Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Dương Sơn Đông vẫn luôn là đoạn đường đắt đỏ nhất trong khu phố cũ ở Bắc Bình, phu xe dừng lại trước cửa một căn nhà riêng rất lớn, sau khi nhận được tiền thưởng bèn cung kính tiễn người trẻ tuổi kia đi vào bên trong.

Hoắc Hằng bước vào cửa đình, mới đi xuyên qua hòn non bộ bên cạnh hồ sen thì đã được một người hầu gái gọi lại.

"Cậu Ba, lão gia có dặn cậu về là phải đến thư phòng của ông ngay ạ."

Bước chân hắn ngừng lại, nói: "Cha ta có nói gì nữa không?"

Giọng nói của hắn rất trầm nhưng nghe lại rất hay còn vô cùng quyến rũ, đi kèm với vóc người cao ngất và khuôn mặt anh tuấn, chính là thuộc về kiểu người chỉ cần nhìn lướt qua một cái cũng đủ khiến người khác khó dời được tầm mắt. Tối qua lúc trở về đã khiến cho mấy người hầu gái còn chưa làm đến hai năm trong nhà bàn luận sôi nổi, ai nấy nhìn thấy hắn đều đỏ hết cả mặt.

Những lời nói đáng lẽ ra không truyền ra ngoài này phải là để người làm bên cạnh lão gia thực hiện, kết quả lại bị người hầu gái lanh lợi này giành mất.

Cô gái kia mặc dù cúi đầu, nhưng cũng đánh bạo liếc trộm Hoắc Hằng một cái, thấy hắn lên tiếng trong lòng lại càng thêm xao động.

Cũng may trước khi vào nhà họ Hoắc làm việc, bọn họ đều được nghiêm ngặt dạy dỗ qua nên cũng không thật sự thất lễ, vẫn còn có thể nói năng cẩn thận: "Lão gia nói tối qua cậu mới trở về, còn một vài việc chưa kịp báo lại cho cậu, nên mới dặn thấy cậu về thì phải bảo cậu nhanh chóng qua đó ạ!"

Hoắc Hằng đáp lại một câu "Ta biết rồi" xong là đi luôn. Người hầu gái kia ngóng theo bóng lưng của hắn, tựa như còn muốn nói thêm chút gì nữa nhưng lại không có can đảm cản người lại, chỉ có thể dậm chân một cái rồi thôi.

Căn nhà lớn này của Hoắc gia mới được xây dựng vào sáu năm trước, được xây theo lối kiến trúc thời kỳ giữa của chế độ Dân quốc. Ngoại trừ tiền viện vẫn còn duy trì theo lối cũ kiểu Trung, thì bốn ngôi nhà tầng kiểu Tây còn lại dùng để ở này có thể thấy là hoàn toàn theo gu thưởng thức ngẫu hứng của người phương Tây.

Hoắc Hằng đẩy cửa lớn ra, đi xuyên qua sảnh tiếp khách và phòng khách của tầng một, bước lên cầu thang đi đến căn phòng trong cùng trên tầng hai.

Hoắc Anh Niên đang ngồi trên chiếc ghế được đặt ở ban công, ông đang hút một điếu xì gà, trông thấy hắn đi vào bèn nở nụ cười rồi vẫy tay với Hoắc Hằng.

Hắn đi đến trước mặt cha mình, trên khuôn mặt vẫn luôn không có biểu cảm gì rốt cuộc cũng lộ ra chút vết tích của sự dịu dàng: "Cha, sao muộn vậy rồi mà vẫn ngồi ở đây hóng gió, cha cẩn thận không lại đau đầu đó ạ."

"Đừng lo, sức khỏe của cha vẫn còn tốt lắm." Hoắc Anh Niên quan sát con trai bảo bối, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt dường như cũng lộ ra vẻ hiền từ.

Ông nói: "Đi đâu mà bây giờ mới về?"

Hoắc Hằng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cha mình, trả lời: "Con đi loanh quanh một lát thôi."

Hoắc Anh Niên gật đầu, gác điếu xì gà lên gạt tàn thuốc lá rồi nói tiếp: "Hôm qua con về muộn quá, cha cũng chưa kịp hỏi con, Hiểu Hiểu không phải đã đồng ý cùng về với con rồi sao? Thế nào mà bây giờ lại nói là về sau mấy ngày?"

Hoắc Hằng cầm bình trà trên bàn lên rót một chén trà nóng, rồi đặt vào trong tay của Hoắc Anh Niên, sau đó mới trả lời: "Cô ấy bên kia còn chút việc chưa xử lý xong, cũng không có gì mà phải vội vàng, con bảo cô ấy cứ từ từ mà làm."

Hoắc lão gia thổi hơi nóng từ chén trà trong tay, lúc này mới thấy yên tâm còn lẩm bẩm: "Vậy thì tốt rồi. Hiểu Hiểu là nàng dâu mẹ con vừa mắt, hai đứa về rồi thì tranh thủ thời gian cưới xin luôn đi. Đỡ cho mẹ con ngày nào cũng lải nhải bên tai cha, nói cha thiên vị anh Cả của con."

Hoắc Hằng cười cười, dựa vào trên ghế, nhìn như lơ đãng nói: "Nói đến cái này mới nhớ, cha, sao chị dâu trưởng lại đổi thành người khác vậy ạ?"

Hoắc Anh Niên biết là hắn sẽ hỏi đến chuyện này, ông bèn đặt cái chén xuống rồi nói: "Chuyện này nói ra rất dài dòng, chỉ có thể nói là cái người lúc đầu kia không có phúc mà thôi."

Hoắc Hằng nghe thấy vậy, lông mày liền nhíu lại.

Trước khi hắn đi, Châu Tận Hoan đã đồng ý với lời cầu hôn của Hoắc Thừa, trong nhà cũng đã rục rịch chuẩn bị từ lúc ấy.

Hắn còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy Châu Tận Hoan, trên ngón tay thon dài của người kia có đeo một chiếc nhẫn bạc, tuy rằng chói mắt nhưng thực sự cũng rất đẹp.

Châu Tận Hoan có làn da trắng, diện mạo lại thanh tú, cộng thêm chuyện từ nhỏ đã học hát hí khúc cho nên dáng vẻ lại càng đẹp đến nỗi không thể xoi mói.

Một người như vậy, xứng đáng với thân phận Đại thiếu phu nhân của Hoắc gia.

Hoắc Hằng âm thầm chúc phúc cho anh, có điều là không ngờ được chỉ bằng thời gian hai năm ngắn ngủi, tất cả đã thay đổi đến long trời lở đất.

Lần này khi trở về, đại kịch viện Thịnh Kinh đã không còn, cha mẹ của Châu Tận Hoan cũng đã mất. Nghĩ đến vừa nãy mình mới đi qua mảnh sân cũ nát lại lộn xộn kia, Hoắc Hằng lại nhớ đến ngày trước đã từng nhìn thấy ở hậu đài của kịch viện, có người ngồi một mình bên bàn trang điểm quay lưng lại với hắn.

Trên thân thể người đó chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng thuần, khuôn mặt cũng mới trang điểm được một nửa. Nhưng giữa căn phòng với muôn vàn màu sắc từ những bộ trang phục diễn kịch cùng phụ kiện phối hợp, còn có đồng đồ trang sức cùng châu báu đẩy cũng không đổ nổi kia, quả thực khiến người khác hoa hết cả mắt thì Châu Tận Hoan lại nổi lên như bông hoa sen sạch sẽ thanh cao giữa những phù du tầm thường, rõ ràng là xứng đáng với tất cả những gì đáng giá tốt đẹp nhất mà lại cũng giống như không cần những thứ phàm tục đó tô điểm cho mình.

Hoắc Anh Niên gọi về tâm tư đã bay đi xa của Hoắc Hằng, ông nói: "Tối qua ăn cơm anh Cả với chị dâu con không kịp trở về, chị dâu con cũng đã chuẩn bị cho con chút quà coi như xin lỗi, tối nay còn phải cư xử sao cho đúng mực đấy nhé, đừng có ở trước mặt nó tranh luận gì với anh con cả. Dù sao cũng là người một nhà, vẫn phải giữ cho nhau chút thể diện."

Hoắc Hằng đỡ cha mình đứng lên, gương mặt kia lại khôi phục bộ dáng không cảm xúc như cũ, hắn đáp: "Con biết rồi, cha cứ yên tâm."

Hoắc lão gia không yên lòng khẽ liếc mắt nhìn con trai mình một cái, rồi hai cha con cùng nhau đi xuống dưới tầng. Kết quả buổi tối trên bàn cơm, biểu hiện của Hoắc Hằng quả nhiên lại chọc đến anh Cả Hoắc Thừa của hắn.

"Chú Ba này, anh nói chú học hành mấy năm ở Nhật Bản, sao lại vứt hết đi lễ nghĩa liêm sỉ của người Trung Quốc chúng ta thế hả?"

Hoắc Thừa ở trước mặt mấy người làm, một chút thể diện cũng không muốn giữ cho hắn, mở miệng ra là nói mấy lời khó nghe.

Vợ gã là Trình Nguyệt Mai vội vàng gắp rau cho Hoắc Thừa, còn nói: "Chồng ơi, anh ăn chút hẹ này đi, anh xem hẹ hôm nay tươi non lắm đấy."

Hoắc Thừa đặt đũa xuống bàn, rồi đứng dậy lớn tiếng mắng mỏ: "Ăn cái gì mà ăn! Tôi tức quá nên no luôn rồi đây này, cô thích thì tự đi mà ăn!"

"Kìa anh!" Trình Nguyệt Mai muốn kéo gã lại, nhưng đã trông thấy Hoắc Anh Niên cũng đặt mạnh đũa xuống bàn, nghiêm mặt lại nói: "Muốn ăn thì ngồi yên đấy! Không ăn thì cút lên tầng!"

Hoắc lão gia năm nay gần sáu mươi tuổi, sức khỏe không được tốt lắm, tuy rằng đã đến tuổi ở nhà nghỉ ngơi, nhưng vẫn nắm trong tay quyền lên tiếng trong chuyện làm ăn của nhà họ Hoắc. Tuy Hoắc Thừa có gia tộc của mẹ mình chống lưng, nhưng cũng không thật sự dám ho he gì với cha mình cả.

Huống hồ Hoắc Anh Niên mấy năm qua về cơ bản là không thể hiện thái độ gì với gã, cho dù Hoắc Thừa có bỏ rơi Châu Tận Hoan muốn lấy Trình Nguyệt Mai, một gái hồng lâu về làm vợ là một chuyện hoang đương như thế nhưng ông cũng không thật sự can ngăn qua.

Nhưng trong lòng Hoắc Thừa biết rõ, cha gã sở dĩ khoan dung với mình như vậy là vì khi đó Hoắc Hằng còn chưa trở về.

Bây giờ Hoắc Hằng đã học thành tài, lại muốn lấy Hoàng Hiểu Hiểu, ngay lập tức sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của gã. Nếu Hoắc Anh Niên mà giao chìa khóa của Hoắc gia cho hắn, vậy thì gã sẽ mất hết mặt mũi không còn chỗ đứng nữa rồi.

Nghĩ đến đây, dù trong lòng không thoải mái, nhưng Hoắc Thừa cũng chỉ có thể nguôi bớt cơn giận dữ, quay người lại trở về vị trí của mình rồi ngồi xuống.

Hoắc lão gia lườm gã một cái, mợ Cả Dương Quyên Lan vội vàng hòa giải khuyên lão gia không nên nóng giận. Sau đó lại nháy mắt với Hoắc Thừa, ý bảo gã phải mau chóng nói vài lời tử tế với Hoắc Hằng.

Mợ Ba Lý Thu thấy bầu không khí cũng đã dịu lại, bèn rót chén rượu cho Hoắc Hằng để hắn mời anh Cả và chị dâu của mình một chén.

Hắn là em út, vừa nãy quả thật cũng có nói vài lời bất kính với Hoắc Thừa, việc này dù sao cũng không thể để gã lên tiếng trước được.

Hoắc Hằng biết mẹ hắn làm vậy là vì không muốn hắn vừa mới về đã đắc tội với anh Cả, dù cho vẫn còn thấy rất khó chịu nhưng hắn vẫn nâng chén rượu lên, không có thành ý gì cứ cạn trước rồi nói sau.

Khóe miệng Hoắc Thừa khẽ nhếch, ánh mắt lạnh như băng nhưng cũng nâng chén rượu của mình lên rồi uống cạn.

Một trận khói lửa cứ như vậy tiêu tan, sắc mặt đang sa sầm của Hoắc Anh Niên cũng khá hơn được một chút. Đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy có tiếng chuông từ cửa lớn truyền đến.

Người làm đi ra mở cửa, ngay sau câu "cậu Hai" liền có một thanh niên mặc áo sơ mi trắng cùng quần Tây, trên đầu đội mũ lưỡi trai đi vào.

Thanh niên kia đầu tiên là gọi một tiếng "Cha" với Hoắc Anh Niên, sau đó cũng không ngồi xuống mà đi thẳng đến bên Hoắc Hằng kéo người ra, nói: "Chú Ba, theo anh ra ngoài một chuyến, anh có người bạn này gặp chút việc gấp cần người giúp đỡ."

Hoắc Hằng bị anh ta kéo đi hai bước, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng trách cứ của Hoắc Anh Niên: "Mấy đứa bạn kia của con thì có việc gì mà gấp? Đừng có vớ vẩn, mau ngồi xuống cho cha! Tối nay là bữa cơm, anh Cả và chị dâu con đặc biệt chuẩn bị để mừng em Ba của con quay về đó."

"Ôi trời cha ơi, bạn của con có một bản thảo tin tức, tối nay phải dịch sang tiếng Nhật, đây chẳng phải là đột xuất không tìm được phiên dịch đáng tin sao ạ?"

Hoắc Khiêm dứt lời cũng không ngừng lại, anh ta bèn lôi Hoắc Hằng chạy biến đi mất. Để lại Hoắc Anh Niên thở phì phò mắt trợn lên vì tức giận, Dương Quyên Lan cùng Lý Thu mỗi người một bên, vội vàng vỗ ngực vuốt lưng cho ông, còn nói mấy lời khuyên nhủ.

Hoắc Hằng để mặc Hoắc Khiêm kéo mình đi, vừa ra khỏi cửa đã lên thẳng ô tô của nhà. Hoắc Khiêm nói ra một địa chỉ với tài xế, người kia như là đã quen đường quen nẻo, bèn gật đầu một cái. Hoắc Hằng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ra cảnh sắc vun vút lao qua bên ngoài cửa sổ, cả người đều thả lỏng.

Cánh tay của Hoắc Khiêm vỗ vào bả vai của hắn, cười gian nói: "Được rồi nhé, anh cứu chú ra ngoài rồi đấy, tiền rượu đêm nay chú trả đó, nghe chưa."

Hoắc Hằng cũng cười, hai chân vắt chéo, đáp: "Có lần nào anh bóc bánh không trả tiền, mà thằng em này không đi sau giải quyết cho không."

"Ê này này! Con người chú sao lại như thế nhỉ. Anh thấy anh Cả vừa rồi mắng chú không sai mà, người đâu đúng là càng ngày càng quá đáng. Anh đây tốt xấu gì cũng là anh Hai của chú, không cho anh chút mặt mũi được à."

Hoắc Khiêm xắn ống tay áo lên, bộ dáng như muốn tính sổ với hắn, Hoắc Hằng cũng sợ nhất là cái tên hay lải nhải này giở trò kia với mình, nên cũng nhanh chóng đầu hàng. Hai anh em, anh một câu chú một câu đấu khẩu với nhau, đợi đến khi chiếc xe chạy đến đại kịch viện Xương Long ở Kim Hạng, Hoắc Khiêm là người xuống xe trước tiên.

Anh ta vừa mới đứng vững, lập tức có một cô gái mặc sườn xám vạt dài đi ra chào đón, nhiệt tình cười nói: "Khiêm gia, đã mấy ngày nay anh không đến đây rồi đó."

Hoắc Khiêm nhíu mày, chỉ vào Hoắc Hằng vừa mới xuống xe, nói rằng: "Đây là cậu Ba nhà tôi, hôm nay dẫn người đến đây thoải mái một phen. Chỗ ngồi cũ của tôi đêm nay không có ai đặt chứ?"

Cô gái kia vội vàng nói: "Không có không có, hai cậu tối nay đến sớm, ông chủ Trần cũng vừa mới đến thôi."

Hoắc Khiêm chính là chạy theo Trần Linh Sinh đến đây, tự nhiên không cần cô gái kia nói những điều này. Anh ta đưa Hoắc Hằng vào bên trong, đi thẳng lên tầng hai, rồi ngồi vào trong một gian phòng trang nhã đối diện với sân khấu. Sau đó có người bưng hoa quả và hạt dưa lên, tiếp theo là mang lên một bình hồng trà Kỳ Môn (1) lúc thường Hoắc Khiêm hay uống.

(1)= Hồng trà Kỳ Môn là loại trà đen nổi tiếng của địa danh Kỳ Môn thuộc tỉnh An-Huy, xuất hiện đầu tiên vào năm 1875. Là một trong những "Thập Đại Danh Trà" nổi tiếng của Trung Quốc. Hồng trà là một loại trà lên men mà chất men đó lại rất có lợi cho những người có thể lực và tinh thần yếu, dạ dày hoạt động kém, chính vì vậy mà lượng người sử dụng hồng trà là lớn nhất trên thế giới.

Hoắc Hằng cũng ngồi xuống, hắn đưa tầm mắt nhìn ra xung quanh một lần.

Đại kịch viện Long Xương này được xây dựng sau khi hắn rời khỏi Bắc Bình, vậy nên hắn chưa từng đến đây lần nào. Thấy hắn cứ ngó nghiêng khắp nơi, Hoắc Khiêm mới không nhịn được, bèn lên tiếng: "Đừng nhìn nữa, có nhìn cũng không nhìn ra được cái gì đâu. Đại kịch viện Long Xương này không thể sánh được với Thịnh Kinh năm đó, chỗ nào cũng trông rất tục. Nếu không phải Trần Linh Sinh hay ở đây, thì dù có cầu xin anh chú cũng chẳng thèm đến."

Hoắc Hằng nhìn về phía sân khấu được xây dựng có phần xa hoa cách đó không xa, hắn lại nhớ đến đại kịch viện Thịnh Kinh của hiện tại mà hôm nay bản thân đã ghé đến, bèn mở lời hỏi: "Tại sao Thịnh Kinh lại bị thiêu rụi như vậy? Mà cháy hết rồi cũng không xây dựng lại à?"

Hoắc Khiêm thở dài: "Thì Châu Tận Hoan không có tiền chứ sao, nghe nói nửa năm trước cậu ấy còn treo biển muốn bán luôn cả kịch viện. Thật ra cũng có không ít người cảm thấy có hứng thú, dù sao địa hình đất đai bên đó cũng tốt. Nhưng cũng không biết có phải người bị ngã xong, đầu óc cũng hỏng luôn hay không, lại đưa ra yêu cầu nếu mua đất thì không được phá dỡ kịch viện. Chú nói xem, thế thì ai mà muốn mua nữa?

Lông mày Hoắc Hằng nhíu lại: "Anh ấy đã từng bị ngã sao?"

Hoắc Khiêm vừa bóc vỏ quýt, biểu cảm trên gương mặt lại có vài phần thương tiếc: "Đúng vậy, nhưng mà anh cũng chỉ là nghe mẹ nói thế thôi." Anh ta đưa nửa quả quýt cho Hoắc Hằng, nửa còn lại thì tống hết vào trong miệng, đợi đến khi ăn xong mới lại tiếp tục: "Hai chúng ta một người đi Pháp một người sang Nhật, anh cũng về sớm hơn chú có hơn ba tháng chứ mấy, nếu như không phải nghe được chút tin tức trong đó, anh thật sự không nghĩ anh Cả của chúng ta lại tuyệt tình vậy đâu."

Hoắc Hằng đặt nửa quả quýt vào trong khay, hỏi lại: "Anh Cả vì sao lại hủy hôn với anh ấy?"

Hoắc Khiêm lau khô tay mình, khẽ rướn người về phía trước rồi nói nhỏ: "Lúc Thịnh Kinh bị cháy, anh ấy cũng ở đó lại còn say rượu nữa. Châu Tận Hoan vì cứu anh Cả mà ngã từ tầng hai xuống, sau đó được đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ nói eo của cậu ấy bị ngã nên để lại tật rồi, e rằng cả đời này cũng không sinh con được nữa."

Tác giả có lời muốn nói:

Dạ Yếnđại khái nằm trong thời kỳ đầu Dân quốc, còn Tận Hoanlại rơi vào tầm giữa của thời đại đó. Tuy rằng đều là được viết theo cốt chuyện giả tưởng nên cũng không cần phải quá tra xét về các tuyến thời gian, nhưng nói như vậy cũng là để tham chiếu và dễ hiểu vì sao hai tác phẩm cùng bối cảnh nhưng thói quen và cách nói chuyện lại có sự khác biệt.

Bạn nào đọc Dạ Yến tôi edit rồi hy vọng sẽ cảm nhận được, một thời kỳ Dân quốc mới mẻ hơn một chút trong những câu chữ mà tôi lựa chọn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro