Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng bản thân cư nhiên bị hắn nhục mạ ghét bỏ, cớ sao vẫn không có biện pháp đáp trả. Biện pháp à? Trước tiên là về sức lực, cô hoàn toàn không thể bì kịp, và rồi hàng tá những lí do khác...

Đỉnh đầu cô tê tái, hai mắt nhoè đi. Cũng đúng, bị hắn dội một gáo nước lạnh to tướng vào mặt thế mà cô còn bình tĩnh trụ như vậy đã là quá sức. Cô cắn môi, cảm nhận từng luồng ánh sáng chói lọi điên cuồng nháy vào gương mặt. Gánh phóng viên ư, rốt cuộc chỉ là những kẻ biết soi mói người khác, như một thói quen.

"Cô ta ư, cho cô ta làm người hầu của tôi đã là quá nhân từ! Các bạn nghĩ người phụ nữ này có thể là vợ của tôi sao, cô ta không xứng, vĩnh viễn không xứng! Như tôi nói, tôi sẽ và chỉ sẽ lấy Triệu Yên Nghi!"

"Người phụ nữ này, tâm địa quá rắn rết!"

Cử chỉ như có như không của cô vô tri vô giác khiến Cung Hàn Thước nổi giận, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt vì bị kích thích tột đỉnh mà trở nên đỏ ằn. Đúng, hắn ghét người đàn bà này, ghét cay ghét đắng tất cả mọi thứ về cô ta và liên quan đến cô ta. Ghét nhất, cặm hận nhất, phẫn nộ nhất chính là điệu bộ tỏ ra mạnh mẽ của cô ta!

Hắn vốn muốn trêu tức cô ta, rốt cuộc những gì hắn nhận lại chỉ là cái nhìn lặng lẽ nhàn nhạt. Điều này khiến hắn có cảm giác bản thân bị xem nhẹ! Người phụ nữ này vừa ác độc vừa rắn rết, hắn đương nhiên không chút hối hận hay nuối tiếc gì khi nói những lời khinh miệt này trước mặt cô ta. Phải, hành hạ Trâm Thủy Ngưng chính là thú vui, là thú vui của hắn.

Lời tuyệt tình này cuối cùng cũng làm cho paparazzi ngộ tỉnh, bọn họ không dám đắc tội với Cung Hàn Thước. Một người phóng viên tác phong nghề nghiệp nhanh nhẹn liền lẻn sang đề tài khác.

"Cung Tổng, Yên Nghi tiểu thư bị té ngã cầu thang ở Cung Thị sao? Còn cô gái này... có phải là hung thủ không?!!"

Cung Hàn Thước nheo mi tâm, khoé môi nhếch lên thành hình vòng cung, nửa nóng nửa lạnh tràn ngập ý vị. Hắn im lặng lúc lâu, đôi con ngươi lạnh lẽo hờ hững xẹt qua sống lưng Thủy Ngưng, cô chết đứng, cõi lòng mù mịt xa xăm. Cô, là hung thủ ư? Là hung thủ đẩy ngã cô ta xuống lầu sao?!

Thủy Ngưng rất muốn cười lớn, nhưng không được. Ngay cả người phóng viên chưa từng tiếp xúc với cô còn có thể bịa đặt dàn dựng thì người xung quanh cô thì có là gì? Chẳng hạn như Cung Hàn Thước và Triệu Yên Nghi?!

Thủy Ngưng mấp máy môi, im lặng. Cô còn có thể thanh minh thanh nga sao? Có thể giải bày tâm sự sao? Có thể xuồng xả hết phẫn uất nơi ngực trái sao?

Không, hoàn toàn không. Cô biết, không một ai, không một ai chịu nghe cô cả! Cô cam chịu, cô nhẫn nhịn, cũng không phải phần nhiều là vì sợ hãi Cung Hàn Thước, mà là vì con bé, Trâm Thủy San. Cô vĩnh viễn chẳng thể để bản thân liên lụy con bé được. Đôi đồng tử kinh diễm mang máng mờ đi, cô khóc, nhưng không rơi xuống một giọt nước mắt. Bởi, đó là khóc trong lòng, nấc nghẹn trong lòng. Nó so với la ó om sòm còn khó chịu hơn nhiều, chua chát hơn nhiều, cay đắng hơn nhiều!

Cung Hàn Thước thản nhiên hừ lạnh, xương hàm góc cạnh cay nghiệt đùng đẩy, có thể thấy câu hỏi của người phóng viên đã kích thích máu nóng tột độ của hắn.

"Hừ, là cô ta chứ còn ai vào đây!! Đương nhiên cô ta vốn chỉ là người ở, là kẻ hèn mọn! Thế nên, Yên Nghi có chuyện gì thì tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cô ta."

Hắn chắc chắn sẽ không tha cho người đàn bà bên cạnh, cô ta thương tổn người con gái hắn yêu, hắn tuyệt đối ghi nhớ khắc sâu vào đại não mối thù hận trì trệ này. Năm xưa cha mẹ cô ta hại chết đấng sinh thành của hắn, hiện tại cô ta xém chút nữa làm mất đi đứa con kết tinh của hắn và Yên Nghi. Trâm Thủy Ngưng, người phụ nữ chết tiệt! Cứ chờ ngày tôi chôn sống cô đi!

"Cung Tổng, khi nào thì ngài và Yên Nghi tiểu thư kết hôn? Có thể tiết lộ cho chúng tôi một ít được không?!"

"Sẽ không để mọi người chờ lâu." Hắn nhếch mép, thần thần bí bí nói một tiếng. Phóng viên đạt được mục đích nhất thời cũng tản ra, không còn xôm tụ đông đúc như vài phút trước.

Những ngày sau đó, các mạng xã hội có sức ảnh hưởng liên tiếp viết nên những bài báo về Thủy Ngưng, Cung Hàn Thước và Triệu Yên Nghi. Chủ yếu vẫn là công kích cô. Thủy Ngưng đối với việc này chỉ có thể mỉm cười cho qua, Cung Hàn Thước đây là muốn dồn cô đến đường cùng. Một mình hắn chán ghét cô còn chưa đủ, hắn phải kéo thêm hàng vạn người ghét cô thì cơ hồ mới hả dạ. Hắn có tiền, có quyền, có thế, có sức ảnh hưởng dư luận, có lưu lượng mênh mông, cô chẳng thể chống đối.

Thủy Ngưng biết, sự việc hôm ấy ở bệnh viện đã giăng lên ngọn lửa rất to lớn khiếp đảm, cô cũng biết cả việc dư luận đang không ngừng chửi rủa chính mình. Bản thân vốn trong sạch, thế nhưng tại sao? Tại sao? Chỉ vì cô ngu ngốc rơi vào cái bẫy của bọn họ, chỉ vì cô không có quyền có thế, chỉ vì cô...

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Thủy Ngưng lê thân thể ốm yếu dọn dẹp mọi ngóc ngách của dinh thự. Cung Hàn Thước đã không về nhà một tuần nay, có lẽ hắn đang bận bịu âu yếm nâng niu Triệu Yên Nghi kia rồi.

Cô hơi thất thần, lặng lẽ cả buổi cũng chưa làm xong công việc. Cô rất nhanh đã lấy lại ý thức, hai tay mảnh khảnh luân chuyển làm hết việc này đến việc kia, bởi vì, cô còn đến thăm con bé, cô không thể trễ nãi thời gian.

Vô tri vô giác, tiếng bước chân thâm thuý cạ đến, cô bần thần ngẩng đầu, chợt phát hiện hai thân ảnh đang từng chút tiến tới. Một là Cung Hàn Thước, hai là phụ nữ. Thủy Ngưng vốn nghĩ người bên cạnh là hắn muốn đem đến để chọc tức cô, nhưng không, khi nhìn rõ gương mặt mặn mà kia, cô không khỏi nhíu mày.

Cô ta là Jess Daline, là dì nhỏ của Cung Hàn Thước. Về người phụ nữ này, cô không biết quá sâu. Chỉ biết khi trước là một minh tinh vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc, thế nhưng vào thời điểm đó cô ta đột ngột sang Mỹ định cư, vô tình gây cho người hâm mộ một phen hỗn độn ngơ ngác . Hiện tại trở về, có lẽ muốn tiếp tục sự nghiệp dở dang.

Jess Daline sở hữu gương mặt tuyệt sắc, cô ta căn bản chỉ lớn hơn Cung Hàn Thước ba đến bốn tuổi. Từng ngũ quan vốn rất cân đối, hơn nữa tròng mắt lại còn có màu xanh, quả là hút hồn. Thủy Ngưng nhìn đến mê mẩn, lại nói, gu ăn mặc của Jess Daline cũng rất táo bạo, lúc này đây cô ta đang mặc trong mình chiếc đầm bó sát lồ lộ khe rảnh của bầu ngực tròn trịa. Chắc chắn giá thành không thấp. Mà người cạnh bên, là Cung Hàn Thước.

Sắc mặt hắn có chút không tốt, âm u cùng đen kịt lọt tầm vào tầm mắt cô. Cô trì trệ cảm nhận được luồng sát khí đằng đằng bắn thẳng vào lồng ngực chính mình, cô lập tức run rẩy. Cung Hàn Thước, có lẽ những khi nhìn cô đều khiến hắn cảm thấy chán ghét, ức chế đến như vậy.

"Chào cô, cô là vợ của Thước đúng không?!"

Jess Daline nở nụ cười đi đến, bước chân uyển chuyển câu hồn liên miên lắc lư. Không thể phủ nhận, cô ta quá đẹp, quá mức đẹp!

Cô gật đầu, đối với nhiệt tình của người phụ nữ này chỉ lạnh nhạt cho qua. Trong thế giới của Thủy Ngưng sớm đã biến mất hai từ hoà đồng hay vui vẻ, cô không muốn tận tình với bất kì một ai. Bản tính này tọc mạch từ khi chính cô luôn bị Cung Hàn Thước xỉ vả đánh đập, để rồi cô dần dà chai lì nhân cách và chẳng thể tiếp nhận nổi bất cứ một hành động hay một cá nhân nào. Người nào càng tốt thì lại càng đáng để đề phòng, không phải sao?

Jess Daline ngượng cười, cô ta yêu kiều nhìn Cung Hàn Thước, dáng vẻ thân mật. Người đàn ông này, hoàn hảo đến lạ.

"Thước, những ngày sau tôi sẽ ở đây đúng không?!" Giọng nói nhẹ nhàng phảng phất phát ra, Cung Hàn Thước nhíu mày, miễn cưỡng trả lời.

"Ừ, để tôi nhờ người hầu sắp xếp phòng cho dì."

"Dì?! Đừng xưng hô như vậy, cứ gọi là Daline đi..." Jess Daline bất mãn đối mắt với hắn, cô ta thật sự không thích xưng hô này chút nào.

"Được."

Hắn không nhanh không chậm gật đầu rồi rời đi. Jess Daline biết, hắn là đang sắp xếp phòng cho cô ta, cô ta đột nhiên có cảm giác rất đắc thắng, tròng mắt sắc xảo vô ý loé lên một tia tinh quang chói lọi. Cô ta từng bước tiến về phía Trâm Thủy Ngưng, tiếng giày cao gót đắt đỏ cành cạch va chạm với sàn nhà dấy lên một tràn âm tiết thanh thuý.

"Cô gái, cô là vợ của Hàn Thước sao?!" Cô ta ngập ngừng cắn môi.

"Đúng."

Trâm Thủy Ngưng nhàn nhạt cùng bình tĩnh gật đầu. Người phụ nữ này từ đầu cho đến bây giờ luôn có những biểu hiện bất bình thường, có vẻ đối với cô bằng mặt nhưng không bằng lòng. Chỉ là, cô đắc tội với cô ta khi nào? Cô thậm chí mới lần đầu gặp cô ta!

"Mong cô chiếu cố tôi nhiều hơn. Thực ra, trong tiềm thức của tôi, tôi vẫn nghĩ vợ của Thước sẽ ăn mặc rất thời thượng, dáng người cân đối, da dẻ cũng rất căng mịn..." Jess Daline mấp máy cánh môi anh đào, cô ta hơi cụp mắt.

"Đương nhiên đó chỉ là trong tiềm thức của cô. Sự thật vẫn là sự thật, dù tôi không thời thượng hay xinh đẹp như cô nói thì tôi cũng là vợ hắn, cô có công kích thì mọi việc vẫn thế thôi, thưa tiểu thư Daline. Tôi vĩnh viễn không để tâm đâu!"

Thủy Ngưng nhíu mày, cô bất tri bất giác ngộ tỉnh. Thiện cảm ban đầu đối với người đối diện dập tan không ít, người này đúng là không vừa mắt cô, hoàn toàn không vừa mắt cô. Thủy Ngưng chưa từng nghĩ rằng, bản thân cô đôi lúc lại có thể trở nên cứng rắn đến thế, cô có thể đáp trả cô ta một cách sắc bén, thế nhưng, với Cung Hàn Thước thì... Cô bại, bại dưới tay hắn.

Cô cười nhạt, cười vì sự điên rồ ngu muội của chính mình. Phải chi, lúc đối mặt với Cung Hàn Thước, cô cũng mạnh mẽ áp chế và sắc bén đanh thép thế này thì hay biết mấy. Jess Daline nhìn bóng lưng cô độc của cô, lòng bàn tay mảnh khảnh khẽ nén chặt thành quyền.

Tối đó, Thủy Ngưng ngủ rất sớm, cô mệt, mệt người, mệt cơ thể, mệt cả đại não. Cô chìm vào giấc mộng mê man, cô mơ thấy San San, chân của con bé đã trở nên lành lặn mà không còn tàn tật như khi trước. Cô muốn mơ, muốn nhắm mắt lâu hơn nữa để tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này, dù cô biết đó cũng chỉ là ảo giác, là hảo huyền.

Thủy Ngưng mở đồng tử, căng thẳng mím môi. Một dãy âm thanh nhè nhẹ như chuồn chuồn đạp nước chạy thẳng vào màng nhĩ cô, có vẻ phát ra từ phòng cạnh bên, cô không kìm nổi tò mò, bản thân nhanh chóng bước đến đó.

Trước tầm nhìn của Thủy Ngưng chính là hai thân ảnh trần truồng quấn quýt rối rả lấy nhau khôn nguôi, còn có cả sự phối hợp của động tác nhấp nhô phập phồng lên xuống mạnh mẽ. Người phụ nữ cấu víu lấy tấm lưng rắn rỏi của nam nhân, đôi con ngươi vì lửa dục mà trở nên mê man mù mịt. Người đàn ông hơi thở trầm đục, hạ thân thô kịt thúc đẩy từng cú nhấm nháp vào hoa kính ướt át.

Đầu óc Thủy Ngưng xoay cuồng, khoé môi bất động tê tái. Jess Daline và Cung Hàn Thước thật sự loạn luân. Quá ghê tởm!

Trâm Thủy Ngưng trân trối nhìn một màn trước mắt, đồng tử bị kích thích đến đau đớn, rõ ràng đây không phải lần đầu Cung Hàn Thước dẫn phụ nữ về nhà rồi ân ân ái ái, tình dục thấm đượm cơ mà. Cớ sao cô cứ phải lần này đến lần khác đau đớn? Yêu hắn, đáng sao? Vì hắn, đáng sao? Chẳng bao giờ đáng cả, vậy mà cô cư nhiên ngu muội đâm đầu, ha, thật nực cười cho sự ngốc nghếch cuồng si của mày, Thủy Ngưng ạ!

Cung Hàn Thước thủ đoạn độc ác, thâm tâm đê tiện, tính khí bạo loạn. Hắn có thể chiếm đoạt bất cứ người phụ nữ nào, chỉ cần có thể khiến cô - người vợ trên danh nghĩa của hắn, phải chịu đả kích, tức điên, ắt hẳn hắn sẽ không từ mọi việc gì. Kể cả việc loạn luân cũng dì nhỏ Jess Daline của mình. Hắn căn bản là một tên bệnh hoạn, là một con quỷ hút máu người! Kết cục của cô, cuộc đời của cô là phụ thuộc vào hắn, là do hắn quyết định.

Cô mím môi, trì trệ mệt mỏi cực độ, rồi khẽ dịch chuyển thân thể đau đớn, nhất là cõi lòng, hoàn toàn vụn vỡ tan tành. Trâm Thủy Ngưng thừa nhận sức chịu đựng của cô rất chai lì và dai dẳng, song, đối tượng phải là người khác chứ không phải tên cuồng loạn Cung Hàn Thước kia. Khe khẽ thở dài, số phận an bài cô là khổ sở, là tủi nhục, là vật bị tiêu khiển, là thứ để người khác thù oán sao? Cô kỳ thực vẫn là con người, vẫn có cảm giác, chứ không phải là người máy hay rô bốt... Chúng hoạt động theo cơ chế, chúng làm gì có cảm giác bao giờ. Việc của thế hệ trước làm sai, cô phải gánh lấy mọi hậu quả, cả em gái Trâm Thủy San của cô, nhịn lấy cuồng phong bão táp mong rằng sống một đời an yên bình dị, nhưng là, quá khó, quá thử thách, quá thống khổ đi...

Suốt một buổi chiều hôm đó, cô không hề lên phòng Cung Hàn Thước thêm một lần nào nữa, cảnh tượng đồi truỵ ô nhục ấy đã quá khôn tàn, cô không muốn nhìn, không muốn thấy, không muốn nghe, không muốn chứng kiến.

Cô đã phải làm rất nhiều việc, từ nặng cho đến nhẹ. Rõ ràng hắn cưới vợ về chứ không phải là cưới một giúp việc, chí ít, giúp việc cũng không đến nỗi bị hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần đến nhường này. Trâm Thủy Ngưng, mày thật sự đã lầm đường lạc lối!

Ở trước sân dinh thự rộng lớn, hoa lá cây cỏ đua nhau khoe sắc trẩy mẩy. Chói mắt nhất vẫn là những làn hoa hồng Louis XIV huyền ảo kia. *Rose Louis XIV màu sắc không phong phú như hoa hồng bình thường, nó chủ yếu là màu tím rượu, bằng mị lực nào đó, nó huyền ảo và mãnh liệt kích thích toàn bộ giác quan của người nhìn.

Thật sự, nó đẹp đến điên dại, đẹp đến phiến loạn. Ẩn nhẫn chút gì đó kì bí, ẩn nhẫn những bí hiểm, không khiến ta run sợ mà chỉ khiến ta càng tò mò, càng muốn tìm hiểu, nắm bắt lấy nó.

Rose Louis XIV là giống hoa hồng cực hiếm, Cung Hàn Thước đã đặc biệt cho người đem giống từ nước ngoài về đây trồng chỉ để làm hài lòng người phụ nữ Triệu Yên Nghi kia. Thành thật mà nói, cô không hề bất ngờ chút nào, Cung Hàn Thước thích chinh phục phụ nữ, và tiền không là ngoại lệ của hắn, đối với hắn, tiền mua được mọi thứ. Cô không biết, khi làm những chuyện này, hắn rốt cuộc là vui vẻ lắm ư?

Trâm Thủy Ngưng không nghĩ đến nữa, cô đang tưới cây, dinh thự rộng lớn đến đáng sợ, mà cũng chỉ có một mình cô tưới bọn chúng. Những người giúp việc bất tri bất giác lại không muốn tới gần cô, họ tựa hồ là bù nhìn, hoặc họ sợ bị liên lụy, có lẽ vậy... Cung Hàn Thước quá rồ ác. Nước rưới lên những nhành hoa sẫm tím, những thảm cỏ thực vật xanh xơ xác, nhiệt độ rất vừa vặn. Bỗng trong phút chốc ấy, cô khát khao ước muốn được yên vị như bọn chúng, không xô bồ, không hận thù, không yêu không oán, không lo không hối... Trâm Thủy Ngưng thực sự thất thần, cô dần rơi vào trầm tư.

'Đoàng'

Đột ngột, đại não truyền đến báo động, bả vai run rẩy liên hồi, cô khuỵu xuống mặt đất... Có thứ gì đó khẽ xuyên qua thân thể, xuyên thấu cực đại, kinh thiên động địa. Hoa mắt chóng vánh, cô đến thở cũng cảm thấy khó khăn chứ đừng nói đến tự mình xem xét tình hình hiện tại. Cô áp tay lên lưng, nơi đó ướt đẫm. Máu tanh nồng nặc áp chế, một mực xồng xộc vào vào mũi khiến cô muốn nôn.

Là máu, ai, ai đã bắn cô vậy?!! Cô đáng hận đến mức này ư? Đáng hận đến mức bất cứ người nào cũng muốn giết, muốn cô chết đi thì mới vừa lòng sao?! Chết đi, cũng thật tốt, nhưng cô vẫn còn em gái, con bé không thể một mình...

"Hừ..."

Cô căn bản không thể suy nghĩ được nữa, chỉ biết ý thức dần mơ hồ, thân ôi một tiếng, rồi trực tiếp bất tỉnh nhân sự, không một ai hay, không một ai biết. Là mưu sát, là giết người diệt khẩu? Vẫn còn là một ẩn số, là bước ngoặt.

Trong phòng, Jess Daline yêu kiều thốt một tiếng, sắc mặt xinh đẹp khẽ khàng tái đi.

"Thước, anh có nghe tiếng gì không?!!!" Cô ta cũng không biết lí do gì chính mình lại trở nên kích động như thế, cô ta dự cảm được điều bất thường sắp diễn ra.

Cung Hàn Thước là loại người gì, hắn đối với súng đã sớm quen đến chai lì thì làm sao lại không nhận ra đó là tiếng súng, còn là súng tự chế chứ không phải trôi nổi trên thị trường. Cuộc đời Cung Hàn Thước, địa bàn của hắn, đã là địa bàn mà kẻ nào còn không biết sống chết dây dưa vào, hắn chắc chắn xuống tay, không, thương, tiếc!

"Ha!"

Hắn lạnh lẽo cười khẩy một tiếng, Jess Daline cũng bị áp chế của hắn làm căng thẳng theo, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Người đàn ông này, nam nhân này, có một loại hấp dẫn nào đó, khí chất mê hoặc đến đáng sợ. Cô ta vừa yêu lại vừa sợ hãi hắn. Cô ta rất rõ, Cũng Hàn Thước lần này đã bị chọc điên rồi! Chưa bàn đến việc kẻ chủ mưu là ai, hắn chắc chắn sẽ róc xương và phanh thây tên đó.

"Mặc đồ vào đi, đừng dựa vào người tôi! Cô phiền phức quá rồi đấy!"

Hắn đẩy Jess Daline khỏi người mình, lực đạo có chút mạnh, lồng ngực mất sạch hứng thú. Jess Daline hụt hẫng nhưng chẳng dám hó hé dù chỉ một tiếng, cô ta cũng không muốn bị liên lụy đâu.

Hắn nhanh chóng mặc quần áo vào, bước chân thẳng tắp có lực đi một đường xuống tầng trệt, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Rất nhanh, hắn đã đi ra phía trước sân dinh thự, nhưng vẫn là không phát hiện được manh mối. Cung Hàn Thước nghiến răng ken két, cả gân xanh cũng nổi lên gai góc.

Hắn khép mi mắt, nhìn xuống mặt đất, quả nhiên, Trâm Thủy Ngưng đã trúng đạn. Trong khắc ấy, không hiểu sao chính hắn lại hốt hoảng, các dây thần kinh như ngưng trệ không còn hoạt động. Hắn dường như quên đi tất cả mọi hận thù mọi oán khí, chỉ còn là đau đớn thống thiết...

"Trâm Thủy Ngưng."

Hắn ôm lấy cả người Thủy Ngưng, thân thể nhỏ bé gầy gò trực tiếp nằm gọn trong vòm ngực rắn chắc. Hắn mím môi thật chặt, rốt cuộc thì hắn với cô ta là cái thứ cảm giác gì? Vốn dĩ từ đầu là oán hậu sâu sắc, nhưng hiện tại lại sợ hãi, lại đau đớn tấm tức... Hắn có phải đã quá đề cao chính mình rồi không, tưởng bở chỉ cần trút hết mọi hận thù lên cô thì cha hắn sẽ yên nghỉ thanh thản... Hắn có chút ngờ vực về mình rồi, lồng ngực cuộn trào, xót xa cực độ... Cung Hàn Thước căm ghét, hoàn toàn căm ghét cái cảm giác, cảm xúc xa lạ này. Hắn đã đánh mất thứ gì đó ư? Hắn có đang làm đúng không? Hắn có đang đi lệch quỹ đạo không? Hắn điên rồ thật rồi!

Jess Daline cũng bị một màn này làm cho cơ thể cứng đờ, máu me hỗn độn tứ tung, chư vị tanh nồng khiến cô ta một phen nôn mửa. Người trước mắt là Trâm Thủy Ngưng, là vợ trên danh nghĩa của Cung Hàn Thước. Đối với cô ta, Trâm Thủy Ngưng căn bản chỉ là vật tiêu khiển, là nơi trút mọi hận thù của Cung Hàn Thước. Dù có danh nghĩa nhưng cô lại hệt như một bức bình phong, có cũng được mà không có thì cũng chẳng hề chẳng hấn. Trâm Thủy Ngưng chưa bao giờ là mối lo ngại hay mối uy hiếp đối với cô ta, cô không nóng bỏng, không quyến rũ, dáng người lại gầy gò ốm yếu, dù chính mình khô khan yếu thế nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, Jess Daline ghét nhất điểm này ở Trâm Thủy Ngưng. Cô cần gì phải làm bộ làm tịch để mong mỏi sự thương hại của Cung Hàn Thước, cả đời, cả kiếp, cô ta chắc chắn Cung Hàn Thước sẽ không tha thứ cho cô!

Người mà cô ta lo lắng nhất là Triệu Yên Nghi - tiểu thư của Triệu Thị, Triệu Gia. Cô trẻ hơn cô ta, lại còn là vị hôn phu đã công bố với truyền thông của Cung Hàn Thước - người mà cô ta yêu say đắm mê loạn. Triệu Yên Nghi có tất cả, từ gia thế cho đến sự nuông chiều của Cung Hàn Thước. Cô ta căn bản biết rõ việc hắn chỉ xem mình là nơi trút bỏ dục vọng, cô ta sẵn lòng vì cô ta thành tâm thành ý yêu hắn, và việc này cho thấy hắn say mê cơ thể của cô ta.

"Cô còn đứng đó làm gì! Khốn kiếp, gọi bác sĩ!"

Cung Hàn Thước hoàn toàn mất khống chế, hắn giận dữ, hắn điên tiết. Sự cuồng phong, sự phóng thích của quỷ dữ, của ác ma đã hiện hữu ngay trong lúc này. Hắn chắc chắn sẽ không để yên cho kẻ đứng sau tấm màn lá chắn này, dù tên kia có là ai, hắn nhất định sẽ để gã sống không bằng chết, kể cả những ai có quan hệ mật thiết với gã, hắn hoàn toàn diệt trừ tận gốc!

Lần đầu tiên trên địa bàn của Cung Hàn Thước hắn lại có kẻ không biết sống chết mà dây vào, lại còn diệt khẩu cả người của hắn, dù hắn có hận Trâm Thủy Ngưng ra sao cũng không đến lượt người khác quản hay nhúng tay vào. Kẻ chủ mưu cố ý khiêu khích hắn, hắn rất rõ.

"Tao sẽ không tha cho mày, khốn kiếp! Đừng để tao tìm ra mày!"

Giễu cợt một tiếng, tất cả đều là sự sắp đặt của thế lực đằng sau. Là nhắm vào Trâm Thủy Ngưng, là nhắm vào hắn. Trực diện ư, hắn cũng không ngán ngẩm một ai, nếu muốn chơi, hắn nguyện ý chơi cùng, chơi đến chết!

Súng tự chế tạo sao? Tốt lắm, đã dày công sắp xếp từ trước! Hắn sẽ mài chết kẻ chủ mưu và bất cứ một ai có liên quan đến việc này! Muốn chơi khăm Cung Hàn Thước hắn, phải tự xem mình đã ở đâu, đụng vào lửa ắt sẽ bỏng thôi!

Đôi con ngươi đỏ thẫm ghê rợn, khoé môi cười như không cười, khí hàn lạnh lẽo bao trùm. Máu của Trâm Thủy Ngưng vẫn cứ tuôn ra và chứ có dấu hiệu đình trệ, hắn nhìn đến mức sắc mặt hung tợn, ác bá. Sự u ám của hắc đạo đã bắt đầu từ đây, rồi sẽ không còn sóng yên biển lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro