Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình Thủy Ngưng chùng xuống, khoé mi ngưng trọng đẫn đờ. Cung Hàn Thước, nam nhân này quá mức nhẫn tâm. Hắn hết lần này đến lần khác xỉ vả cô, hắn trước sau như một khăng khăng căm hận cô triền miên. Cô có lỗi ư? Có chứ, lỗi của cô là đầu thai, là luân hồi chuyển kiếp biếm thành Trâm Thủy Ngưng. Có cay đắng, cũng có ngọt bùi.

Cha mẹ chăm lo nuôi nấng, em gái tần ngần lễ phép. Những tưởng viễn cảnh tương lai sẽ sáng soi ngời ngợi, nào ngờ trái nghịch tương phản hoàn toàn. Phút chốc đìu hiu tầng tầng lớp lớp giông đen ùn ụt kéo đến, để rồi chúng lăng trì ngấu nghiến cô trên bệ mũi dao sắc lẹm. Đau đến chết đi sống lại, khó thở đến chết đi sống lại.

'Cạch'

Cung Hàn Thông tiến vào, sắc mặt cậu ta vặn vẹo bội phần. Cậu ta đã đứng chờ bên ngoài rất lâu, cậu ta thậm chí có thể nghe loáng thoáng tiếng hắn phỉ báng nhục mạ cô. Cậu ta bất lực, cậu ta chẳng thể làm được gì để bảo vệ người con gái mong manh ấy khỏi tên ác ma thú tính Cung Hàn Thước.

Cậu ta nhìn thẳng vào thân ảnh yếu ớt của cô, lồng ngực nhói lên. Trước đó cô vốn ốm yếu gầy gò, nay lại càng tiều tụy sụt cân.

"Thủy Ngưng? Chị sao rồi, Cung Hàn Thước hắn đúng là kẻ điên."

"Tôi không sao, cám ơn cậu."

Trâm Thủy Ngưng hoàn hồn, cô nhàn nhạt đáp.

"Chị có vẻ mệt mỏi rồi nhỉ?! Tôi về trước cho chị tiện nghỉ ngơi nhé. Chị nhớ ăn uống thật đầy đủ vào, tôi có mang ít đồ tẩm bổ để ngay bàn. Trâm Thủy Ngưng, hứa với tôi chị phải chăm sóc bản thân thật tốt!"

Cung Hàn Thông làm sao không phát giác được sự lạnh nhạt từ cô, cậu ta cố trấn tĩnh chính mình, sau đó cất lời quan tâm.

Trâm Thủy Ngưng thẳng thắn bộc trực, cô không muốn chính cô lại vô tình gieo rắc hy vọng cho cậu ta. Cô không yêu cậu ta, không rung động trước cậu ta. Cô chỉ xem cậu ta là em trai.

"Cung Hàn Thông, tình cảm của cậu không phải tôi không biết nhưng cậu hiểu mà, tôi chẳng thể. Thành ý của cậu tôi nhận, quan tâm của cậu tôi nhận, còn các vấn đề khác, xin thứ lỗi cho tôi."

"Thủy Ngưng, chị..."

Hàng mày cậu ta cứng đờ, cậu ta không ngờ cô lại quá mức tuyệt tình đến thế. Phải rồi, vì cô vốn chẳng yêu cậu ta. Cung Hàn Thông, mày tốt nhất đừng nên mơ mộng viển vông! Tình yêu của cô ấy dù mày có lặn lội mò kim đáy biển thì cũng không bao giờ sở hữu được.

"Thôi được rồi, tôi về đây."

Trâm Thủy Ngưng thinh lặng, đôi môi nhợt nhạt khe khẽ mấp máy.

***

Một tuần sau.

Ngồi trên xe, Jess Daline không nén nổi tò mò, cô ta hướng mắt nhìn Cung Hàn Thước. Hôm nay hắn chủ động gọi cô ta quả thực khiến cô ta có chút thụ sủng nhược kinh.

"Thước, chúng ta đang đi đâu?"

"Casino Hạc Nghệ."

Hắn nhàn nhã đáp, dạo gần đây tâm tình hắn luôn bực dọc mất khống chế vô cớ. Vì Trâm Thủy Ngưng ư? Không đời nào. Hắn thầm nhủ hắn chỉ là đang áp lực với xấp văn kiện dày cộm chồng chất mà thôi. Casino Hạc Nghệ là địa điểm tốt nhất để hắn phong toả bản thân.

"Sòng bạc? Đường đường là Cung tổng tài mà cậu cũng có nhã hứng này sao?"

Jess Daline nâng môi trêu đùa, thân thể mềm mại e ấp ngả vào lòng hắn. Trên người cô ta là bộ váy ngắn hở củn cởn táo bạo, da thịt non mịn như có như không tiếp xúc mật thiết.

"Jess Daline, tôi cần yên tĩnh."

Cung Hàn Thước lập tức đẩy cô ta ra, ấn đường len lỏi trầm tư. Hắn đúng là bị quỷ ám! Hắn không cách nào ngủ sâu giấc, khi họp cổ đông thường xuyên bị chi phối mơ màng. Hắn điên rồi chăng? Trong đại não hắn cứ mải miết quẩn quanh thân ảnh người phụ nữ gầy thóp kia.

"Được rồi." Cô ta miễn cưỡng gật đầu.

"Thưa ngài, đã tới."

Cunn Hàn Thước cùng Jess Daline bước xuống xe, hắn vận một thân com-lê lịch lãm khí thế ngút ngàn nên vừa tiến vào đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Casino Hạc Nghệ được bài trí theo phong cách cổ kính, đèn trùm kim cương phủ trần, khắp nơi lắp ghép kèm theo những chiếc ghế ngồi mạ vàng xa xỉ. Đây là chốn dừng chân của giới thương trường máu mặt nhất Trung Quốc đại lục và cũng là cái nôi của tầng lớp thượng lưu, xế hộp giới hạn đậu san sát hàng dài trước sòng bạc, kẻ ra người vào không đếm xuể.

Casino Hạc Nghệ được duy trì hoạt động khoảng tầm ba năm trước, nhờ thái độ phục vụ tận tình, cơ sở hạ tầng trang hoàng tráng lệ nên nhanh chóng nhảy vọt lên top đầu các casino đẳng cấp trên toàn thế giới. Casino Hạc Nghệ không những phục vụ độc nhất ở mảng sòng bạc mà còn bành trướng mở rộng chuỗi khách sạn hộp đêm nối tiếp.

"Cung Hàn Thước, hân hạnh tiếp đón ngài! Ôi, minh tinh Jess Daline đây ư?! Tôi rất thích các bộ phim cô đóng."

Tẫn Hạc Nghệ hào sảng tiếp đón, mặt mày anh ta chỉ toàn ý cười. Hiếm khi Cung Hàn Thước lại có dịp ghé đến sòng bạc của anh ta, anh ta nhất định phải chiêu đãi hắn thật tốt.

"Cám ơn anh!" Jess Daline nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Tẫn Hạc Nghệ, dạo gần đây tôi có chút hứng thú với Roulette."

Cung Hàn Thước cười đáp, hắn ôm eo Jess Daline cùng tiến vào ghế ngồi.

"Ha ha! Được chứ, nào nào mau đổi chip cho ngài Cung. Được diện kiến ngài quả thực quý hoá muôn đời, tôi vào sòng xem như đáp trả ngài đã để mắt đến Casino Hạc Nghệ."

Tẫn Hạc Nghẹ gật đầu lia lịa, Cung Hàn Thước là ai anh ta còn không rõ ư. Hắn muốn vung tiền bao nhiêu liền vung, nếu nói hắn đáng gờm ở chốn thương trường thì chắc chắn giới hắc đạo hắn chính là con quỷ hút máu.

"Thế thì tốt."

Hắn ngồi vào ghế, Jess Daline ngồi bên cạnh.

"Trân trọng chào ngài, Cung Tổng..."

Sa Họa Cơ và Sa Họa Đằng nâng sườn xám gia giáo đứng dậy, đồng thanh nói.

"Rất vui được gặp hai vị tiểu thư, Sa Họa Cơ, Sa Họa Đằng."

Cung Hàn Thước lịch sự chào hỏi, Sa Họa Cơ và Sa Họa Đằng tuy hắn không quá quen thuộc nhưng chí ít cũng rõ hai vị tiểu thư này là con gái của ông trùm Sa Khốc giới bạch đạo. Sa Họa Cơ và Sa Họa Đằng là một cặp song sinh, dung nhan bọn họ ủy mị tinh xảo, thân hình mảnh mai tựa gió phớt được điểm xuyết chiếc sườn xám truyền thống nhã nhặn. Họa Cơ là chị, Họa Đằng là em.

"Cung Tổng, mong ngài nương tay tương trợ chị em chúng tôi."

Sa Họa Cơ quý phái che miệng.

"Họa Cơ tiểu thư nói quá." Hắn cười nhạt.

"Ai mà không biết ngài Cung đây toàn diện mọi mặt. Ngài nhiều tài cáng chắc chắn sẽ thắng trọn chúng tôi rồi."

Cung Hàn Thước không đáp, nhà cái ra hiệu: "Bắt đầu, mời các vị đưa ra lựa chọn."

Hắn nhíu nhíu mi tâm, suy ngẫm một hồi rồi lặng lẽ chỉ tay.

"29, ô đỏ, cược 2000."

Tẫn Hạo Nghệ hơi bất ngờ, Cung Hàn Thước quả thực phất tiền không nề hà. Anh ta nhanh nhẹn tiếp lời.

"Tôi chọn số 15, cược 500."

"28, cược 500."

Sa Họa Đằng hữu ý liếc nhìn Cung Hàn Thước, chỉ là, ánh mắt nam nhân thủy chung không ngó ngàng tới cô. Họa Đằng cô là ai cơ chứ, cô là con gái út của ông trùm bạch đạo Sa Khốc quyền uy, cô cố tình chọn con số kề hắn nhưng hắn vẫn lạnh lùng không chuyển hướng về phía cô. Tại sao?!

Nhà cái xoay cò quay, sau đó thả quả bóng nhỏ vào, hô lên.

"Quả bóng dừng tại... 29, ô đỏ!"

Tiếp tục những ván sau Cung Hàn Thước liên tục thắng đậm.

"Không hổ danh ngài Cung, anh khiến tôi mở mang tầm mắt thật đấy. Thể loại Roulette đối với tôi mà nói thực sự rất khó, chúng ta phải chọn một con số bất kì trong 38 con số, nhà cái xoay bàn quay rồi thả bóng vào cho tới khi nó hoàn toàn dừng tại ô. Tôi nghĩ hơn hết vẫn là phụ thuộc vào độ may mắn của người chơi, xem như hôm nay Cung Tổng ngài may mắn hơn bọn tôi rồi..."

Sa Họa Đằng nhanh chóng bật lời khen ngợi.

"Sa Họa Đằng tiểu thư chí phải, tôi là chủ cũng phải đầu hàng trước ngài Cung đây." Tẫn Hạo Nghệ tung hứng, anh ta vỗ tay khen ngợi.

"Tiểu thư Họa Đằng quá khen, tôi chỉ rảnh rỗi xem qua đôi chút."

Hắn hơi nhếch khoé môi bạc, không biểu tình.

"Ngài Cung này, không biết ngài đã có ý trung nhân chưa?!"

Họa Đằng vào thẳng vấn đề, cô vờ như không quan tâm người phụ nữ ngồi cạnh hắn. Theo như cô biết thì đó là Jess Daline, minh tinh nổi tiếng nhất nhì showbiz. Cung Hàn Thước có vẻ chỉ chơi vờn cô ta.

"Họa Đằng tiểu thư, câu hỏi này thứ lỗi tôi không thể trả lời."

Nháy mắt sắc mặt Cung Hàn Thước tối sầm, hắn cuộn nắm tay thành quyền. Jess Daline không nhìn nổi nữa, cô ta cất giọng thì thầm bên tai hắn.

"Thước, cô ta có ý với cậu! Cậu chẳng phải nói yêu Triệu Yên Nghi lắm sao? Thế mà lại chủ động mời tôi đến đây, còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Cậu rốt cuộc là yêu ai? Trâm Thủy Ngưng?"

Sườn má Cung Hàn Thước đanh đanh, hắn nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, Jess Daline càng lúc càng ngu xuẩn!

"Jess Daline, giữ mồm giữ miệng cho tốt vào. Dì vĩnh viễn không sánh bằng Yên Nghi, đừng hao phí công sức. Trâm Thủy Ngưng, cô ta đáng à?"

"Cậu..."

Cô ta cứng họng, cô ta dần dà cảm thấy bất an vỗ bờ. Cung Hàn Thước, hắn quá khó nắm bắt. Cô ta không cách nào nhận định hắn yêu ai hay hắn muốn ai.

"Xin lỗi các vị, hôm nay không thể ở lại lâu, tôi có việc cần xử lí."

Cung Hàn Thước nhiu nhíu đầu mày, hắn quan sát màn hình điện thoại, âu lo xâm nhập chiếm đóng đáy mắt.

"Cung Tổng, tôi tiễn ngài."

Sa Họa Đằng ngay tức khắc đứng dậy.

"Không cần, cám ơn tiểu thư Họa Đằng."

Cung Hàn Thước sốt sắng lắc đầu tỏ ý không cần thiết, hắn gấp gáp nhấc chân ly khai, Jess Daline
dường như không theo kịp, cô ta cắn môi.

"Khoan đã, cậu đi chậm chút..."

Họa Đằng không cam tâm giậm chân, mắt hạnh đầy hiềm khích, Sa Họa Cơ thấy em gái như vậy liền hiểu thấu.

"Họa Đằng, em có ý với hắn?"

"Vâng."

Họa Đằng uất ức chứng kiến bóng lưng vạm vỡ của người đàn ông dần khuất xa. Lần đầu cô tiên cư nhiên bị ai đó xem nhẹ!

"Cung Hàn Thước hắn là mẫu người thâm độc nham hiểm. Em tốt nhất nên tránh xa ra, đừng tự chuốc khổ vào mình! Chuyện này chị sẽ không nói với cha, em giữ chừng mực đi."

Sa Họa Cơ thở dài, cô biết đứa em này của mình tính khí bướng bỉnh ngoan cường, nó một khi đã thích thứ gì thì phải sở hữu cho bằng được. Nhưng là, Cung Hàn Thước hắn không phải đối tượng nó có thể trêu vào. Hắn thâm hiểm bạo tàn, tay hắn ôm ấp bề bề nữ nhân, người làm chị như cô kỳ thực rất lo cho Họa Đằng.

***

Đêm, khuya khoắt hẻo lánh.

Đã một tuần lễ dằng dặc nằm trong bệnh viện, đối với Thủy Ngưng mà nói hệt tựa giam lỏng gò bó. Cô muốn thăm Thủy San nhưng không có khả năng, Cung Hàn Thước hắn rất lâu không ghé đến đây. Cô nên vui chăng? Vui vì không còn nghe hắn chế nhạo phỉ báng, vui vì không còn bị hắn bổ nhào đánh đập. Cung Hàn Thông thì lại khác, cậu ta tới đây thường ngày, khi tới còn đặc biệt mua nhiều thứ đồ tẩm bổ hàng ngoại.

Trâm Thủy Ngưng tràn trề tâm sự, cô không biết chia sẻ cùng ai. Trời khuya, cô thiu thiu say giấc. Tiếng đập cửa phòng bệnh dồn dập, Cung Hàn Thông hô hào tên cô.

"Thủy Ngưng!"

"Hàn Thông, khuya thế này rồi sao cậu lại đến?! Ban sáng cậu đã ghé rồi mà... Tôi cũng đâu bị nặng nề gì!"

Thủy Ngưng nhạy cảm hé mắt, liền thấy gương mặt điển trai của Cung Hàn Thông, cô không khỏi kinh ngạc.

"Thủy Ngưng, chị nhanh chóng thu xếp đồ, chúng ta đi thôi! Không còn kịp nữa! Triệu Gia xảy ra hỏa hoạn cháy lớn, Cung Hàn Thước đang trên đường đến đó, chúng ta nhân thế cục hỗn loạn bỏ trốn!"

Sở dĩ trước đó cậu ta không đem cô bỏ trốn là vì mọi việc còn nằm trong tầm kiểm soát của Cung Hàn Thước. Hắn giữ vững tất thảy, hiện tại Triệu Gia cũng như Triệu Yên Nghi gặp chuyện, hơn hết Triệu Yên Nghi còn đang mang trong mình giọt máu của hắn. Thế cục hỗn loạn ngổn ngang, hắn nào còn thời gian quan tâm đến Trâm Thủy Ngưng. Vậy nên, cậu quyết rồi! Ngay trong đêm nay cậu phải cùng cô rời đi, rời khỏi cái nơi cô chan chứa thương tổn, rời khỏi cái nơi cô kịch liệt chống chọi cùng cơn hận thù mù câm của Cung Hàn Thước!

__

nhớ vote ủng hộ mình ạ, làm ơn đừng đọc chùa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro