Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung Hàn Thước, để rồi xem, anh chắc chắn sẽ phải hối hận, hối hận cực độ vì đã nhẫn tâm hành hạ chị ấy!"

Cung Hàn Thông tức tối nghiến răng nghiến lợi, cậu ta không tin hắn đời đời kiếp kiếp không sám hối khổ tâm. Cậu ta chắc chắn rằng một ngày nào đó, Cung Hàn Thước cao cao tại thượng giẫm đạp lên mạng người mà sống rồi sẽ phải khốn đốn cùng tận mà cầu xin sự dung tha thứ tội ẩn nhẫn từ cô, từ Trâm Thủy Ngưng. Nghĩ đến đây, đoạn tình cảm da diết cậu ta dành cho cô lại càng đong đầy sinh sôi và mãnh liệt dạt dào hơn bao giờ hết.

"Nói cho mày biết, tao chưa bao giờ hối hận cả, vĩnh viễn chưa từng hối hận! Hiện tại và cả tương lai sau này. Đêm nay sau khi bay về nước mày buộc phải giải độc cho cô ta ngay lập tức!"

Cung Hàn Thước thâm thuý chống chế cùng tròng mắt kiên định khiếp đảm của cậu ta, sườn mặt hắn lạnh lẽo như tiền.

Hối hận? Sám hối? Không, bốn từ ấy căn bản không hiện diện trong từ điển quy chế của hắn. Hắn mãi chẳng day dứt vì những việc hắn đã làm với cô ta, luôn luôn là như thế. Trâm Thủy Ngưng, người đàn bà ấy xứng đáng gánh chịu mọi trừng trị đàn áp chí mạng từ hắn. Hắn hận cô ta, hận đến bạch đầu giai lão, hận đến kinh thiên động địa, hận đến hằng hà sa số, hận đến chết không tha.

"Giải độc cho Thủy Ngưng đương nhiên tôi sẽ làm, nhưng hơn bao giờ hết, anh phải để chị ấy đi cùng tôi! Anh nghe rõ chưa Cung - Hàn - Thước!"

Cậu ta cơ hồ gầm rặn từng câu từng cú, nỗi niềm phẫn uất đau lòng trọc trằn hệt tựa đổ dồn bạt ngàn vào lồng ngực cậu ta, cậu ta hận hắn, cậu ta đau lòng thay cô, rất nhiều.

Cô nhân hậu thiết tha như vậy vì cớ gì lại lãnh đủ tất thảy mọi chì chiết nặng gánh khăng khăng từ loài quỷ hút máu tanh tưởi Cung Hàn Thước. Cậu ta yêu cô đậm sâu, cậu ta mến cô dài lâu, cậu ta tự hứa, cậu ta tuyên thệ khẳng khái với lòng dù chỉ còn đọng lại tấp hơi thở rong ruổi cuối cùng cậu ta cũng sẽ miệt mài bảo vệ chế ngụ ngự trị cô.

"Mày nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Hắn phỉ nhổ xuyên qua kẻ răng cành cạch, đôi con ngươi đen nhánh âm hiểm nhíu chặt vô vàn hiềm khích.

"Được thôi, anh cứ chờ đó xem, chờ xem giữa tôi và anh chị ấy sẽ chọn ai!"

Cung Hàn Thông mím môi, mặc dầu cậu ta rõ cô không yêu cậu ta nhưng cậu ta hoàn toàn tin cô sẽ chịu đi cùng cậu ta, mấy ai lại muốn sống chung với tên ác ma xảo quyệt ngặt ngẽo bao giờ? Trừ phi cô đánh mất lý trí.

***

Rạng sáng tịch mịch chạng vạng, trực thăng tư nhân lững thững hạ cánh. Cung Hàn Thước thao tác gấp gáp lao chiếc Rolls-Royce vùn vụt trên nẻo đường cằn cỗi vắng vẻ, ngồi ngay ghế phụ không ai khác ngoài Cung Hàn Thông. Bầu không khí giữa bọn họ trầm lặng yên ắng đến đỉnh điểm, chẳng ai chuyện trò hỏi đáp lấy một câu, căn bản chỉ hiện hữu cơn hận thấu ruột tận gan không tên im lìm gieo giắt chắn ngang.

Tại bệnh viện quốc tế, cơ thể Thủy Ngưng đã bình phục ít nhiều song cô vẫn còn hôn mê vì trước đó thể chất yếu ớt dẫn đến bước ngoặt chưa thể tỉnh lại ngay lập tức. Thuốc giải độc Cung Hàn Thông đã tiêm thấm nhuần vào người cô từ hai ngày qua, tác dụng đặc thù dần lan toả phục hồi thớ da thớ thịt đang đứng giữa bờ vực nguy cơ tha hoá xúc tác trực trào.

Cung Hàn Thước vừa về nước đã phải giải quyết hàng tá xấp văn kiện dày cộm, hắn bận bịu đầu tắt mặt tối đến mức không dư dả thời gian tới bệnh viện xem xét tình hình của Trâm Thủy Ngưng. Hiện tại hắn đang tổ chức cuộc họp cổ đông quy mô lớn tại cơ sở trực thuộc tập đoàn Cung Thị. Hắn nhíu mày kiếm, gương mặt băng lãnh không chút xúc cảm nghe người giám đốc nhân sự lưng chừng báo cáo tình hình.

"Ồ, ông nói thế là công ty có gián điệp nội bộ?" Hắn nhướng mày, gò má góc cạnh mồn một hiểm hóc.

"Vâng... thưa ngài!"

"Ông quản lí nhân lực kiểu gì đây? Mới đầu còn rất nịnh nọt nói với tôi đợt tuyển dụng ấy toàn nhân tài mà cục diện bây giờ là cái quái gì? Ông đùa với tôi à? Cút sớm đi, không làm được thì đừng làm nữa, phiền phức!"

Hắn nhếch mép, hỉ nộ ái ố đinh ninh bỡn cợt, một lũ vô dụng.

"Thưa ngài Cung, tôi hứa sẽ cố gắng chấn chỉnh bộ phận nhân viên, mong ngài thứ lỗi! Lần sau tôi sẽ giám sát kỹ càng hơn..."

"Tôi không muốn nghe mấy lời thế thốt nhạt nhẽo phát ra từ miệng ông, việc tôi muốn là ông phải hành động, phải thực hiện chứ không phải bằng vài ba lời nói suôn xuôi tai! Ông nghe hiểu chứ?! Tôi không phải đứa con nít lên ba mặc các người nói gì nghe nấy. Ông làm được thì làm không thì tự hiểu kết cục của mình đi."

Cung Hàn Thước ngửa đầu ra sau, hắn bẽ bàng day day ấn đường. Quả thực mấy hôm nay hắn chẳng ngủ được gì mấy, hết việc công ty rồi đến người phụ nữ đốn mạt kia khiến hắn ngày đêm chạy đôn chạy đáo, hắn bay từ Trung sang Thụy Điển vô số lần.

"Vâng thưa ngài Cung." Ông ta dè dặt xấu hổ cúi đầu.

"Cung Tổng."

Đông Hình Văn bên cạnh kính cẩn gọi khẽ. Anh ta là thư ký kiêm trưởng phòng, cánh tay trái đắc lực thân cận của Cung Hàn Thước.

"Lại việc gì?" Hắn khó chịu bội phần, bờ môi bạc mỏng phù phiếm mím thành đường phẳng.

"Phía bệnh viện báo cáo phu nhân vừa tỉnh cách đây mười phút trước ạ."

"Ừ, tôi biết rồi."

Hắn trầm mặc, yết hầu nặng nề chuyển dịch, lòng bàn tay cứng cáp bâng quơ cuộn chặt lồ lộ cả mao mạch gân xanh.

"Kết thúc cuộc họp tại đây. Có vấn đề gì trực tiếp báo cáo cho Đông Hình Văn, tôi không mong có bất cứ loại chó chết nào đeo bám dai dẳng lấy công ty. Các người liệu làm sao thì làm."

Cung Hàn Thước oai phong lẫm liệt phất tay, hắn khí thế ngút ngàn đứng dậy. Trước khi rời đi không quên nhìn Đông Hình Văn bằng đôi đồng tử oái ăm ý vị thâm trường.

"Nhớ cho rõ, cô ta không phải phu nhân. Tôi chưa từng thất vọng về cậu vậy nên hãy cẩn trọng lời nói."

Thứ rẻ rúng nhơ nhớp như cô ta mà xứng tầm với danh vị Cung phu nhân quý phái thanh tao trang nhã đó à? Cung Hàn Thước thầm châm chọc.

"Vâng thưa Cung Tổng, tôi sẽ chú ý."

Đông Hình Văn thoáng sững sờ đờ đẫn, việc Cung Tổng và phu nhân tình cảm rạn nứt lỗ hổng anh ta có nghe nhân viên khắp công ty đồn thổi khá nhiều, hôm nay lời uy hiếp của Cung Hàn Thước lại càng làm anh ta mở mang tầm mắt. Phu nhân Trâm chắc hẳn không sống sung sướng mường tượng gì cho cam.

Cung Hàn Thước cước bộ ương ngạnh bước vào đại sảnh bệnh viện, tâm tư đáy lòng hắn cồn cào ngũ vị tạp trần. Hắn không rạch ròi được chính mình hiện tại đang nghĩ ngợi suy tư gì. Trâm Thủy Ngưng tỉnh, hắn nên vui ư? Ừ đúng rồi, hắn nên vui vì sớm thôi hắn sẽ tiếp tục vùi dập chôn nhàu cô ta.

Hắn mở cửa phòng, đập vào tròng mắt hắn là khung cảnh Trâm Thủy Ngưng cười xoà đằm thắm đối diện với Cung Hàn Thông, sắc mặt cô dẫu tái nhợt tím bân dọa người nhưng tổng thể trạng thái có vẻ rất tốt. Hắn đay nghiến gầm rít gai góc, nhuệ khí đằng đằng tràn trề. Tốt, Trâm Thủy Ngưng, cô tốt lắm.

"Cung Hàn Thông, ai cho phép mày vào?! Cút ra ngoài ngay đi! Khốn kiếp! Mày nghĩ mày là ai Cung Hàn Thông?"

"Cung Hàn Thước anh bớt vô lý đi! Tại sao tôi lại không được thăm chị ấy?! Anh đừng quên mọi việc là nhờ có tôi!"

Cung Hàn Thông ngẫu nhiên giật mình, cậu ta căm tức bức bối lên tiếng. Cung Hàn Thước càng ngày càng quá quắt, cậu ta vốn chỉ trò chuyện đơn thuần giản dị cùng cô mà hắn đã ấu trĩ sỗ sàng áp đặt nhường này. Cậu ta bất tri bất giác nghĩ về tháng ngày đằng đẵng dài ngoằn cô sống cùng hắn, nhọc nhằn thống khổ cỡ nào.

"Mày cút ra ngoài!"

Cung Hàn Thước ngó lơ cái nhìn đầy giận dữ của cậu ta, hắn hững hờ rét run nhả vài chữ.

"Tôi không đấy."

Cậu ta trợn mắt khiêu khích, hắn cho rằng cậu ta là con nít sao. Bấy giờ cậu ta rời đi có phải thuận tiện để hắn nhục mạ phế truất cô không! Cậu ta chẳng cam.

"Hàn Thông, cậu ra ngoài trước đi, tôi cũng có chuyện cần nói với hắn."

Trâm Thủy Ngưng bình thản liếc mắt sượt ngang hai người đàn ông đang ngấm ngầm đấu tranh trong gang tấc kề cạnh. Cô nhoài mệt đoái đau tột bậc, vết thương loang lổ chằng chịt khắp thân thể người ngợm đã đau nay hận thù nơi Cung Hàn Thước bốc khói tỏa xiết lại làm cô đau sầu khẩn trương hơn. Cô chơi vơi tần ngần, biết khi nào hắn mới chịu buông bỏ thành toàn cho cô đây.

Lời phỉ báng, câu mắng mỏ, âm hù dọa, tiếng đánh đập, hàng loạt nhành thanh giọng tạp chất ấy liên miên trì trệ xập xình vào màng nhĩ cô, gợi cô nhớ đến trăm nghìn hồi ức từng bị hắn truân chuyên ngược đãi giẫm nát. Và hành hạ gian nan long trời lở đất ấy vẫn tiếp diễn không kết cục, Cung Hàn Thước hận cô ngấm xương lan tủy.

"Chị có chuyện muốn nói với hắn sao? Giữa hắn và chị thì có chuyện gì, do hắn bức ép chị thôi đúng không Thủy Ngưng?!! Chị làm ơn nói thật với tôi đi."

Cậu ta nhíu mày tuấn lãng, đại não cật lực rối ren sáo rỗng. Vì gì cô lại có ý xua đuổi cậu ta.

"Tôi không có gì nói với cậu cả. Hàn Thông, cậu tốt nhất nên ra ngoài đi."

Cuống họng cô khô ngần bi đát, hàng mi kép bâng khuâng lấp lửng. Thủy Ngưng thườn thượt thở dài, cô làm thế là vì muốn tốt cho cậu ta, Cung Hàn Thước tuyệt khốc thăng trầm chắc chắn không phải ngày một ngày hai, hắn có thể cuồng loạn xông pha trận mạc giết người chẳng chút nương tình xót thương. Kể cả cậu ta có chảy chung dòng máu huyết nhục đỏ quạch với hắn thì hắn sẽ chẳng mảy may để ý đếm xỉa. Cô quá hiểu con người hắn rồi.

"Thôi được rồi, tôi đi."

Cậu ta thức thời miễn cưỡng cắn răng rời khỏi.

Cung Hàn Thước chầm chậm hẩm hiu tiến về phía cô, vừng trán phiêu diêu rám đồng căng lên, khoé môi sắc lạnh khẽ nhếch tạo thành hình vòng cung nhàn nhạt ma mị.

"Hàn Thông à? Nghe ngọt ngào quá nhỉ Trâm Thủy Ngưng. Không ngờ cô còn có một bộ mặt điềm đạm giả tạo thế này đấy."

"Cung Hàn Thước, tôi thật mệt lắm rồi, phiền anh đừng xuyên tạc ý tứ của tôi nữa. Anh có việc gì thì nói nhanh đi, tôi cần nghỉ ngơi!"

Sống lưng Trâm Thủy Ngưng cứng nhắc, lồng ngực tan tác sít sao, hô hấp cô ngưng trọng co bóp điếng nhói. Cung Hàn Thước, hắn vốn là nam nhân bặm trợn hèn hạ không hơn không kém.

"Khốn kiếp, ban nãy thì cô vui vẻ niềm nở với nó còn bây giờ muốn đuổi tôi đi à? Người đàn bà giả tạo, tôi lầm tưởng cô không thiếu khát đến mức đó nhưng nhìn xem, đến em trai cùng cha khác mẹ của tôi cô còn không tha. Ha ha!"

Hắn man rợ cười khẩy, nháy mắt hung tàn bạo ngược đua nhau xô bồ rũ rượi. Cô ta chọc tức hắn!

"Cung Hàn Thước, anh đủ rồi đấy! Từ nãy đến giờ tôi chưa từng làm trái lương tâm thì việc gì tôi phải tỏ ra sợ sệt đây? Trước sau như một chỉ có anh là đâm chọt xỏ xiên lời nói của tôi thôi. Tôi bị mưu sát, thân thể chưa bình phục hẳn nên thật lòng không muốn giằng co cùng anh đâu ngài Cung ạ."

Nhịp thở trúc trắc bồn chồn ngắt quãng, ngữ âm cô đè nén tựa giấy chiết tọc mạch xác xơ. Thủy Ngưng nước mắt lưng tròng, cô căm hận kẻ đê hèn như Cung Hàn Thước, cô vọng tưởng viển vông chính mình bị bắn bỏ ê chề hắn cư nhiên sẽ nảy sinh chút ít lòng từ bi trắc ẩn nhưng không hề. Tại sao, tại sao khi ấy họ không bắn cô chết ngắt điêu tàn luôn đi, để cô không còn phải nhẫn nhịn bao xiềng xích lao tù tứ phương, bao nhọc nhằn khuôn khổ, bao cực hình toàn thây từ Cung Hàn Thước, từ quỷ ma đội lốp da người sinh tồn ẩn dật thế nhân gian.

"Cô nói cái quái gì? À, cô đây là muốn phủi bỏ ư? Nói cho cô biết, đừng tưởng tôi không dám giết cô! Cô cứ ráng mà tận hưởng vài ngày dưỡng thương trong bệnh viện đi rồi xem tôi làm gì cô, và cả đứa em tàn phế khuyết tật của cô nữa kia kìa, Trâm Thủy Ngưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro