Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện quốc tế, Cung Hàn Thước đăm đăm nghiến răng ken két, hắn sát khí đằng đằng bế Trâm Thủy Ngưng đặt lên băng ca cấp cứu trắng miên miết. Hắn hiện tại vừa tức tối lại vừa thống thiết phẫn nộ kẻ một tay nắm trọn dàn dựng sắp đặt việc này.

Hắn làm sao không nhìn ra được, đối phương là đang khiêu chiến hắn, bức hắn phải lập tức ra mặt. Sắc mặt tuấn dật phiêu diêu của hắn vô tri bất giác trở nên u ám đen kịt, tròng mắt hổ phách đầy tia máu giằng co toé lửa.

"Đưa cô ấy vào phòng cấp cứu. Ngay lập tức!"

Hắn điên tiết gầm rú giữa trời vang, cả đại sảnh bệnh viện tựa hồ bị quấy nhiễu bởi một loài ác ma, loài quỷ dữ, loài hoang dã sinh tồn nơi rừng xanh xác xơ trụy lạc. Đội ngũ bác sĩ cùng y tá dáo dác như bầy kiến vỡ tổ cuống cuồng đẩy băng ca vào phòng cấp cứu.

"Được thưa Cung Tổng. Chúng tôi sẽ cố hết sức! Mong ngài đừng lo lắng!"

Người bác sĩ trung niên nhanh chóng thay đổi sắc mặt, ông ta rất rõ chính mình không thể chọc giận người này, khí thế khiếp đảm ấy quá mức lạnh lẽo rét run và tàn bạo cuồng dã.

"Ông cố hết sức mà làm, tôi chán phải nghe mấy lời thề thốt nịnh hót vô nghĩa này lắm rồi. Làm sao thì làm, cô ta chết thì ông chết cùng, cả nhà ông chôn cùng! Tôi đã nói được thì làm được, nhớ cho rõ!"

Cung Hàn Thước sa sầm, thanh âm hắn lạnh giá băng hoang âm vô cực. Thâm tâm hắn hệt như muốn bộc phát, muốn thét gào tất thảy, hắn hiện tại chỉ có một nghĩ độc tôn là triệt để phá hủy tiêu tàn từng thứ một, từng người một. Hắn sẽ không tha cho bất kì ai, bất kì ai cũng đừng hòng thoát.

"... Xin ngài tha cho tôi, tôi hứa sẽ không để cô ấy nguy kịch! Vợ và con tôi không liên quan..."

Ông ta run rẩy thấp giọng, khuôn mặt già nua tái mét trắng bệt.

"Cút đi."

Môi mỏng chán chường nhả ra vài chữ, Cung Hàn Thước không đếm xỉa ông ta thêm. Cuồng hoan dữ dội trong hắn liên miên khuếch tán bành trướng, hắn nhếch mép cười lạnh rồi ngồi vào dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu. Đôi con ngươi thẫm như mực ngũ vị tạp trần, đáy lòng hắn hợp tan vô thường. Hắn trầm tư đắm đuối vào hàng thớ các loại cảm xúc cung bậc vô lí tha hoá biến chất.

Hắn thực sự đau lòng ư? Thật sự khó chịu ư? Không, hắn không nên như vậy, hắn không nên si ngốc đần độn thương xót thay máu mủ của những kẻ đã từng hãm hại chì chiết cha mẹ hắn rồi âm mưu cướp đoạt tài sản cơ ngơi gia đình hắn.

Hắn hận Trâm Thủy Ngưng, hận cô ta đến thấu xương tận tuỷ, hận cô ta đến chết đi sống lại là đằng khác kìa. Hắn là ma là quỷ, là thần là thánh, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để Trâm Thủy Ngưng chết một cách dễ dàng suôn sẻ như vậy, hắn vốn chưa hành hạ người phụ nữ đốn mạt bẩn tưởi ấy đủ!

Hắn tâm tình hỗn tạp vô biên mường tượng về hồi ức xa xôi dạo trước, khi hắn còn là mầm non thơ ấu, ở cái độ tuổi đơn thuần giản dị mà tưởng chừng chỉ có tiếp xúc với đồ chơi xe đua, với công viên giải trí mà hắn hằng mơ ước khao khát dạt dào được cha mẹ đưa đi vào cuối tuần. Song, bao diễn biến, bao khía cạnh, bao mánh khoé bỗng trong phút chốc đình trệ ngay trạng thái tan hoang, điêu tàn.

Áp lực ghì chặt lên vai đứa bé vài tuổi đầu, hắn chứng kiến hiểm cảnh cha mình liên tục đầu độc bởi thuốc trừ sâu thì thử hỏi hắn sao không phẫn uất chực trào cùng thống hận. Bọn họ hành hạ cha mẹ hắn dã man cùng cực, nhẫn tâm hành hạ người mà xem bọn hơn cả thân thích trong nhà và luôn luôn tín nhiệm mãnh liệt vào họ.

Độ tuổi còn quá nhỏ đã phải gồng mình thấu hiểu sự hung bạo tàn khốc của loài người. Cha mẹ cô ta căn bản không phải người! Khi mà gia đình hắn một mực tin tưởng tín nhiệm thì lại ngấm ngầm nhúng chàm ý đồ bất chính thao túng toàn bộ tài sản và âm mưu đầu độc giết người.

Hắn ba tuổi trì trệ bất lực nép vào góc tường phẫn hận nhìn người cha mà hắn tôn sùng kính trọng tử vong tại chỗ, hắn trơ trụi chứng kiến cảnh đôi cẩu nam nữ kia tham lam lấy mọi đồ vật quý giá trong nhà rồi sung sướng bỏ trốn. Hắn hận, hắn đay nghiến đời đời kiếp kiếp.

Gân xanh trên tay Cung Hàn Thước lồ lộ nổi lên, sườn mặt hắn góc cạnh méo mó, mỗi lần nghĩ về những trọng tội mà cha mẹ Trâm Thủy Ngưng đã làm, hắn thực sự hận muốn chôn sống cả nhà cô ta, cha mẹ cô ta, cô ta, và cả đứa em gái tàn phế của cô ta. Hắn tựa loài quỷ satan hiện hữu nơi trần thế, hắn chống đối tất thảy, hắn sẽ khiến từng kẻ, từng kẻ rồi sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ xa xỉ hơn bao giờ hết trong tương lai gần kề.

Jess Daline sốt sắng, cô ta ngước đôi mi kép phảng phất phức tạp nhìn về phía hắn.

"Hàn Thước, cậu có sao không? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm."

Cô ta phát giác được từ đầu đến giờ Cung Hàn Thước chưa một lần thả lỏng hàng mày, không lẽ hắn thật sự lo lắng cho Trâm Thủy Ngưng? Sự việc này cô ta vốn khó lường trước, cô ta không nghĩ đến hắn lại có cảm giác tiếc thương thay người phụ nữ mà hắn thống hận da diết bị bắn té ngữa.

Cô ta vốn đã tưởng tượng sẵn khung cảnh quỷ dị ấy trong đại não rằng hắn sẽ cười lớn một cách huênh hoang khoái chí để bày tỏ lòng dạ hả hê của bản thân, chỉ là, cô ta sai, thật sự sai... Chứng kiến cảnh tượng hắn khuỵu xuống vườn Louis XIV tím sẫm mà lực bất tòng tâm ôm lấy thân thể đầy máu tanh phiến loạn của Trâm Thủy Ngưng vào ngực. Cô ta dần dà tọc mạch, dần dà thấu hiểu, Cung Hàn Thước, hắn thật sự đã nảy sinh thứ tình cảm nam nữ đối với Trâm Thủy Ngưng, từng li từng tí.

"Jess Daline, cô cút về dinh thự đi, tôi cần yên tĩnh, ngay - lúc - này!"

Lời nói sốt ruột của Jess Daline vào thời điểm gay go này không khác nào chăm ngòi thêm vào lửa giận đang ngụt cháy của Cung Hàn Thước, đáy mắt hắn đỏ ngầu đầy sát khí, khoé môi bạc mỏng phỉ nhổ vài tiếng lạnh lẽo. Hắn không cần một ai quản thúc hắn, hắn chán ghét những người đàn bà phiền phức này.

"Không, tôi sẽ ở đây cùng cậu! Tôi không về đâu!"

Jess Daline nâng môi, cô ta không thể về ngay lúc này, cô ta đang nung nấu ý định tìm kiếm tất cả các cảm xúc bất thường trong hắn, trong Cung Hàn Thước, và rồi cô ta sẽ tóm tắt thành một câu trả lời xác đáng nhất. Cô ta muốn rạch ròi tường tận hắn rốt cuộc là yêu Trâm Thủy Ngưng hay không yêu. Rốt cuộc là hận hay không hận. Cô ta quá mông lung, quá mơ hồ về mọi khía cạnh giác quan.

"Dì nhỏ à, cô lại mơ mộng hão huyền nữa rồi. Mới đấy mà bắt đầu quản giờ giấc sinh hoạt của tôi rồi à?! Tôi cho cô cái quyền đó?"

Hàng mày kiếm của Cung Hàn Thước nhíu chặt, đôi con ngươi u ám bức bối khẽ nheo lại đầy bí hiểm, hắn nhếch mép khẩy cợt thay cho sự ngu xuẩn nhất thời của cô ta. Cô ta cái thá gì mà đòi quản thúc hắn? Chỉ vài lần ân ái quan hệ mà đã xem trời bằng vung tự cho là mình quan trọng ư? Hắn khinh miệt loại đàn bà xảo trá này! Trâm Thủy Ngưng, rồi đến Jess Daline.

"Không, Thước, tôi không có ý đó..."

Cô ta giật nẩy mình, hắn đã xuyên tạc ý nghĩ của cô ta quá mức khôi hài rồi. Cô ta suy ngẫm chính mình thực sự không đấu lại hắn, không chơi lại hắn, nếu ở đây lâu hơn sẽ chỉ càng thêm chuốc đau khổ về sau mà thôi.

"Vậy thì cút. Phiền phức."

"Được rồi, tôi đi là được chứ gì."

Jess Daline dè dặt mấp máy khoé môi rồi bất đồng rời đi. Nhưng, chập chững vài ba giây đồng hồ sau một ngữ âm nhỏ nhẹ xen vào cuộc chuyện trò, người đó là Triệu Yên Nghi.

"Thước, anh sao lại ở đây?"

Triệu Yên Nghi một thân đầm trắng tinh khiết đi tới, sắc mặt hồng hào kết hợp cùng ngũ quan thanh tú thoát tục. Hôm nay cô ta đến bệnh viện khám thai định kì nhưng không nghĩ lại gặp anh ở đây, lại còn thêm một dì nhỏ Jess Daline bên cạnh. Trong thâm tâm vô vàn khó chịu, Triệu Yên Nghi cố áp chế cơn giận đang không ngừng ăn mòn chính mình rồi cười mỉm niềm nở.

"Yên Nghi!"

Cung Hàn Thước vốn đang chìm trong vòm đáy của suy tư đấu tranh khốc liệt, khi vừa nghe được thanh âm xuôi tai tựa gió thoảng mây bay khoan khái ấy thì ngay lập tức chết sững, hắn ngờ vực nhìn thân ảnh Triệu Yên Nghi.

"Yên Nghi, em đến đây làm gì?"

Hắn nhíu mày kiếm, giọng điệu khó nắm bắt.

"Em chỉ là đi khám định kì thai nhi, con của chúng ta, mà không ngờ lại gặp anh ở đây... Anh có việc gì sao?! Anh bị thương hả?!"

Triệu Yên Nghi đến bên hắn, đáy mắt tràn ngập nhớ nhung, đã một tuần trôi qua cô ta chưa gặp Cung Hàn Thước.

"Còn nữa, dì nhỏ Jess Daline sao cũng ở đây?!"

Mắt cô ta chuyển hướng, sắc mặt hoà hoãn nghi hoặc. Hắn hiện diện tại đây đã là một mối nghi hoặc vô bờ, ấy vậy mà hiện tại còn thêm một Jess Daline, dì nhỏ của hắn.

"Tôi ở đây thì sao?" Jess Daline không vui.

"Yên Nghi, nghe anh, đi về đi. Trâm Thủy Ngưng bị mưu sát."

Yết hầu hắn dịch chuyển lên xuống, ấn đường áp lực nhíu chặt. Hắn lúc này cần được yên tĩnh chứ không hề có ý muốn diễn giải tường tận nguyên do cho cô. Hắn rất não nề rồi.

"Mưu sát? Cô ấy bị thương ở đâu?!! Rốt cuộc là tại sao..."

Cô ta nhíu hàng mày lá liễu, gương mặt tinh xảo nháy mắt trở nên khiếp sợ. Việc gì đang xảy ra đây? Trâm Thủy Ngưng vì cớ gì lại bị truy sát?

"Hiện tại anh không thể xác định rõ đối phương. Cô ta bị bắn ngay vai, có lẽ không quá ảnh hưởng đến tính mạng."

Cung Hàn Thước mím môi, hơi thở phập phồng nổi trội. Hắn bực dọc đứng dậy, không mặn không nhạt để lại cho cô ta một câu rồi hồn xiêu phách lạc cất bước tiến ra đại sảnh bệnh viện.

"Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc, em về sớm đi, ở lại nơi này có gì tốt."

"Thước! Em chưa nói xong mà anh đi đâu vậy..."

Triệu Yên Nghi hậm hực dậm chân tại chỗ, Cung Hàn Thước hắn chưa từng ngó lơ cô như thế, trong tiềm thức cô ta luôn đong đầy một ý nghĩ đanh thép đó là hắn mãi dung túng cô ta, nuông chiều cô ta, thương yêu cô ta, cưng nựng cô ta. Nhưng lần này hắn căn bản không thèm để mắt đến cô! Huống hồ hiện tại cô còn đang mang trong mình cốt nhục huyết thịt của hắn, chỉ là, ngoài suy đoán của cô ta,  hắn đây là lần đầu tiên ngoảnh mặt vô tình chớ hề quan tâm đến sự có mặt của cô ta. Cõi lòng cô ta uất ức phẫn giận, hắn thật sự đổi thay sao?!

Triệu Yên Nghi cố bình ổn tâm tình, cô ta khẽ xoa vùng bụng phẳng lì của chính mình, bắt đầu tỉ mỉ quan sát Jess Daline.

"Jess Daline, không ngờ cô đã thật sự về nước. Dì nhỏ."

"Ồ, Triệu Yên Nghi, cô đang châm chọc tôi ư? Xem ra vừa có được giọt máu của Cũng Hàn Thước đã lên mặt đến cỡ này rồi à?!"

Jess Daline lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng, Triệu Yên Nghi ban nãy tức giận bởi hành động mảy may của hắn, của Cung Hàn Thước. Thành thật mà nói, cô ta vô cùng hả hê khi chứng kiến cảnh tượng Triệu Yên Nghi lâm vào túng quẫn.

"Phải, tôi lên mặt đấy thì cô làm gì được tôi?!! Tôi biết hai người có quan hệ với nhau nhưng tôi vẫn nghĩ Thước là muốn thỏa mãn dục vọng mới tìm dì của mình. Người anh ấy yêu tuyệt nhiên chỉ có tôi nên tôi nghĩ dì nhỏ Daline cũng không cần nhọc lòng mà đi van xin tình cảm từ anh ấy đâu nhỉ?!!"

Triệu Yên Nghi cười mỉm, cô ta mai mỉa đáp trả.

"Triệu tiểu thư, kỳ thật tôi từng nghĩ cô thiện lương trong sáng như lời Hàn Thước nói, nào ngờ rằng tâm địa cô rắn rết đến vậy! Rồi có ngày Hàn Thước cũng phát giác ra thôi, hắn sẽ xua đuổi và giẫm đạp cô, hệt như cái cách hắn làm với Trâm Thủy Ngưng vậy..."

Jess Daline khinh miệt nhìn cô ta, Triệu Yên Nghi quá đề cao bản thân rồi, có lẽ cô ta không biết tâm vị nơi trái tim Cung Hàn Thước tự bao giờ đã lung lay xô bồ, chẳng còn dành trọn nguyên vẹn cho cô ta.

"Jess Daline, cô nói năng thật thiếu lễ độ!"

Triệu Yên Nghi thở dốc, đỉnh đầu cô ta dại đi, đại não như có dòng điện mãnh liệt xượt qua, chết trân tại thực tiễn.

"Sao? Mới đó mà đã cứng họng rồi à. Tôi tự giác biết thân biết phận chính mình không với được hắn nhưng cô cũng đừng quá đắc ý, theo cái nhìn của tôi thì ban nãy Cung Hàn Thước lo lắng cho Trâm Thủy Ngưng lắm đấy! Triệu Yên Nghi, ngàn vạn lần đừng bao giờ khinh địch, cô biết không, cái người mà cô chưa từng nghĩ đến hay dè chừng thì ắt sẽ có khả năng hắn có tình cảm đặc biệt đối với người đó, và đó sẽ là mối nguy hại đáng kể uy hiếp cô về sau... Đi trước đây, chúc cô và đứa bé một ngày tốt lành."

Buông lời, Jess Daline khí phái tao nhã rời đi, trước khi đi cô ta còn cố ý cười thật lớn, thật mạnh, thật vui vẻ, thật hả hê. Rồi có một ngày Triệu Yên Nghi cũng sẽ như cô, cô ta cũng phải lê thân xác chính mình mà thảm hại van xin cầu khẩn chút ít sự cảm thương bố thí từ Cung Hàn Thước mà thôi. Hắn máu lạnh đó vốn không phải là chuyện mới đây.

"Cô... đứng lại! Cô nói năng xằng bậy gì đó!! Jess Daline!"

Triệu Yên Nghi tức tưởi cắn môi, cô ta nghiến răng nghiến lợi. Lòng bàn tay cô ta vô thức cuộn chặt thành quyền, cô ta trân trân nhìn bóng lưng khuất xa dần của Jess Daline, hận thù triền miên thăng trầm bất định. Jess Daline, cô sẽ phải trả giá cho những phát ngôn ngông cuồng chính miệng cô phát ra ngày hôm nay, cô đợi đấy!

***

Vương Quốc Thụy Điển, thủ đô Stockholm, tỉnh Sodermaland.

Tại nguyệt thự Balmis đồ sộ cao chọc trời sừng sững nơi trung tâm "vùng đất phía nam của con người" Sodermaland trực thuộc Vương Quốc Thụy Điển, đất nước lớn thứ ba trong liên minh Châu Âu. Nguyệt thự là một tổ hợp hoá khuôn khổ của kiến trúc tân cổ điển thế kỉ 18.

Tầng cao nhất, phòng cục bộ. Bốn bề góc tường xa hoa được tô điểm bởi gam màu trắng sáng tráng lệ, là huyền cốt của phong cách tân cổ điển.

Những vật tư hào nhoáng hoa lệ có một không hai được bài trí tạo dấu ấn như: mô hình vũ khí dát vàng, súng lục mini dát vàng nạm kim cương,.. Tranh nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng từ thế kỉ 14 đến thế kỉ 17, điểm trung gian giữa thời Trung cổ và thời hiện đại được phục chế và gắn lên từng nơi chính thống trực diện của bức tường.

Cung Hàn Thước nhàn nhã vắt chéo hai chân thon dài, vừng trán anh tú khẽ co lại, đôi con ngươi xám lạnh chăm chăm quan sát cốc vodka trong suốt trên tay. Hắn chìm vào nỗi niềm trầm tư lắng đọng.

Trâm Thủy Ngưng đã hôn mê tính đến thời điểm hiện tại là ba ngày ba đêm, trước đó cô vừa thực hiện ca phẫu thuật gắp đạn khỏi người, chỉ là, viên đạn dược ấy vốn chứa đựng một loại chất độc tái chế. Việc này đã khiến hắn lao tâm khổ nhọc bay đến Thụy Điển ngay trong đêm, vì tại đây là trụ sở của tổ chức mafia Balmis.

Hắn là thủ lĩnh đứng đầu thống trị toàn bộ hệ thống Balmis, và tại đây hắn không còn là Cung Hàn Thước ngông cuồng lão luyện trên thương trường chinh chiến mà chỉ gói gọn trong một cái tên nguyên thủy 'Roderick'. Balmis là liên kết của hai tổ chức quy mô nhỏ và không lâu sau đó liền hợp tan vào nhau. Nó là bang phái tập trung chuyên môn vào các lĩnh vực bất động sản và sản xuất vũ khí đạn dược, tuyệt nhiên nói không với hiện trạng buôn lậu ma tuý thuốc phiện. Quy luật phép tắc hoạt động bang phái của Cung Hàn Thước rất đơn giản, thuận sống nghịch chết.

Balmis là nòng cốt của đế chế bóng đêm, nó được bao thế hệ từ đời này sang đời khác lưu truyền và cật lực duy trì. Rồi đến thế hệ của hắn, Cung Hàn Thước buộc phải đảm đương trách nhiệm duy trì cải cách thời vận vô tiền khoáng hậu của gia tộc. Hắn vốn dĩ không mấy hứng thú với giới mafia vô thường này, song, hắn phải vì đại sự của tổ chức cốt lõi rồi trực tiếp đảm đương trách nhiệm đưa Balmis ngày một oanh tạc hoành hành, ngày một lớn mạnh rầm rộ, ngày một bành trướng phồn vinh nơi hắc đạo trôi nổi xô bồ.

Trụ sở chính thống của tổ chức trực thuộc tại nguyệt thự Balmis, nơi này được chia làm nhiều mảng nhỏ chễm chệ như: trí tuệ nhân tạo, chuyên viên IT, phân tích nguyên do, nghiên cứu thuốc súng, sản xuất vũ khí và sàn bất động sản. Tất cả mọi người ở đây đều giao tiếp bằng tiếng Thụy Điển, Cung Hàn Thước không ngoại lệ, phạm trù ngữ âm của hắn căn bản chẳng khác người bản xứ là bao, vì từ nhỏ hắn đã được học qua và trau dồi kĩ năng luyện giọng theo thời gian.

Hắn không đến Thụy Điển quá thường xuyên, chủ yếu vẫn là thuộc hạ thân tín Mike Jayson tiếp quản hầu hết mọi vấn đề. Cứ ba tháng hắn lại bay đến Thụy Điển một lần khảo sát, vài hôm trước hắn đã đến khảo sát một lần nhưng chưa tới một tuần sau hắn lại phải tiếp tục sử dụng máy bay tư nhân bay thẳng đến tổ chức, lí do đích thực nhất vẫn là kẻ núp lùm nhuốc nhơ bí ẩn truy sát Trâm Thủy Ngưng kia. Và cách đây bốn tiếng trước, kẻ đó đã gửi một bức thư nặc danh với nội dung đầy tính khiêu khích: 'Roderick, cô ả đã chết chưa?'

Cung Hàn Thước nheo ấn đường, khí thế hắn vương giả ngút ngàn mà đanh thép sắc lạnh. Kẻ núp lùm này cố ý khiêu chiến hắn, bọn chúng ngấm ngầm ý đồ giết người diệt khẩu, hắn chắc chắn người bọn chúng muốn tiêu diệt là hắn chứ nào phải Trâm Thủy Ngưng.

Có vẻ dây chuyền nội bộ bị đứt mạch trục trặc khiến bọn chúng thình lình chuyển hướng trọng tâm sang Trâm Thủy Ngưng mà thôi. Thân phận kẻ cầm đầu thao túng giật dây, vẫn còn là một ẩn số. Hắn nghiến răng ken két, sắc mặt âm u đằng đằng sát khí. Cung Hàn Thước nhíu mày kiếm đưa mắt nghi hoặc sang Jackdo - chuyên viên IT của tổ chức, cất giọng lạnh lẽo.

"Jackdo, vẫn chưa dò ra được người gửi thư nặc danh là ai?"

"Thưa ngài Roderick, vẫn chưa, thuộc hạ đang cố gắng, lúc sắp gần đến đích thì lại đứt đoạn."

Jackdo tập trung cao độ quan sát thám thính độ nhiễu loạn trên màn hình xập xình mờ đục, những ngón tay anh ta như sấm chớp nhanh nhạy gõ cành cạch vào bàn phím ô vuông. Anh ta chậc lưỡi tiếc nuối, nguồn dữ liệu cung ứng không mấy khả quan.

"Tiếp tục tìm, tra cho rõ ID của hắn ta, đó mới là điều quan trọng nhất. Cậu cứ tiếp tục cho đến khi Bardot William Oscar tới."

Hắn thần thần bí bí lắc lư chiếc cốc vodka trên tay rồi áp sát khoé môi nhấm nháp thưởng thức tư vị rượu ngon, tròng mắt ma quỷ hung tàn khẽ khép hờ.

"Bardot William Oscar và Bellamy Calypso Oscar đã đến thưa ngài Roderick."

Mike Jayson lên tiếng nhắc nhở.

'Cạch'

"Hallå, Roderick, thứ lỗi vì đã đến trễ."

Bardot William Oscar cùng Bellamy Calypso Oscar cất bước thong thả tiến vào. Người đàn ông một thân âu phục nâu đen lịch lãm và người phụ nữ mặc trên mình chiếc váy liền sắc vàng anh đính kèm ngọc trai đen, bề ngoài khoác áo choàng cape tơ lụa phảng phất. Bọn họ tựa hồ là tạo hoá của mọi sự trang nhã quý tộc và khí chất cao quý nơi trần thế dáo dác.

Bardot William Oscar với gương mặt góc cạnh sắc nét đẹp như điêu khắc, tròng mắt lãng tử của anh ta giao triền kết hợp giữa màu xanh dương và xám khói phiến diện. Anh ta thừa hưởng gen di truyền ngũ quan hào hoa tuấn dật nhưng không kém phần sang trọng. Bardot William Oscar mang trong mình hai dòng máu Thụy Điển và Na-Uy.

Anh ta là hậu duệ còn sót lại sau tám đời dòng dõi phu nhân của cháu ruột Hoàng tử Carl Oscar, Công tước xứ Sodermaland, con của Karl XV & IV, Đức vua trị vị thứ 15 của Thụy điển và thứ 4 Na-Uy. Chính vì lẽ đó nên anh ta được xếp vào dòng tộc hoàng gia Thụy Điển.

Bellamy Calypso Oscar là vợ anh ta, cô ấy sở hữu nét đẹp lai giữa hiện đại và đương đại. Gương mặt cô ấy thanh tao mĩ miều, đôi mắt xanh dương linh hoạt tinh quang chuyển biến, sống mũi nhỏ cao, gò má hây hây sắc xuân, đôi môi hồng phấn kín đáo. Tất thảy đều là nét đẹp chuẩn mực không góc chết của người con gái Thụy Điển. Nơi cần cổ trắng ngần của cô điểm xuyết mặt dây chuyền được nghệ nhân tỉ tê điêu khắc hình chiếc vương miện chói lọi lấy cảm hứng từ 'Baraganza' hiện nay thuộc về Hoàng hậu Silvia.

Bờ mi dày dằng dặng
Tắp mũi đầy đặn cao
Ngũ quan nhành sầm uất
Xúc tác nỗi mĩ miều.

Điên đảo thế nhân gian
Dung nhan xuyến xao trời
Hợp tan bao khía cạnh
Tần ngần một nàng thơ.

Lầm lũi hoàng hôn buông
Em ngô nghê cấu gấu váy
Đôi môi mọng khẽ cắn lề
Viền mắt tinh anh tựa sương chiều.

Chờ anh dưới tà râm rợp bóng
Lồng ngực thình thịch đập thây
Gò má hây hây hồng phấn
Mong mỏi anh lẹ đến bên.*"

*Thơ tả vẻ đẹp nàng Bellamy, mình tự làm.

Bellamy và Bardot dù kết hôn đã mười hai năm nhưng giữa bọn họ tình cảm vẫn luôn mặn nồng ngọt ngào tựa thuở mới yêu đương da diết. Anh ta có nhiệt huyết cháy bỏng về mảng IT, còn Bellamy lại đắm đuối nghiên cứu đạn dược. Anh ta và Cung Hàn Thước xem như vài phần thân tình, mấy khi hắn có việc nhờ vả thật khiến anh ta phải mở mang tầm mắt.

"Hallå! Quý ngài Bardot, quý cô Bellamy. Hai người ngồi xuống đi!"

Cung Hàn Thước niềm nở đứng dậy, hắn lịch sự vươn tay làm động tác mời chuẩn mực.

"Chào Rickrode, hôm nay chúng tôi giúp được gì cho anh không?"

Bardot William Oscar lịch thiệp đĩnh đạc bắt tay Cung Hàn Thước.

"Ngài Bardot thật hiểu ý của tôi. Tôi muốn ngài truy lùng mã ID của kẻ đã gửi thư nặc danh, chuyên viên IT của tổ chức đã cố gắng hết sức nhưng không thành nên tôi mới mạo phạm nhờ vả ngài."

Hắn mím môi tọc mạch toàn bộ sự tình. Thành thật mà nói Jackdo là chuyên viên IT mà hắn tín nhiệm tin tưởng nhất nhưng lần này có vẻ đối phương quá ma mãnh tinh tường khiến cậu ta đành đầu hàng khuất phục chịu thua. Rồi hắn sực nhớ đến Bardot, người này có thiên phú bẩm sinh về lĩnh vực IT và hơn hết anh ta có niềm đam mê cháy bỏng với nó.

"Không có gì, đương nhiên giúp được thì tôi sẽ giúp anh, Rickrode. Còn vợ tôi cô ấy sẽ làm việc gì đây?!"

"Tôi muốn phu nhân nghiên cứu mẩu đạn này."

Hắn đưa chiếc hộp thủy tinh cho Bellamy Calypso, sắc mặt hắn trầm lại. Điều khiến hắn lo ngại nhất chính là viên đạn này, hắn vốn không rõ nguồn gốc nó được chế tạo.

"Được thôi Rickrode."

Bellamy Calypso hứng thú nhìn viên đạn, cô ấy nhanh chóng đem mẩu thử lắp vào kính hiển vi rồi điều chỉnh họng kính, tăng giảm độ tương phản sắc nét. Ước chừng nửa tiếng sau, không khí đã yên bề và áp chế khô khan đến đỉnh điểm, Bellamy bắt đầu đưa ra kết luận khẳng định, gương mặt thanh nhã vô vàn khó tin.

"Ngài Rickrode, theo như phán đoán suy luận và kết quả nghiên cứu của tôi thì chất độc bên trong viên đạn được chiết xuất li ti, khẩu phần nhỏ chưa tới một micrô-mét. Chất độc này không phát tác ngay lập tức mà sẽ ăn dần ăn mòn vào sâu tâm trí đối tượng bị bắn theo thời gian. Nói rõ hơn là khiến người ta mất đi ý thức và cơn đau ấy sẽ tung hoành khắp cơ thể. Nếu không có thuốc giải thì e là cơ chế hoạt động này sẽ kéo dài suốt đời!"

*Hallå: "Xin chào", "Hello" tiếng Thụy Điển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro