Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bellamy, vậy chỉ trừ khi có thuốc giải, không thì cô ta sẽ đau đớn dằn vặt cả đời ư."

Cung Hàn Thước đăm chiêu thâm thuý quan sát bảng phân tích tỉ mỉ, hắn nhíu mày, sắc mặt u ám tần ngần. Kẻ đứng sau việc này quả là tâm cơ vô biên, có thể chế tạo súng bắn đã là kinh động, nhưng không, kẻ đó còn chế tạo thành công đạn dược độc tố. Hắn nghiến răng cành cạch, đôi đồng tử ma quỷ đỏ ằn. Chống đối hắn sao?

"Đúng thế, và thuốc này sẽ phát tán sau mười ba ngày, cô gái kia tính từ hôm bị bắn đến nay đã đủ mười ba ngày chưa?"

Bellamy Calypso điềm tĩnh nói, quả thật đây là tình huống đầu tiên hiện hữu trong lịch sử nghiên cứu dài dằng dẵng của cô ấy. Cô ấy chưa từng gặp một loại đạn dược nào kết cấu tinh vi mọi khía cạnh nhường này, tất thảy các thành phần chiết xuất đều có kích thước li ti vụn vỡ đáng sợ, mắt thường vốn không thể tinh tường nhận định.

Điều đáng lo ngại hơn hết là khả năng phát tán ẩn nhẫn của nó, có nghĩa nó sẽ cho bạn hai tuần thanh thản tĩnh tại trước khi hoàn toàn chìm vào họng bể giằng xé đay nghiến của địa ngục khốn đốn. Nó khiến bạn chết dần chết mòn, tựa như đóa hoa hồng thắm không được tưới nước đều đặn, nhưng, loại độc dược này căn bản tàn khốc cùng tận gian truân hơn nhiều.

"Mười ngày rồi, giờ tôi còn ba ngày đếm ngược nữa. Nếu không có thuốc giải, e là cô ta sẽ sống không bằng chết, hoặc là chết."

Cung Hàn Thước ngũ vị tạp trần nhíu hàng mày kiếm, đôi con ngươi đen sầm sẫm bất thần nhìn về hư vô xa xăm. Hắn thật sự chẳng hiểu nổi hắn nữa rồi. Hắn hận Trâm Thủy Ngưng, hận cô ta thấu ruột tận gan, song, ngay giờ khắc biết được chỉ còn vài ngày cô ta sẽ phải chịu hành hạ kích hoạt phát tác, hắn có chút không đành lòng.

Tại sao vậy? Hắn không phải là nên vui vẻ sung sướng hả hê thống khoái sao? Vì cô ta sắp bị trừng trị đày đọa, vì cô ta sắp phải trả một cái giá đắt đỏ xa xỉ. Là ông trời công tâm, cha mẹ cô ta tằng tịu sau lưng làm bao điều nhuốc nhơ bẩn tưởi thì cô ta buộc phải gánh vác san sẻ. Chỉ là, hắn không hề vui mừng biền biệt như hắn tưởng, lồng ngực hắn vô tri vô giác châm chước xót xa thác loạn.

Hắn thẫn thờ hồi tưởng về thớ hồi ức ngổn ngang thơ ấu hoang vu thuở xa xưa, hắn cuộn chặt tay thành quyền. Không, hắn không nên thương xót bất an thay người đàn bà đốn mạt ti tiện ấy! Trâm Thủy Ngưng không xứng! Hắn hận cô ta, mối hận bất diệt!

"Rickrode, anh giải quyết việc này thế nào?"

Bardot nghi hoặc hỏi hắn, gương mặt lãng tử phiêu dật của anh ta đầy vẻ phức tạp não nề. Lần đầu tiên trong đời anh ta gặp phải cuộc khủng bố ác liệt kinh điển như vậy.

Cung Hàn Thước xoa xoa mi mắt, hắn tòng tâm chán chường đáp lời Bardot William: "Tôi đang phân vân lắm Bardot, anh biết không, kẻ đứng sau thao túng quá khôn ngoan, tôi căn bản chưa nghĩ ra được hắn là ai."

Cung Hàn Thước hắn không có cách nào nghĩ ra kẻ đó là ai, đây là lần thứ hai trong cõi đời dông dài của hắn mà hắn bất lực tường tận ngọn ngành đến thế. Lần thứ nhất là khi chứng kiến cảnh cha bị hành hạ đột tử, lần thứ hai là ngay tại lúc này đây, giờ này, phút này, giây này, khắc này.

Hắn cơ hồ tức tưởi sa số, rốt cuộc thế lực ngự trị đó là ai? Ai đứng sau giật dây? Hắn phân vân tột bậc. Kẻ chinh chiến chống đối hắn, kẻ đương đầu chỉa mũi nhọn gai góc về phía hắn, hắn sẽ đấu tranh quyết chiến quyết thắng đến cùng.

"Hmm, Rickrode! Tôi sẽ cố hết sức truy lùng ID của bọn chúng, mong anh hãy tin ở tôi."

Bardot dõng dạc nói.

"*Tack, Bardot!"

Cung Hàn Thước lịch thiệp bắt tay anh ta, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt niềm tin mãnh liệt tối ưu vào anh ta, vào Bardot Willam Oscar. Nếu hắn không tin anh ta thì hắn cũng chẳng phải lao lòng khổ nhọc mà mời anh ta đến diện kiến. Hắn chắc chắn Bardot sẽ tìm được ID bằng năng lực và tài năng thiên bẩm trời phú của anh ta.

"*Varsågod! Đây là trách nhiệm của tôi, tôi đam mê về mảng IT từ lúc mới lọt lòng mà không tìm ra ID của hắn thì thật quả là nhục nhã."

"Anh không cần phải nói thế, ta không tìm được không có nghĩa ta bất tài, chỉ vì đối thủ quá tinh ranh và ma mãnh thôi. Anh đừng bi quan, anh cứ làm hết sức mình là được rồi."

Cung Hàn Thước xao nhãng bờ môi bạc mỏng, hắn lung lay vờn cợt cốc vodka tinh khiết trong tay, thứ chất lỏng ma mị câu hồn ấy tựa như thúc đẩy hắn. Mong rằng Bardot sẽ thành công.

"Tôi biết rồi Rickrode."

Anh ta nhanh chóng bắt tay vào công việc, thao tác gõ phím của anh ta sít sao nhanh như chớp sấm giật đùng đùng.

Bardot vừa bấm phím chập mạch vừa mường tượng lẩm nhẩm thuật ngữ chuyên sâu. Anh ta tiến đến đích cuối của thử thách, chỉ còn duy nhất một hàng rào ma trận để giải mã mật thất, anh ta ngày càng sốt sắng tập trung tinh thần cao độ. Từng thớ gian tỉ tê trôi qua, chạng vạng nửa tiếng sau, anh ta mới hồ hởi thảng thốt: "Bingo!"

"Rickrode, tôi đã truy được một chút thông tin khá có ích rồi đây. Trụ sở của kẻ đặt ID nặc danh ở Uppland và tín hiệu không ổn lắm nên tôi mạnh dạn đoán nơi hắn đang ẩn náu là một vùng đảo. Mà Uppland thì chỉ có độc nhất một vùng đảo là Svealand. Đây là đầu mối thứ nhất, đầu mối thứ hai là số mã hoá trên màn hình, anh nhìn xem, chữ số la mã XX, là số 10. Nguồn dữ liệu tôi cung cấp cho anh bấy nhiêu đây, tôi nghĩ anh nên nhớ lại những mối quan hệ trước đó của mình rồi lồng ghép vào các đầu mối của tôi thì sẽ nhanh chóng truy ra đối tượng."

Anh ta mạch lạc tường thuật.

"Ngào Rickrode, tôi nghĩ đó là em cùng cha khác mẹ của ngài, Cung Hàn Thông. Vì chỉ có người ấy là đặt trụ sở ở Uppland, và bao năm nay vẫn luôn ngấm ngầm đối đầu với tổ chức của ta."

Mike Jayson bắt đầu phát giác được danh tính đối thủ, anh ta nghiêm túc đối mắt cùng Cung Hàn Thước.

"Không cần phải hao tâm tổn sức mà đoán già đoán non nữa. Là Cung Hàn Thông, chắc chắn là hắn."

Cung Hàn Thước tư duy thăng trầm hợp tan vô thường, hay lắm, là Cung Hàn Thông, chính nó là kẻ nắm thấu triệt mọi địch ý trong tay. Chủ trương bắn Trâm Thủy Ngưng là nó, chế tạo súng ngắm và đạn dược cũng là nó. Cung Hàn Thông là em trai cùng cha khác mẹ của hắn. Mẹ nó là mối tình đầu của cha, bà ta quen biết và qua lại yêu đương cùng cha trước mẹ hắn.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sau khi cha và mẹ hắn đính ước kết hôn bà ta mới phát hiện chính mình có bầu, dẫu sao mọi việc cũng chỉ nằm ngoài tầm kiểm soát nên mẹ hắn không truy cứu quá cặn kẽ. Hắn đối với đứa em trai này lạnh nhạt bội phần, hắn sống tại Trung Quốc, nó sống tại Thụy Điển, khoảng cách địa lý hình thành lớp màng vô hình giữa hai người. Cung Hàn Thông sở hữu một trụ sở buôn bán chế tạo vũ khí quy mô nhỏ cho riêng mình tại đảo Svealand.

Hắn cứ nghĩ nó và hắn nước sông không phạm nước giếng, chỉ là, nó cố ý chống đối phản nghịch hắn. Mà hắn là ai, hắn là Cung Hàn Thước, là tà ma độc đoán, là hiện thân quỷ dữ, là vương giả ác dật. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Cung Hàn Thông dù rằng nó chảy chung huyết mạch ruột rà đỏ quạch với hắn.

"Rickrode, chúng tôi có sắp xếp một buổi hẹn với đối tác trước đó, những việc tôi và vợ có thể giúp anh chúng tôi đã giúp. Giờ tôi xin phép đi trước, Rickrode!" Bardot William Oscar thức thời nắm tay Bellamy Calypso Oscar từ giã.

"Tôi rất cảm kích anh và quý cô Bellamy! Nếu hai người có việc cần nhờ tôi, chỉ cần trong tầm khả năng, tôi sẽ giúp trọn vẹn."

Hắn cảm kích bắt tay Bardot và gật đầu với Bellamy, mọi thông tin đầu mối hôm này đều là từ bọn họ cung cấp, hắn thực sự không bao giờ quên thứ ân huệ cao cả này.

"Được thôi, tạm biệt"

Bardot và Bellamy đi rồi, bầu không khí hiện trạng lập tức trở nên ảm đạm trầm bổng dị thường. Thuộc hạ đặc nhiệm của hắn, Mike Jayson dò hỏi: "Thưa ngài, hiện giờ ta nên làm thế nào?"

"Hẹn nó đến đây, nó có vẻ đã biết tôi nhận ra nó rồi đấy."

Hắn nhấp vài giọt vodka, tư vị phiến loạn khẽ khàng phủ trọn đầu lưỡi hắn, tê tái mãn nhãn.

"Được, thưa ngài!"

Không mấy lâu sau, Cung Hàn Thông cước bộ kệch cỡm ngả ngớn đi vào, cậu ta diện vest và khoác bên ngoài chiếc áo cape dài phong độ. Ngũ quan tuấn lãm không khác hắn là bao. Cậu ta nhún vai ngồi lên chiếc ghế sa-lông quý phái, khí thế áp bức chẳng chút kém cạnh giễu cợt Cung Hàn Thước.

"Cung Hàn Thước, anh trai đây sao? Thật quý hoá quá, anh trai, lâu lắm rồi không gặp anh."

"Mày muốn gì?"

Hắn nhếch mép nhíu mày, thanh âm lạnh giá đặc trưng ê chề.

"Muốn gì là muốn gì, anh trai của tôi thật giỏi nói đùa."

Cậu ta xua tay, tròng mắt dửng dưng hờ hững. Cung Hàn Thước, mới đó thôi mà anh đã tức giận rồi sao?

"Đừng có mà khiêu khích tính nhẫn nại của tao. Tao đã không muốn đụng đến mày thì mày đừng có mà khiêu chiến!"

Hắn điên tiết quăng thẳng cốc vodka dở dang vào ngay bức tường sầm uất, đôi con ngươi sẫm đen bành trướng đình trệ.

"Cung Hàn Thước, anh hai à, tôi thành thật muốn khiêu chiến anh đấy thì sao nào. Anh là ác quỷ đội lốt người, anh hại Trâm Thủy Ngưng ra sao mà giờ lại cuống cuồng tìm thuốc giải cho chị ấy? Kẻ bắt nguồn mọi chuyện ban đầu đều là anh cả thôi. Anh ép tôi phải ra tay tàn nhẫn!"

Cung Hàn Thông chậc lưỡi khinh miệt, đáy mắt cậu ta phẫn uất thống hận nhắm thẳng về phía hắn.

"Mày nói lại lần nữa thằng khốn!"

Hơi thở nguy hiểm đằng đằng sát khí, hắn cuồng phong đạp một cú ngay cạnh bàn cứng nhắc khiến nó phát ra cỗ âm vang va chạm đinh tai nhức óc. Sườn mặt hắn ương ngạnh dịch chuyển róc rách, yết hầu mạnh mẽ thô kệch dã tợn.

"Mày có ý với Trâm Thủy Ngưng, có đúng hay không?!!! Mày tuyệt đối vứt bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn đó ngay, tao không ngán mày đâu, đừng hòng thách thức tao."

"Tôi đang thách thức anh đấy, anh làm gì được tôi? Súng tự chế, và cả chất độc bên trong, tự tay tôi làm nên hết!"

Cậu ta ngông cuồng khẳng khái tuyên bố, phải, đều là cậu ta đứng đầu, đều là cậu ta giật dây, đều là cậu ta nhúng chàm, đều là cậu ta tác oai tác quái.

"Thằng chó! Mày thích Trâm Thủy Ngưng? Từ khi nào?"

Cung Hàn Thước quát tháo giằng co toé lửa, hắn gầm rít bén nhọn từng câu đinh ninh qua kẻ răng, gương mặt hắn giận dữ vặn vẹo tái mét. Khốn kiếp, hắn không cho phép nó thích hay có ý đồ bất chính với Trâm Thủy Ngưng, hắn vĩnh viễn không cho phép!

"Từ khi tôi về nước vào hai tháng trước. Tôi đến thẳng dinh thự của anh, và tôi chứng kiến cảnh anh bạo lực nắm tóc chị ấy lôi xồng xộc chị ấy lên lầu. Tôi thấy chị ấy tê tâm liệt phế sướt mướt xót xa gào thét van xin anh trong đau khổ lệ tuôn. Bắt đầu lúc đó tôi đã lẻn đặt camera trong nhà anh. Và tôi đã thấy hết mọi việc ô nhục hèn hạ mà anh đã gây ra cho chị ấy. Cung Hàn Thước, con người anh thật quá tàn bạo dơ bẩn! Anh nhẫn tâm hành hạ cô ấy như thế không sợ quả báo sao?!"

Đúng, cậu ta thích Trâm Thủy Ngưng, thậm chí yêu đậm sâu da diết khôn nguôi. Vì sao ư? Vì cô là nhành sao sáng, khi nhìn gương mặt trong trẻo tinh anh thanh thuần ấy, cậu ta bức bối phát điên. Cậu ta lại càng thương xót cô hơn khi phát hiện cô như thứ đồ vật rách nát rẻ mạt mà Cung Hàn Thước ngày ngày chì chiết đánh đập.

Cô tươi đẹp, cô thiện lương, cô động lòng người, thế nhưng cô lại rơi vào tay Cung Hàn Thước - kẻ khát máu tột độ đỉnh điểm. Cậu ta xót xa, dẫu cậu ta chưa tiếp xúc và giao tiếp nhiều với cô nhưng sâu thẳm miên man nơi thâm tâm cậu ta, Trâm Thủy Ngưng là ánh trăng nhã nhặn, là chấp niệm vô ngần mà cậu ta chẳng tài nào xua tan hình bóng cô khỏi đại não. Cậu ta say đắm cô, cậu ta đắm đuối cô, cậu ta mê điệt cô. Cậu ta thực sự yêu cô kịch liệt, cậu ta hận Cung Hàn Thước, hận anh trai cùng cha khác mẹ của cậu ta đong đầy. Cậu ta hận hắn xỉ vả cô, phỉ báng cô, ô nhục nhơ nhớp cô, cậu ta hận cay hận đắng.

"Quả báo? Hừ, nực cười. Nhà cô ta giết cha tôi, tôi không có quyền trả thù sao? Hơn hết đó cũng là cha ruột mày nữa đó! Mày không hận cô ta mà còn nói giúp cho cô ta à? Cha cũng thật có phúc khi để cho mẹ mày đẻ đứa nghiệt chủng là mày ra. Mày đừng quên cha mẹ cô ta đã làm ra loại việc suy đồi gì, tao vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc cha bất lực rên ư ử khi bọn họ cố nhồi nhét thuốc trừ sâu vào! Tao hận đến điên, tao chán ghét cô ta đến điên! Khi ấy mày vừa mới lọt lòng, mày làm gì chứng kiến được cảnh tượng máu me ác ôn ấy? Cảnh tượng ấy ám ảnh tao hai mươi mấy năm nay, lí trí thúc ép tao phải trả thù Trâm Thủy Ngưng, tao phải hành hạ cô ta để cô ta sống không bằng chết thì tao mới hả dạ sung sướng kìa!"

Hắn hừ lạnh, hung tàn níu cổ áo cậu ta, lồng ngực hắn dao động phập phồng không theo quy luật tròn trĩnh nào. Hắn tàn ác mưa bom bão đạn nhưng chỉ độc nhất với Trâm Thủy Ngưng, cô ta xứng đáng. Sau những gì đấng sinh thành dưỡng dục cô ta gây ra, cô ta xứng đáng bị hắn trừng trị trong lao tù bốn bề gồng xích bền bỉ. Hắn chưa từng hối hận day dứt, hắn chưa từng dằn vặt nguôi ngoai. Hắn sẽ không đếm xỉa cô ta, sẽ không.

"Anh đừng có mà xúc phạm mẹ tôi. Và chuyện đó là cha mẹ cô ấy làm ra, cô ấy hoàn toàn không có tội lỗi gì ở đây hết! Anh trút giận hành hạ sai người rồi. Người anh nên trả thù là cha mẹ chị ấy!"

Cậu ta bất mãn kháng nghị.

"Cha mẹ cô ta đã chết, cô ta phải gánh lấy mọi hậu quả thay cẩu nam nữ đó! Cô ta là giọt máu ruột thịt của hai kẻ bọn họ, cô ta là nghiệt chủng! Đừng hòng nghĩ tao sẽ tha cho cô ta!"

Cung Hàn Thước thở dốc phập phồng, từng lọn dây thần kinh bỗng trong phút chốc trống rỗng vang vọng, hắn gầm rú nhìn cậu ta. Cha mẹ Trâm Thủy Ngưng chết, cô ta vốn phải chịu tất thảy sự trả thù tan tác vỗ bờ này từ hắn.

"Anh... rồi có ngày anh sẽ phải hối hận! Cung Hàn Thước, anh rồi sẽ phải hối hận vì những điều hung bạo anh đã làm ra mà thôi, chắc chắn! Anh không xứng đáng với chị ấy, tình yêu Trâm Thủy Ngưng dành cho anh là thật, nhưng anh lại giẫm lên chà đạp chị ấy! Anh sẽ nhận quả báo!"

Cung Hàn Thông hỉ nộ nghiến răng, đỉnh đầu cậu ta sáo rỗng đờ đẫn. Rồi hắn, rồi Cung Hàn Thước sẽ hối hận khổ tâm khôn nguôi!

"Cung Hàn Thông, tao hỏi mày, mày thích cô ta vậy tại sao mày lại cho người bắn cô ta?! Mày thích cô ta nhưng lại hại cô ta, hay cho mày!"

Hắn nhếch mép, nó yêu thích Trâm Thủy Ngưng nhưng lại một mực muốn hại chết cô ta. Cung Hàn Thông, tình yêu của mày cao cả thật.

"Vì tôi muốn cô ấy thoát khỏi anh, thoát khỏi tên ma quỷ hèn hạ như anh! Anh căn bản quá mù quáng đê hèn."

"Nực cười, mày thích cô ấy nhưng này lại gián tiếp hại cô ấy sắp chết! Và chất độc ấy trong ba ngày nữa sẽ nhanh chóng phát tán. Mày nghĩ Trâm Thủy Ngưng chịu được à? Mày mới là kẻ mù quáng đấy, tình cảm dành cho cô ta đậm sâu quá nhỉ."

Hắn cười khẩy, nét mặt cuồng loạn xám ngoắt, giọng điệu âm u tàn khốc hệt tựa quái thú trú ngự nơi ngục tù tối tăm tứ phương.

"Tất cả khởi nguồn cho hành động hôm nay của tôi đều từ anh mà thành cả thôi! Anh quá độc ác, tôi phải làm thế để anh không hãm hại cô ấy thêm một lần nào nữa. Còn sống chung với anh, cô ấy sẽ chết dần chết mòn."

Càng sinh sống dài lâu với Cung Hàn Thước thì người con gái mỹ miều mà cậu ta yêu trọn vẹn sẽ phải chết dần chết mòn, chết yểu chết lực. Cậu ta không cam lòng nhìn cô tịch mịch nhẫn nhịn bịn rịn như thế, cậu ta có thể che chở bảo bọc cô, gánh vác triệt để truân chuyên thay cô. Bởi, cậu ta yêu cô, yêu người con gái ít khi để mắt nhìn đến cậu ta dù chỉ là từng li từng tí.

"Hàn Thông, việc làm của mày nhân nghĩa quá nhỉ! Mày chế tạo cây súng đó, mày cho chất độc vào đó, thì ra đây là cách mày bày tỏ tình cảm với cô ta ư? Hơn bao giờ hết, cô ta là chị dâu của mày! Nhớ cho kĩ."

Hắn cao giọng nhắc nhở, đứa em trai cùng cha khác mẹ này về mặt thực tiễn chưa từng là mối đe dọa uy hiếp hắn, nhưng hiện tại, cớ sao hắn lại bất an nghi ngút. Vì cô ta, vì ả đàn bà trọng tội đấy ư? Không thể nào!

"Chị dâu? Tôi cũng không ngại loạn luân." Cậu ta sỗ sàng đáp. Cậu ta cam tâm tình nguyện loạn luân, song, Trâm Thủy Ngưng, người mà cậu ta yêu da diết nồng đượm ấy chẳng có chút cảm tình nào với cậu ta, cậu ta loạn luân được ư, bằng phương thức nào đây.

"Mẹ kiếp thằng khốn! Mày làm vậy thử xem tao có chôn mày không!" Hắn chuẩn xác đấm ngay má Cung Hàn Thông, đại não hắn kích động điếng nhói, đáy mắt đỏ ngầu tợn hung.

"Ồ, anh nói quá rồi đấy. Anh không yêu người ta thì để tôi yêu, anh phản ứng như thế không lẽ anh yêu cô ấy? Anh đừng tự lừa mình dối người!"

Cố nín nhịn cơn đau cắt da cắt thịt dai dẳng tận xương tận tủy, cậu ta đanh thép sắc bén trả lời.

"Tao không yêu cô ta, mãi mãi không bao giờ yêu!" Hắn một mực khẳng định. Cung Hàn Thước hắn sẽ không bao giờ yêu cô ta, không bao giờ có tình cảm với loại đàn bà khốn nghiệt ấy, hắn phỉ nhổ cô ta, xuyên tạc cô ta, khinh bỉ cô ta.

"Vậy thì tôi có quyền cướp chị ấy từ tay anh, Cung Hàn Thước ạ. Ngay trong đêm nay tôi và anh cùng về nước, tôi sẽ sử dụng thuốc giải phá tan chất độc, cô ấy xem như an toàn, và tôi sẽ mang cô ấy đi! Anh đừng hòng mà giẫm đạp cô ấy thêm một lần nào nữa."

"Khốn kiếp, mày thử mang cô ta đi xem! Tao sống chết với mày, Hàn Thông!"

*Tack: "Cảm ơn" tiếng Thụy Điển.

*Varsågod: "Không có gì" tiếng Thụy Điển.

__

mình cật lực viết 3k7 từ thì mn ngại gì mà không vote ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro