Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bá Viễn lấy từ trong hộp thuốc ra một dải băng, băng bó lại cho đầu heo nằm trên giường. Y nói:

" Tên này không biết gây thù chuốc oán với ai, lục phủ ngũ tạng gần như bị dập nát..."

Y cầm lấy đao đã được hơ dưới nến, khoét đi phần mưng mủ trên bả vai kẻ kia:

" Vẫn may kẻ này một thân linh lực mạnh mẽ, có thể tự chữa nội thương. Tuy nhiên...vết thương trên vai và gáy hắn hơi nặng một chút. Đặc biệt là sau gáy..."

Bá Viễn thở dài:

" Đánh mạnh như vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến đầu óc không?"

Lúc ấy kẻ ngu si đang ngồi chổm hổm ở góc giường, đưa ánh mắt tò mò nhìn đầu heo. Vừa nghe Bá Viễn nhắc đến vết thương trên gáy, tên đầu heo vốn hôn mê trên giường không biết cảm ứng được gì mà nắm chặt lấy bàn tay kẻ ngu si đang để bên cạnh, siết thật mạnh.

Ái ui, đau quá.

Kẻ ngu si đau đớn muốn giãy khỏi tay đầu heo. Ngặt nỗi hắn càng giãy y siết càng mạnh, cứ như là trả thù.

Cuối cùng kẻ ngu si đành chịu thua, để yên tay cho đầu heo nắm.

Cánh tay đầu heo thật lạnh và thô ráp, trái ngược với bàn tay mềm mịn đầy thịt của kẻ ngu si.

Sau khi băng bó xong cho đầu heo, Bá Viễn mệt mỏi thở dài một hơi:

" Ta đã nắn lại xương cho hắn rồi. Kẻ này sức mạnh cường hãn, có vẻ là tu chân giả, cơ thể hắn sẽ tự có cơ chế chữa lành. Ngươi để ý hắn một chút, có lẽ đêm nay hắn sẽ phát sốt. Có gì nguy cấp quá thì gọi ta."

Kẻ ngu si vâng dạ gật đầu. Thời gian Bá Viễn chữa trị cho đầu heo đến nay đã gần một canh giờ, hắn để đầu heo nắm tay đến tay cũng tê, mắt cũng díu lại.

Bá Viễn nhìn vẻ mặt hắn thì đưa tay nhéo nhéo hai má thịt của hắn:
" Ngày mai hắn tỉnh thì đuổi hắn đi nghe chưa?"

Sau đó không kiềm được mà dữ tợn trợn mắt:

" Chắc chắn kiếp trước ta giết cha mẹ cướp vợ con ngươi, kiếp này mới bị ngươi hành như vậy."

Nhéo đến hai má kẻ ngu si đỏ bừng, mắt cũng toàn nước, y mới thở hồng hộc, vừa đi vừa đấm lưng ra cửa về nhà:

" Ôi cái lưng của ta, già mất rồi."

Sau khi Thang đại phu về nhà, thế giới liền yên tĩnh trở lại.

Kẻ ngu si ngồi nhìn đầu heo một lúc, bụng lại kêu ùng ục.

Phải ha, tối nay hắn chưa ăn gì. Nhưng mà đầu heo nắm chặt hắn quá, hắn không đi được.

Bỗng hắn nhìn thấy trên bàn có một cái bánh bao rau cải. Có vẻ là Thang đại phu trước khi đi cố tình để lại.

Kẻ ngu si vội vàng vươn người với lấy, mặc kệ nó đã nguội ngắt mà cho vào mồm. Hắn vui vẻ nhai nhai, vị rau củ muối chua chua chạm vào dạ dày khiến nó quặn lên.

Chớp mắt đã hết một nửa, vẫn còn đói quá.

Hắn nhìn cái bánh còn một nửa, định há miệng ngoặm thêm miếng nữa. Miệng đang há to chuẩn bị một chiêu sư tử đớp, lại nhìn thấy đầu heo tái nhợt nằm trên giường.

Miệng nhỏ đành chậm rãi ngậm lại, kẻ ngu si ngây ngốc nhìn. Cuối cùng hắn cất lại nửa cái bánh vào trong túi vải bên eo.

Nhường cho ngươi nửa cái vậy.

Dưới ánh nến mờ nhạt, kẻ ngu si chống má trông đầu heo. Hắn dơ ngón tay chạm nhẹ vào ngón tay người nọ, một khắc đó, một dòng điện đột ngột xuất hiện khiến hắn vội buông ra.

Mặt kẻ ngu si trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tim đập thình thịch.

Hắn ngáp một cái, duỗi người nằm xuống cạnh đầu heo. Chẳng mấy chốc đã thở phì phò.

Trời về đêm đã bắt đầu lạnh, đầu heo phát sốt.

Kẻ ngu si trong cơn mê vì lạnh quá dần dúi đầu với người y, ôm chặt cứng. Coi đầu heo như cái túi sưởi mà ngủ.

Chỉ đáng thương cho đầu heo, đêm ấy y mơ thấy thấy mình thành tề thiên đại thánh, bị Như Lai Phật Tổ phạt chịu tội dưới Ngũ Hành Sơn.

*

Lại qua một buổi sáng, đầu heo vẫn chưa tỉnh dậy. Kẻ ngu si ngoài ăn ra, việc cả ngày làm chính là trông chừng y.

Hắn nằm nhoài ở đầu giường, một bên nhìn người đang ngủ say, buông mắt ủy khuất niệm chú:

" Tỉnh đi...tỉnh đi...tỉnh đi."

Bá Viễn cũng qua bắt mạch cho đầu heo. Dù thường ngày y luôn thiếu nghiêm túc, nhưng nếu dốc lòng, thì cũng là một người có tâm.

Sau khi chẩn trị cả người đầu heo, y nhíu mày:

" Có vẻ có thứ gì đó ngăn hắn tỉnh lại, ta phải thử một chút."

Sau đó lấy từ trong hộp ra chục cái ngân châm, loạt xà loạt xoạt phóng đến trên người đầu heo. Bá Viễn dơ tay niệm chú, một luồng ánh sáng trắng hiện ra, bao bọc lấy kẻ kia.

Qua một khắc, Bá Viễn dừng lại, ánh sáng trắng cũng biến mất. Y nói:

" Người này trúng Mộng Hồi Hoàn. Theo tình hình thức thần hắn, có lẽ là tầng thứ năm."

Kẻ ngu si một bên nghe thấy cả kinh: " Ngọt ngọt hoàn? Hắn ăn nhiều kẹo quá nên bị ngọt chết?"

Bá Viễn gõ đầu hắn: " Không phải ngọt ngọt hoàn, là mộng hồi hoàn. Đó là thuật chú tạo ác mộng lên người sống, khơi gợi những kí ức đáng sợ nhất trong người. Nếu không tỉnh lại đúng lúc, tinh thần ngươi sẽ dần suy kiệt mà chết."

Kẻ ngu si sắc mặt kịch biến, đáng sợ quá vậy. Hắn tò mò hỏi:

" Vậy làm thế nào mới có thể tỉnh dậy."

Bá Viễn trả lời: " Mộng hồi hoàn trừ khi người thi pháp có ý định dừng lại, hắn mới có thể tỉnh. Nhưng mộng hồi hoàn là truyền thừa đã mất tích từ lâu, giờ đây xuất hiện trên người hắn, theo ta thấy, kẻ này không đơn giản."

Kẻ ngu si nghi hoặc: " Không còn cách nào khác sao?"

Bá Viễn trầm ngâm không đáp.

Kẻ ngu si thấy vẻ mặt y thì khóe miệng xệ xuống, rồi lại nhìn đầu heo.

Đầu heo nằm trên giường yên tĩnh, mấy vết thương tím tái trên mặt đã bớt sưng, trông không còn dọa người như hôm qua nữa.

Khuôn mặt tuấn tú dần hiện ra, cằm nhọn, da trắng, dáng người khỏe khoắn, khắp người lộ ra hơi thở hoang dã.

Kẻ ngu si đau buồn nắm tay đầu heo, dòng điện lan thẳng vào tim kia liền xuất hiện. Đôi mắt hắn cụp, vai rũ cả ra, trầm ngâm nhìn kẻ kia.

Bá Viễn nhìn cảnh này thì thở dài, hai tay bắt chéo ngực, cam chịu mà nói:

" Thôi được rồi, cũng không phải không có cách.'

Kẻ ngu si vội vàng ngẩng đầu, vui mừng nở nụ cười. Đôi mắt hắn sáng ngời, cười đến độ răng nanh tinh nghịch ở trong góc cũng lộ ra, không giấu nổi hạnh phúc.

Bá Viễn nhìn hắn nở nụ cười thì cũng cười theo. Sau đó nhận ra mình đang làm gì thì thở phì phì:

" Ta chắc chắn mắc nợ ngươi. Đúng là tức chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro