Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn mi kép bập bẹ run run, Trâm Thủy Ngưng gượng ép cắn môi, khoé miệng bị cắn đến bật máu. Ha, cô làm sao quên được đây, cô vốn vẫn còn một đứa em gái, đứa em bất hạnh máu mủ ruột rà của chính cô - Trâm Thủy San.

Đối với cô, con bé không khác ngọn trăng lưỡi liềm tinh anh xán lạn là bao, con bé sở hữu tấm lòng thiện lương dung hoà, gương mặt con bé khuynh sắc khuynh thành, tất thảy, đều hoàn hảo vẹn nguyên vô ngần.

Cô nhớ như in thuở trung học con bé được nam sinh bày tỏ thổ lộ nhiều không đếm xuể, thư tình giấy viết xấp xỉ chất thành chồng thành đống. Và, bỗng ngược xuôi phút chốc ấy, đấng trời cao đồ sộ biền biệt kia tấm tức đố kị với con bé, họ ganh đua ghét xấc vì chính họ chẳng hề mỹ miều thanh sạch như con bé, để rồi họ bèn tuyệt tình nhẫn tâm đổ rạp lên đầu con bé mọi nguồn cội mục ruỗng tanh ngắt.

Người làm chị như cô, đau không ư? Đau lắm, cô đau lắm chứ, đau cạn ruột thấm tũy, đau khôn xiết mịt mùng, đau phân ly tác bão. Trăm triệu ngôn từ tích lũy lúc này cũng không thể tả vời đợt sóng ngầm truân chuyên cuồng dã nơi đáy lòng cô. Con bé là thiên thần, một thiên thần gãy cánh, một thiên thần sa ngã.

Mất đi hai chân, con bé trở nên tàn phế. Con bé sống trong buồn bã tự ti về cơ thể, sống trong lệ tuôn bán trào giàn dụa, sống trong thanh âm mỉa mai cười cợt, sống trong lời đàm tiếu tiêu cực thối rữa.

Lắm lúc cô tự hỏi, bọn người đó không có nhân tính à? Có thể đem nỗi đau của con bé ra mà làm trò mua vui giải trí cho chính mình, thực khôi hài thay! Hay cho những kẻ rỗi việc thất bại khốn đốn ấy.

Tâm hồn con bé từ ái đong đầy không lây nhiễm bụi trần vất vưởng, song, lòng con bé đã sớm nứt nẻ đoạn da đoạn thịt đỏ ngòm tự bao giờ. Chẳng ai có thể bình tĩnh điềm đạm khi hằng ngày đối mặt với thân dưới chỉ còn hai nhánh xương xẩu cụt ngủn rùng rợn. Bé con của cô, con bé chỉ mới mười tám đóa lưu ly giối giăng thôi. Đó là độ tuổi thanh xuân chớm nở, là độ tuổi trải nghiệm khắp chốn tứ phương, tiếc là, nó lại không có cái vinh hạnh đó...

Nước mắt lã chã rơi, hệt như một quy luật song hành diễn thuyết, cứ li bì rơi, liên miên rơi, không hề ngắt quãng cũng chẳng hề dừng thây triệt để. Thủy San của cô, bé con của cô, từ khi nào con bé lại khổ sở mức nhường này. Tai nạn định mệnh khắc khổ quẳng ập xuống, ngang tàn bạo loạn cuỗm mất đôi chân.

Cung Hàn Thước, hắn rất rõ cô, rõ từng tấc từng tấc. Hắn biết cô không muốn chung sống cùng hắn, hắn biết cô sẽ giằng co nằng nặc đòi ly hôn với hắn, hắn biết cô yêu hắn, và hắn biết lấy Thủy San ra dọa đe cô. Bởi lẽ, từ đầu tới cuối con bé luôn là điểm yếu của cô, Cung Hàn Thước chớp nhoáng nắm thóp cô.

Thủy Ngưng mất hết khí lực, chất giọng cô mỏng tang dềnh dàng, cặp đồng tử long lanh lưng tròng.

"Cung Hàn Thước, xem như tôi van cầu anh... Tôi xin anh đấy, anh không thể làm gì con bé được! Anh muốn trút giận thì có tôi đây, anh cứ việc thoải mái mà làm, bằng những hình phạt anh muốn... Còn Thủy San, con bé không có tội, việc mất đi hai chân đã là tổn thất nặng nề đối với nó rồi, nó không thể chịu ủy khuất thêm nữa..."

"Trâm Thủy Ngưng, cô đùa tôi à? Tôi việc gì lại phải đi thông cảm cho nghiệt chủng của kẻ giết hại cha mẹ tôi? Chà, cô nghĩ tôi nhân hậu từ bi lắm à?! Cô nghĩ tôi động lòng trắc ẩn sao? Trâm Thủy San con bé đó có như nào tôi không quan tâm! Cái tôi quan tâm là mối hận này, tôi phải trút giận!"

Cung Hàn Thước sắc mặt tối mịt, con ngươi đen lục sầm sẫm mảng phù du. Đã là tạp chủng cẩu nam nữ đó sinh ra hắn càng phải ngược đãi diệt vong, càng phải tác oai tác quái, không ngoại lệ, không bài trừ một ẩn số nào.

"Đ... Được, anh cứ trút giận đi, trút lên đầu tôi, chỉ mình tôi thôi, hãy tha cho Thủy San... Cung Hàn Thước, cầu xin anh..."

Trâm Thủy Ngưng khúm núm e dè nhìn hắn, sống mũi cay xè, trái tim tựa bị ai đó ngẫu nhiên xé nát huỵch toẹt. Cô có thể mặc hắn hành hạ động thủ trong gang tấc, còn con bé thì khác, chỉ cần con bé an ổn không bị cô liên lụy vạ lây đã là quá tốt rồi.

"Tạm thời tôi có thể chưa làm gì đến Trâm Thủy San, nhưng sau này có hay không thì còn phụ thuộc vào biểu hiện của cô đấy, Trâm Thủy Ngưng ạ. Nhớ cho rõ!"

Hắn hỉ nộ đằng đằng hừng hực, bờ môi bạc lạnh khẽ nhếch vừa vặn tạo nét cong ám khí.

"Cung Hàn Thước, cám ơn anh, chân thành cám ơn."

Trâm Thủy Ngưng nghẹn ngào day dứt, cuống họng dư vị chát đắng. Lời của Cung Hàn Thước kỳ thực cô chẳng mấy tin cậy, nhưng trước mắt hắn đã tuyên bố không đụng chạm quấy nhiễu đến con bé, cô dần yên tâm hơn phần nào.

"Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ đi, hèn mọn làm sao, ha ha! Cô ghét tôi lắm đúng không, ghét tôi nhưng rốt cuộc cũng phải hèn hạ cúi đầu trước tôi thôi. Trâm Thủy Ngưng, cô thực giỏi thao thao bất tuyệt."

Cung Hàn Thước hừ lạnh, hắn hả hê bỡn cợt. Nhìn Trâm Thủy Ngưng lúc này xem, cô ta khác nào kẻ đầu đường xó chợ rẻ rúng hay không?! Đỉnh đầu hắn khoan khoái hân hoan, hắn chỉ muốn hung hăng chơi chết người phụ nữ rác rến này. Hắn là chúa tể sơn lâm chốn rừng rú, hắn vồ vập xồng xộc lao tới cô ta, nhuần bẹp nhàu nhĩ cô ta.

"Cúi đầu trước anh... tôi hèn mọn cũng được! Chỉ cần em tôi an toàn, những thứ khác đều không còn quan trọng."

Phải, cô rất rõ chính mình giờ khắc này hèn mọn ti tiện tột bật. Âu cũng là vì con bé nên cô thoi thóp sẵn sàng, cô sẵn sàng cúi đầu tỉ tê trước kẻ không đội trời chung với chính cô.

"Tình chị em xúc động quá nhỉ."

Hắn nhíu mày kiếm lẹm công kích, không mặn không nhạt phỉ nhổ. Hắn ghê tởm cô, ghê tởm Trâm Thủy Ngưng, đến độ, từng nhấc cử nhấc động của cô cũng khiến hắn đay nghiến bới móc.

Hắn châm chọc, châm chọc thứ tinh cảm gia đình giả nhân giả nghĩa của cô ta! Cô ta lấy quyền gì để đòi hỏi bình đẳng trong khi đấng sinh thành dưỡng dục cô ta âm mưu giết chết cha hắn, cướp đoạt sản vật nhà hắn. Trâm Thủy Ngưng, cô ta không có tư cách, vĩnh viễn không có tư cách!

"Cố mà dưỡng thương vài ngày cuối cùng ở bệnh viện đi, vì còn nhiều điều thú vị đang chờ cô phía sau lắm, Trâm Thủy Ngưng à!"

Hắn nhàn nhã buông câu, khí phách âm hiểm ngút ngàn. Mối hận triền miên ấy sẽ rong ruổi bám chặt theo hắn đời đời kiếp kiếp, sống không quên lìa, chết không phôi pha.

"Khoan đã, Cung Hàn Thước."

Cô luống cuống gọi tên hắn.

"Lại việc gì? Đừng phí phạm thời gian của tôi, loại người như cô không có tư cách."

Hắn dữ tợn rống, ấn đường áp bức vật vã. Người đàn bà này thật biết cách làm phiền người khác.

"Anh có phải sắp kết hôn cùng Triệu Yên Nghi?!"

Cô hồn bay phách lạc, trí óc ngổn ngang sáo rỗng. Rùm beng nháo nhào trên sóng truyền thông, hàng trăm bài báo trang nhất đề cập về hôn ước giữa hắn và cô ta, phóng viên được dịp liền bám riết hỏi han thám thính.

Cung Hàn Thước, hắn sẽ lấy Triệu Yên Nghi làm vợ ư? Cô ta sẽ là một Cung phu nhân đường đường chính chính, một Cung phu nhân cao cao tại thượng. Cô oái ăm nhoẻn góc miệng, Triệu Yên Nghi luôn cách biệt rất lớn so với cô.

Cô ta chiếm trọn Cung Hàn Thước, độc chiếm tâm hắn, dành trọn vạn dung túng cưng nựng từ hắn. Nào giống cô, hữu danh vô thực, thậm chí cô còn chẳng có lấy chút ít danh phận nữa kìa. Việc kết hôn trên giấy tờ pháp lý chỉ có hai người họ biết rõ ngọn ngành cớ sự.

Một cuộc tân hôn lạc lối vô biên cùng phản nghịch xô bồ. Cuộc tân hôn này chỉ đơn thuần là một mảnh giấy khô khan xiềng xích trói buộc. Không lễ nghi rôm rả, không thề thốt đinh ninh, không mặn nồng tình đượm, không trăng mật da diết, không cổ xuý tan tác. Đáng cười làm sao.

Cô mơ mộng hão huyền, cô mường tượng tưởng bở rằng cô và hắn sẽ chung sống hạnh phúc trọn đời, cô sinh con cho hắn, một nhà ba người viên mãn ấm no.

Trái ngược, điều hoan nghênh chào đón cô thực chất là phần rủa xả chì chiết, phần phẫn nộ ngược đãi, phần hận thù tràn lan. Tình yêu của hắn, bền bỉ dành hết cho Triệu Yên Nghi.

Cô ta hoàn hảo, cô ta tuyệt thế giai nhân, cô ta tự xây dựng mình dưới lớp vỏ bọc ngây ngô hồn nhiên, khiến hắn mê điệt, khiến hắn hối hả ôm cô ta vào lòng chở che. Dạo trước cô khát khao mong mỏi tình yêu của hắn bao nhiêu, hiện tại cô chết trân im lìm bấy nhiêu.

"Ồ, nhanh như vậy đã muốn quản tôi rồi? Trước khi quản tôi còn không nhìn lại xem thân phận của mình à?! Nghĩ cô là bà Cung ư."

Hắn ngửa mi tâm, đăm đắm quan sát Thủy Ngưng. Bóng dáng hắn vạm vỡ săn sỏi, nhìn qua như muốn chầm chậm nuốt chửng cô vào bụng. Không đâu, so với nuốt chửng, hắn thích thưởng thức hơn, từ từ, từ từ nghiền dập.

"Tôi... Tôi không có ý đó."

Cô lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt nam nhân bấy giờ hiện hữu luồng tà ma quỷ dược nhỏ vụn, cô sợ hắn, thực sự run sợ. Người cô từng yêu đậm sâu đằm thắm đây ư? Quá khác biệt, quá phiến diện. Trâm Thủy Ngưng, kẻ máu lạnh cặn bã như hắn mà mày cũng đâm đầu yêu mụ mị, mày quá ngu ngốc rồi!

"Không có thì tốt, chúng tôi sắp kết hôn, cô nhất định phải đến dự đấy, không đến thì đừng trách tôi. Mọi việc phát sinh tôi tự có cách giải quyết, còn nữa, trên danh nghĩa cô là vợ tôi, đừng bao giờ nghĩ đến việc chúng ta ly hôn, nhớ cho rõ."

Môi mỏng phun nhả vài chữ có lực, hắn không buồn liếc thêm, sườn mặt góc cạnh dứt khoát quay đi. Cung Hàn Thước vừa cất bước thì tiếng Trâm Thủy Ngưng nỉ non bần thần xâm nhập vào màng nhĩ hắn, hắn cứng đờ nhíu mày.

"Ah.... ah..."

Thình lình, vết thương nơi bả vai truyền đến cơn đau khôn xiết, cô cặm cụi cắn răng, vầng trán đầm đìa mồ hôi vung vãi.

"Trâm Thủy Ngưng, cô lại có việc gì?! Tôi không rảnh xem cô diễn trò hề. Làm bộ làm tịch là sở trường của cô à?"

Hắn khinh miệt ai oán.

"Tôi đau... đau vai... ah..."

Thủy Ngưng rên la thống thiết, cơn đau khích bác đùn đẩy bành trướng tại bả vai cô, tê tái hoang dại.

Cung Hàn Thước mang máng xao nhãng, hắn không tự chủ lại gần xem xét. Nếu cô ta giả vờ giả vịt, hắn chắc chắn sẽ bóp chết cô ta.

"Đau vai à? Để tôi xem."

Hắn vạch vạt áo bệnh nhân trên bả vai gầy guộc, mẩu da thịt trắng nõn tích tắc xuất hiện, đầy rẫy vệt tấy lừ điểm xuyết chấm lên. Bàn tay thô ráp chạm ngay tầng da sưng hỏn, hắn bấp bênh sờ nhẹ, xúc cảm xơ xác truyền đến lòng bàn tay.

Thương tích bị bắn nay đã kết thành sẹo lồi loang lổ, nhìn từ góc độ nào cũng chói mắt. Bellamy có đề cập qua trong 72h việc hiện trạng đau nhói bứt rứt phát tác hiểu đơn giản là cơ chế kích hoạt của thuốc giải.

Trâm Thủy Ngưng sắc mặt tái mét, cô co rúm vai, lần đầu tiên hắn chạm vào người cô mà không chút địch ý hành hạ đánh đập. Cô không biết nên sung sướng hay buồn tẻ đây.

Cung Hàn Thước miệng đắng lưỡi khô, yết hầu phái nam dịch chuyển, bụng dưới nóng rực ran rát. Hắn chóng vánh đạp đổ ý nghĩ rồ dại của chính mình, không tài nào, hắn không thể nảy sinh phản ứng với cô ta!

Rõ ràng trên vai cô ta chỉ toàn sẹo lồi dày đặc, nào như Yên Nghi của hắn, da thịt cô bảo dưỡng kĩ càng, mịn màng nhẵn nhụi. Hắn phập phồng thở dốc, lòng bàn tay cuộn chặt thành quyền, gân xanh tơ máu cuồn cuộn dấy lên mồn một.

"Không vấn đề gì, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc giải."

Hắn híp mắt, tư duy thăng trầm, lúc lâu mới chậm rãi nói.

"Thuốc giải?" Cô ngây ngốc hiếu kì đáp, thuốc giải sao?

"Không có gì! Khốn kiếp, cô cứ nằm yên tại đây, vài phút nữa bác sĩ sẽ đến. Đừng quên, còn rất nhiều điều thú vị đang chờ cô phía sau."

Thuốc giải vốn chỉ có hắn và Cung Hàn Thông biết, hắn đương nhiên không thể tiết lộ cho cô ta. Hắn gầm một tiếng kinh thiên động địa, cố xua tan thứ phản xạ quán tính khác thường đang nhen nhóm kia. Hắn bực dọc đi khỏi phòng bệnh, cước bộ giày da bóng loáng va chạm với mặt đất phát ra chuỗi âm vang cục kịch thấm thoắt.

Thủy Ngưng thườn thượt liếc mắt, cô vân đạm phong khinh chứng kiến bóng hắn cứng cáp khuất xa, dần chìm nghỉm trong ngõm đáy hư vô. Cung Hàn Thước, hắn có ý gì?

__

đừng quên vote cho sự nghị lực vừa học onl xong lo viết truyện liền =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro