Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ ngu si vác rìu lớn trên tay, dắt cái bánh nướng bên eo lững thững đi lên núi.

Kẻ ngu si vừa đi vừa xoa xoa cái bụng, lòng phiền muộn. Nghĩ đến đĩa vịt kia, lâu rồi hắn vẫn chưa được ăn thịt.

Thèm quá đi.

Đốn củi được một lúc thì thấy đói bụng, lấy cái bánh để dành từ sáng ra ăn.

Trên đầu hắn chim chóc cục cựa, khẽ hót líu lo. Kẻ ngu si nghe thấy thì cười hì hì, cũng ngoác cái mồm ra chuẩn bị hát theo.

" Hừ..hừ...hừ."

Đợi đã...

Đây là cái thanh âm gì?

Kẻ ngu si bị âm thanh không biết từ đâu tới dọa hoảng sợ, cái bánh trên tay cũng rơi xuống đất. Chẳng lẽ xung quanh đây có dã thú.

Hắn cẩn thận từng li từng tí đi theo âm thanh rên rỉ kia, tay dơ cao cây rìu.

Đi đến một lùm cỏ thì thấy một đống đen thùi lùi nằm cuộn người.

Hắn nuốt nước miếng, dơ chân nhỏ ra đá đá vật thể kì lạ kia.

Không có tiếng động.

Kẻ ngu si liền đá thêm cái nữa.

Vật thể nọ liền cựa quậy, miệng rên vài tiếng ai da: " Đau! Tiên sư bố nhà ngươi Châu Kha Vũ! Ông giết chết ngươi!"

Giọng nói khàn khàn, lúc mở miệng chửi người lại cực độ ác độc.

Kẻ ngu si sợ hãi quá, tim run tay cũng run. Thế là hắn quơ quơ vài cái, cán rìu bổ vào gáy cục đen thùi lùi.

Kẻ kia chỉ kịp rên lên một cái rồi im lặng.

Kẻ ngu si chớp mắt, ánh mắt bỗng mở, hắn nhận ra âm thanh này thuộc về con người, không phải yêu ma quỷ quái.

Hắn vội ngồi xổm, tâm tình hoàn toàn kinh hãi lật vật thể đen thùi lùi lại.

Hóa ra là một tên đầu heo.

Tên đầu heo mặc một bộ áo choàng màu đen, trên vai có hoa văn đỏ tươi. Lúc đầu là do tấm áo phía sau phủ lên người y khiến kẻ ngu si không nhận ra đó là người.

Kẻ ngu si nâng bàn tay đầu heo lên. Đây là một bàn tay đẹp, có vài vết chai của người tập kiếm nhưng rắn rỏi.

Chỉ tiếc, khuôn mặt của đầu heo thì y xì tên gọi. Chỗ xanh chỗ tím, sưng từng cục, nhìn đến mà ghê.

Kẻ ngu si cắn môi suy nghĩ, mãi đến khi mặt trời mọc cao trên đỉnh đầu, hắn vẫn chưa rối rắm xong.

Có nên cứu không nhỉ?

Nhưng cứu rồi Bá Viễn sẽ mắng hắn.

Còn nhớ năm trước hắn đem về một con chó nhỏ, cả hai cùng đi sang nhà Bá Viễn ăn chực.

Ai ngờ con chó ấy liền nghịch ngợm làm đổ thau thuốc Thang đại phu vừa mới vất vả rang xong.

Cuối cùng kẻ ngu si cùng chó nhỏ, một người một chó đều bị đá bay ra khỏi sân.

Đêm ấy chủ tớ hai người chỉ có thể ôm nhau uống nước sương cầm hơi cho đỡ đói.

Đầu heo đột ngột rên lên một tiếng, kẻ ngu si mới vội vàng hồi thần, luống cuống đem tay chân người kia đỡ lên.

Kẻ ngu si để y nằm sấp lên người mình. Bả vai đầu heo chạm vào cánh tay kẻ ngu si, trong miệng phát ra vài tiếng vụn vặt.

Máu đỏ tươi thấm vào áo của đầu heo, tạo ra một mảng đỏ sẫm.

Kẻ ngu si đi vài bước.

Ối dồi ôi nặng quá đi mất.

Đầu heo trông vậy mà nặng vô cùng. Cái đầu to để ở gáy kẻ ngu si như đá tảng. Kẻ ngu si kiềm nén thở dốc, len lén cấu đầu heo một cái.

Ai bảo ngươi sinh ra béo như vậy.

Mãi đến khi mặt trời lặn về hướng tây, kẻ ngu si mới vật vã đem đầu heo về đến nhà mình.

Hắn để đầu heo lên giường, nghiêm túc nhìn kẻ kia. Thấy quần áo đầy bụi bẩn, làm dơ hết giường mình.

Kẻ ngu si tức giận, đem đầu heo tựa vào đầu giường, vươn tay cởi áo người nọ.

Sau khi đem áo bào đen thùi lùi kia cởi ra, tay kẻ ngu si liền chạm được vào một mảng dinh dính.

Hắn đưa hai tay ra trước mặt, thấy hai tay mình toàn là máu đỏ tươi, trợn to hai mắt. Hắn nghĩ cũng không kịp nghĩ vội vàng chạy ra ngoài ngõ.

" Bá Viễn ơi, cứu mạng!"

Kẻ ngu si đạp cửa vào nhà Thang đại phu, đúng lúc y đang vắt chân ngồi đọc sách y gặm cổ vịt. Thấy kẻ ngu si xuất hiện thì nhướng mày:

" Đi đốn củi về rồi đấy à? Tắm rửa đi rồi qua nhà ta ăn bánh bao rau cải."

Kẻ ngu si cuống quýt cầm lấy tay Bá Viễn, không nói không rằng kéo y đi. Bá Viễn bị lôi dậy tí thì té sấp mặt, y níu kẻ ngu si lại:

" Từ từ, ngươi làm sao đấy?"

Sau đó y phát hiện ra tay kẻ ngu si đầy máu, sắc mặt nghiêm trọng, quan sát hắn từ trên xuống dưới:

" Ngươi bị thương?"

Kẻ ngu si vội lắc đầu, hắn gấp đến độ phát khóc:

" Không phải ta, là...là..."

Hắn rặn mãi không lên lời, thế là cuống quít tiếp tục kéo tay Bá Viễn.  Thang đại phu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chấp nhận đi theo hắn. Cảm thấy tên ngốc này lên núi lại nhặt được con vật bị thương gì về rồi.

Dăm bữa nửa tháng lại nhặt một con vật về. Nuôi mình còn chưa xong lại còn nuôi thêm chúng nó.

Lúc thì là thỏ nhỏ, lúc thì là chim đại bàng.

Quá đáng nhất  có một lần hắn vác một con chuột đồng bị kẹp gãy chân về, bắt y chữa bệnh cho nó.

Bá Viễn tức muốn xỉu, nhưng chẳng làm gì được.

Nếu chấp kẻ ngốc, hóa ra y còn ngốc hơn kẻ ngốc à.

Tuy kẻ ngu si nhặt về rất nhiều con vật, nhưng đa số chúng nó đều bị thương rất nặng, chẳng sống được mấy tháng.

Mỗi lần như vậy, kẻ ngu si đều khóc hết nước mắt, đào cho mỗi con một cái huyệt, hàng tháng ma chay thắp hương đầy đủ.

Bá Viễn vừa thở hồng hộc vừa chạy theo kẻ ngu si, nghĩ ngợi không biết lần này kẻ ngu si lại nhặt được con vật nào nữa đây.

Nhưng vừa vào đến nhà, lông mày Bá Viễn liền nhăn lại.

Vì con vật mà kẻ ngu si nhặt lần này.

Là con người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro