày, mỗi lần về nhà là lại phải dán thuốc mỡ rồi chườm nóng.

Tưởng Văn Nghiệp nói công việc này của anh quá vất vả, muốn đổi cho anh một việc khác thoải mái hơn. Châu Tận Hoan biết chỉ cần Tưởng Văn Nghiệp mở lời mình có thể sống đỡ vất vả hơn nhiều, nhưng hai năm qua người kia cũng đã giúp đỡ anh không ít, thế nên anh cũng không thể cứ ỷ lại vào bạn bè mãi như vậy được.

Hơn nữa công việc bây giờ cũng rất tốt, ít nhất không còn phải khuân vác gì nữa, cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác, lúc nào không có khách cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

Châu Tận Hoan bước vào trong cửa hàng, đợi đến khi đi ra một lần nữa, mặt trời đã lặn về đằng Tây.

Thứ Sáu mỗi tuần Châu Tận Hân đều ở lại trường, bình thường anh cũng không chạy về nhà ăn cơm nhưng hôm nay Tưởng Văn Nghiệp muốn đến nên anh phải về sớm nấu chút cơm.

Châu Tận Hoan nhẫn nhịn cảm giác đau đớn ở vùng eo, một đường dọc theo con đường nhỏ ven hồ đi về phía nhà mình, khoảng chừng nửa tiếng sau mới về đến cửa nhà.

Anh giống như bình thường trước tiên là xem trong hộp thư có thư từ gì hay không, lúc đang cúi đầu xuống, lại cảm thấy một cánh cửa gỗ khác ở phía cuối tường rào đã bị người đẩy ra.

Người đàn ông kia quay lưng lại về phía anh, chân dài sải bước đi về phía trước.

Chỗ ở này của Châu Tận Hoan được thuê sau khi kịch viện bị thiêu cháy, là nhà tầng nhỏ có kiến trúc sơ cấp điển hình, nhưng mà nhân khẩu phức tạp, hai tầng mà có đến sáu hộ gia đình.

Người đàn ông kia mặc trên người một bộ đồ Tây phẳng phiu, trên đầu đội mũ dạ, hai tay đút trong túi quần Tây. Bóng lưng bước đi dưới ánh tà dương điềm đạm thận trọng, vừa nhìn qua chính là những người thượng đẳng được giáo dục tốt.

Châu Tận Hoan đánh giá hắn, ăn mặc như vậy mà lại đến nơi này, chẳng lẽ vì trong viện có người họ hàng xa nào sao?

Có điều bóng lưng này... Anh do dự một chút, vẫn luôn cảm thấy có hơi quen mắt.

Trong hai năm qua anh cũng không tiếp xúc với người có tiền như vậy, nên cũng không nghĩ nhiều bèn đẩy ra một đầu cánh cửa gỗ rồi bước vào.

Đợi đến khi anh bước vào bên trong, Hoắc Hằng đã đi xa mới như cảm thấy có gì đó liền quay đầu lại liếc nhìn một cái.

Cánh cửa gỗ mới được đẩy ra kia đã hợp lại, ánh nắng cuối chiều chỉ chiếu xuống một đống phế liệu ngổn ngang nằm ở trong góc.

Hắn lại ngẩng đầu lên đắm chìm trong sắc vàng ròng của những kiến trúc cũ kỹ.

Một cô gái cầm cây kèn Hảmonica, đứng bên ban công thổi ra đoạn nhạc không đúng tiết tấu lắm, thấy Hoắc Hằng nhìn đến lại ngại ngùng trốn vào trong bóng tối.

Cách vách có một bác gái đang thu chiếc chăn lại, lúc dùng sức giũ những hạt bụi li ti trong ánh hoàng hôn lại như đang nhảy múa toán loạn. Hoắc Hằng nhíu mày lại, cuối cùng mới liếc nhìn về phía cánh cửa sổ đóng chặt ở cuối dãy kia, rồi quay người đi khỏi.

-------------------------

Lúc tôi làm chiếc banner này không ngờ là lại hợp với miêu tả nhân vật đến vậy, thiệt có duyên☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro