Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám năm sau.

Năm thứ mười ba, Hoằng Lịch.

Lãnh thổ Đại Trạch mở rộng, dân cư đông đúc.

Đây là thời kì thịnh thế của giới tu chân.

Linh khí tràn trề, bốn bề là khói tỏa ngàn dặm, mênh mông vô tận. Cùng với đó, số người tu tiên một ngày một nhiều.

Giới tu chân chia làm mười hai đỉnh, tám ngạch. Đứng đầu là tứ đại môn phái Vạn Kiếm môn, Quỷ Phong cốc, Di Hòa các và Dự Viên am, sau đó chia ra làm hơn chín mươi môn phái lớn nhỏ.

Danh vọng cao nhất của giới tu chân chính là Vạn Kiếm môn trên núi Tung Sơn.

Nghe đồn vào vạn năm trước, lão tổ khai sinh ra Vạn Kiếm môn là một tán tu. Trong một đêm vượt qua bảy bảy bốn chín thiên đạo, hoàn toàn rũ bỏ thân xác phàm trần, độ thành thần tiên.

Trải qua nhiều thăng trầm, Vạn Kiếm môn vẫn tồn tại sừng sững như trụ chống trời của giới tu chân.

Ba năm trước chưởng môn đương nhiệm của Vạn Kiếm môn qua đời, truyền thừa lại chức vị cho đệ tử duy nhất của mình là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ tuy còn trẻ nhưng pháp lực cao cường. Hắn trúc cơ năm mười bảy, từ đây duy trì dung mạo không già đi. Trải qua nhiều năm khổ luyện cùng thiên phú trời sinh, tu vi đã sớm đạt Hóa Thần.

Cả giới tu chân hiện giờ, trừ thế hệ đi trước vốn sắp đắc đạo thành tiên, pháp lực của hắn có lẽ chỉ có ma tôn ở Quỷ Phong cốc mới có thể một chín một mười.

Nhưng người ta lại đồ rằng, ba ngày trước, Châu Kha Vũ và Ma Tôn mới có một trận huyết chiến ngay trên đỉnh Tung Sơn.

Hôm ấy gió giật sấm gào, ngươi một kiếm ta một đao, chém đến cả hai đều trọng thương.

Hình như Ma Tôn kiêu ngạo cuồng vọng xách kiếm xông vào Vạn Kiếm môn, muốn đòi thứ gì đó từ Châu chưởng môn.

Không ngờ đúng lúc Châu Kha Vũ đang tắm ở dục trì, liền bị hắn tím mặt đánh cho sưng thành đầu heo, đạp ngã từ trên đỉnh núi xuống.

Núi cao ngàn thước, không chết thì cũng biến thành kẻ ngu si.

Có người nói rằng ma tôn chết rồi, từ nay trên đời mất đi một kẻ ác. Người khác lại không cho là vậy, ma tôn là ai chứ, y đỉnh vậy cùng lắm là bị đánh thành đầu heo, cảm thấy mất mặt nên trốn đi mà thôi.

Không biết sự việc thế nào nhưng sự thực là ma tôn mất tích rồi.

Cả Quỷ Phong cốc cùng Vạn Kiếm môn đều lật tung chân núi tìm y nhưng không thấy.

Vạn Kiếm môn muốn tìm ma tôn để thiến hắn.

Nghe đâu Châu chưởng môn bị ma tôn chơi xấu đánh trúng chỗ hiểm, phải lập tức bế quan dưỡng thương. Vạn Kiếm môn đệ tử sùng kính chưởng môn như mạng, muốn lấy đông hiếp yếu tìm kẻ đầu sỏ trả thù.

Còn về phần Quỷ Phong cốc, bọn hắn đến để tri viện. Tôn thượng mới đánh nhau trọng thương, nhỡ đâu trong lúc ốm yếu bị bọn điên Vạn Kiếm tìm được.

Lấy thịt đè người, không gì không thể xảy ra.

Nếu tôn thượng thực sự bị thiến mất thì bộ mặt của cả Cốc biết giấu vào đâu.

*

Trấn Đào Nguyên nằm ngay dưới chân Tung Sơn. Nơi này đông đúc dân cư, đặc biệt là khách điếm cùng du lịch làm ăn rất phát đạt. Chủ yếu là do lãng khách hoặc tán tu muốn nhờ cậy Vạn Kiếm môn thuê trọ lại.

Nói thì nói vậy, nhưng người dân gốc ở Đào Nguyên đa số là nông dân. Dưới núi Tung Sơn linh khí dồi dào, thích hợp để trồng nông sản, so với những nơi khác chính là làm một ăn mười.

Vì lẽ đó, trấn Đào Nguyên hầu như không có kẻ nghèo, nhà nào nhà nấy không nhà cao cửa rộng thì cũng khang trang khá giả.

Nhưng ở phía đông trấn, lại có một gian nhà lá. Nhà lá này vừa nhìn đã thấy chủ của nó là một tên nghèo rách mồng tơi.

Thời đại nào rồi còn lấy rơm làm mái, lấy trúc làm cửa sổ.

Còn thua cái chuồng gà của nhà khác.

Chủ nhân căn nhà này là một kẻ ngu si.

Kẻ ngu si là đứa trẻ mồ côi do một lão ăn mày lượm về. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, có cháo ăn cháo có cơm ăn cơm. Nhưng vào mấy tháng trước, lão ăn mày đột nhiên cưỡi hạc về trời, chỉ để lại một mình kẻ ngu si.

Từ đây kẻ ngu si bơ vơ, chẳng ai quan tâm đến. Thân cận y chỉ có những hài đồng trong trấn.

Hắn thường hay cùng chúng nó chơi đá gà, ném sỏi. Chúng nó cũng không chê y đần, còn thường ăn trộm đồ ăn vặt trong nhà cho y ăn cùng.

Cha mẹ lũ trẻ lúc đầu tưởng là trong thôn có chuột, quái lạ là cứ nấu đồ ăn ra quay đi quay lại là biến mất. Cuối cùng họ thống nhất với nhau nuôi mấy con mèo. Thế là một thời gian sau, nhà nào nhà nấy từ đầu ngõ đến đều vang tiếng meo meo.

Nhưng mèo thì càng ngày càng to mà chuột không thấy một con.

Phải lâu ơi là lâu mọi chuyện mới vỡ lở. Người dân tuy tức điên nhưng không vạch trần lũ trẻ kia. Họ cũng thương xót kẻ ngu si không tiền không bạc.

Vì vậy khi nấu đồ ăn thì cố tình chừa thêm một phần.

Để lũ nhóc quỷ khôn nhà dại chợ kia mang ra ngoài ngõ nuôi con chuột béo mầm nào đó.

Và thế là.

Cứ tầm sáu giờ tối, người ta lại thấy kẻ ngu si ngồi chồm hổm trước ngõ hôm gặm bánh bao, hôm thì húp mì nước.

Mỗi ngày ngồi ăn trực một nhà, ai cho đồ ăn cũng theo.

Kỳ thực kẻ ngu si rất hiền lành, hắn biết người ta giúp hắn, hắn cũng muốn trả ơn. Nhưng đụng chuyện nào hỏng chuyện đó, nên toàn bị đuổi đi.

Hôm nay kẻ ngu si dậy rất sớm. Thời tiết sắp vào đông hơi lạnh, nhà không có chăn nên hắn phải sang tạm nhà hàng xóm ngủ trong kho.

Kẻ ngu si chạy về nhà lấy một cái thau sứt, hứng nước sương nhiễu xuống từ nóc nhà, chổng mông cúi đầu đưa hai tay lên mặt cẩn thận rửa.

Giọt chất lỏng lạnh lẽo đọng trên mặt hắn, kẻ ngu si không kìm được rùng mình. Hắn thầm nghĩ ngợi, tí nữa phải vác dao lên núi chặt một ít gỗ, có gì đến đêm còn nhóm củi sưởi ấm.

Nghĩ là làm, hắn lại lạch bạch chạy qua nhà hàng xóm mượn cái rìu, cũng là người đã cho hắn ngủ tạm trong kho hôm qua.

" Thang đại phu ơi, cho ta mượn cái rìu nhé."

Hàng xóm nhà kẻ ngu si là Thang Bá Viễn, tự Thang Hạo. Y hành nghề đại phu, bốc thuốc cho thôn dân trong trấn Đào Nguyên.

Biệt tài cao siêu, chữa lợn lành thành lợn què.

Ngoài kẻ ngu si luôn sùng bái coi Thang Bá Viễn là thần y ra, thì các thôn dân khác đều mặc định y là lang băm. Vì vậy tuy là đại phu, nhưng Bá Viễn cũng rất nghèo, có chăng chỉ khá khẩm hơn kẻ ngu si một tí.

Lúc này Thang đại phu đang nằm trong chăn ấm, nghe tiếng kẻ ngu si gọi mới ló đầu ra. Y lim dim mắt, tay chỉ vào góc nhà:

" Kia kìa, tự lấy đi."

Sau đó y lại vùi mình vào trong nệm êm, một lúc sau lại ậm ừ nói thêm:

" Trong bếp có bánh khoai ta để trên kệ, lấy mà ăn."

Kẻ ngu si gật đầu thật mạnh, vác rìu trên vai đi vào bếp tìm đồ. Mở chạn ra thì thấy hai cái đĩa.

Một cái đĩa đựng ba cái bánh khoai, đĩa còn lại chứa đùi vịt nướng vàng óng.

Kẻ ngu si nhìn mà phát thèm, nuốt nước miếng cái ực. Hắn liếc vị Thang đại phu đang há mồm gáy khò khò, tay nhỏ mon men nhích sang cái đĩa kia.

Sau đó ở gian nhà chính, liền nghe thấy tiếng Thang đại phú nói mớ:

" Á à, có con chuột trộm vịt của ông. Ông phải lấy kim châm châm chết mày."

Kẻ ngu si nghe vậy sợ hãi vác rìu chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro