Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói cái gì?!! Thực sự như vậy?! Triệu Yên Nghi có làm sao không?"

Trâm Thủy Ngưng thất kinh, cô giật thóp nhoài người dậy, vết thương ngay bả vai vì thế mà tê nhói liên hồi. Nhưng vẫn không bất ngờ bằng sự việc cô vừa nghe được từ chính miệng Cung Hàn Thông. Cô đột nhiên có chút ngờ vực, Cung Hàn Thước hắn hiện tại chắc là đang chìm vào oái ăm bức chế đi? Phải rồi, Triệu Yên Nghi là cô gái hắn yêu da diết khắc cốt ghi tâm bằng cả sinh mệnh cơ mà.

Cô ta chỉ cần nói vài ba câu ủy khuất hắn liền chẳng màng thế sự mà hành hạ chà đạp cô. Khi có vật chứng sáng tỏ cô không hề xô ngã cô ta hắn cũng tự cho rằng cô là người đàn bà mưu mô xảo trá, trực tiếp dọa đe dày vò. Cô nên nói hắn ngu ngốc hay mù quáng đây? Là vì yêu ư, là vì hắn yêu Triệu Yên Nghi đậm sâu ư. Hay cho một Cung Hàn Thước sa đọa luôn sỉ vả báng mạ cô, kẻ không có trái tim như hắn mà cũng biết nói tiếng yêu sao? Giả dối, ngụy biện.

Ngực cô co bóp thắt nghẹn, một chính thê hữu danh vô thực như cô còn không sánh ngang cô ta. Trâm Thủy Ngưng cô chính là một cộp mác đểu giả.

Trâm Thủy Ngưng tự hỏi, cô từ đầu đến cuối là cố gắng nong sâu vì cái gì? Cô yêu Cung Hàn Thước, tình yêu chất chứa cơ hồ bằng cả biển khơi vực hố. Yêu như biển khơi, hận rơi vực hố. Đáp lại thứ cảm tình đầu đời của cô là sự hận thù giễu cợt giao triền không hồi kết. Hắn nghĩ cô vui? Không, cô nào vui. Chứng kiến viễn cảnh hắn và Triệu Yên Nghi lâm vào dục vọng hoan hảo, thanh âm rên rỉ cùng lọn dốc gầm rú hỗn tạp tư vị nhục hợp vang vảng bên tai, cô trân trối. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, cô cố tỏ ra kiên cường, cô cố giết triệt những giấc mộng ám ảnh cô mỗi đêm.

Một cuộc tân hôn lạc lối chạnh đường và phản nghịch phiến diện, cuộc tân hôn này chỉ đơn thuần là một mảnh giấy khô khan xác xơ kết định, còn lại tất thảy đều không có. Không lễ nghi rôm rả, không mặn nồng tình đượm, không trăng mật năm châu, không cổ xúy bất tận.

"Thủy Ngưng, bây giờ không phải là lúc chị lo lắng hỏi han thay cô ta. Chúng ta phải tranh thủ ngay lúc này vì đây vốn là cơ hội ngàn năm có một. Tôi biết chị đã rất sợ hãi cái ngục tù mà Cung Hàn Thước dàn dựng rồi thúc ép chị phải chịu bao rủa xả gai góc từ hắn. Có phải không?!"

Cung Hàn Thông sắc mặt trì hoãn, nháy mắt xót xa nhìn cô. Cậu ta ngắm nghía dung mạo tuyệt hảo của Thủy Ngưng giữa màn đêm yên ắng, tâm tình thoáng mừng rỡ. Cô rốt cuộc cũng đã được tự do phóng thích, đã quá lâu, quá lâu cô như con thiên nga trắng muốt bị Cung Hàn Thước dã tợn nuôi nhốt trong lồng sắt kín hẹp.

Con thiên nga ấy từng chút từng chút gãy đi đôi cánh sinh tồn phong diễm, con thiên nga ấy hằng đêm hằng giờ gồng gượng hứng chịu vạn thù ghét suồng sã từ tên ác tà Cung Hàn Thước. Con thiên nga ấy, dẫu đã gãy mất húc đôi cánh bay bổng nguyên bản, song, tâm hồn nó vẫn luôn mỹ miều thanh anh tựa vẻ ngoài e ấp ê chề của chính nó.

"Thủy Ngưng, chị đau khổ cỡ nào tôi đều biết hết. Tôi lén lắp đặt camera trong dinh thự, tôi đã nhìn thấu mọi mưu đồ của Cung Hàn Thước. Chị không phải sợ, cứ đi với tôi, nhé?"

Cậu ta rõ trong lòng cô giờ đây thập phần hãi hùng, cũng phải thôi, vì hắn ta mạt sát rẻ rúng cô quá mức bạo tàn. Cô chưa thể tiếp thu tình huống, cô chưa thể thấu hiểu nguyên do. Dinh thự Triệu Gia xảy ra hỏa hoạn là tin mật hắn thăm dò, cánh truyền thông báo chí vốn dĩ chưa hay.

"Trâm Thủy San, con bé... Tôi không thể bỏ đi mà để con bé một mình tại đây, với bản tính độc tài của Cung Hàn Thước thì chắc chắn khi phát hiện tôi biến mất hắn sẽ trút giận lên con bé! Con bé đã quá thiệt thòi, tôi không thể để con bé vì tôi mà liên lụy thêm!"

Thủy Ngưng lồng ngực bế tắc một trận, rèm mi lấp lửng run khe khẽ. Làm sao? Làm sao đây?! Bỏ trốn khỏi Cung Hàn Thước, ý nghĩ này cô không phải chưa từng nghĩ qua nhưng cô biết rõ nếu cô cả gan làm như thế hắn ắt hẳn sẽ đuổi cùng truy tận cô, và cả con bé Thủy San.

Cô nên giải quyết theo chiều hướng nào bây giờ? Đứa nhỏ tội nghiệp Trâm Thủy San là nếp gấp then chốt vô cùng lớn trong cõi tim cô, cô bỏ trốn để con bé một mình trú ngụ tại nơi này thì phải chăng cô quá mức hiểm độc đi? Lý trí, tình cảm, thâm tâm không cho phép cô làm thế! Con bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi đổ rạp, cô không thể để con bé phải khổ sở lao nhọc thêm dù chỉ chút ít.

"Đương nhiên tôi sẽ đưa cả con bé theo, chị mau thu xếp, bây giờ chúng ta lập tức lái xe đến khu bệnh viện ngoại ô Thủy San đang điều trị."

Cung Hàn Thông mỉm cười an ủi, cậu ta đương nhiên biết cô đang lo lắng thay em gái.

"Cung Hàn Thông, cám ơn cậu..."

Thình lình, cô xúc động nắm chặt tay cậu ta, bao hân hoan xốn xang rẽ hướng âm thầm vỗ bến. Là loại cung bậc cảm xúc mà có lẽ cả đời cô cũng chưa từng nghiệm thử. Đối với Trâm Thủy Ngưng, việc rời khỏi Cung Hàn Thước là một bước ngoặt mờ căm khôi hài. Cô không những không thể trốn thoát khỏi hắn mà ngược lại sẽ bị hắn chì chiết tấn công chẳng hoài nguôi ngoai. Hắn là thần thánh, là ma quỷ, nếu dám chống đối hắn cô sẽ phải lập tức thu mình xuống ngõ hoàng tuyền chín suối.

Ngày trước cô quá khờ khạo, cô cư nhiên đằm thắm yêu một tên quỷ dữ ác liệt là hắn.

Thuở dạo đó, Trâm Thủy Ngưng là một cô bé ngây ngô ôm khư khư nhành hoa lưu ly xanh bên người mà rao bán khản cổ trên khu phố tấp nập đèn đường. Thuở dạo đó, cô bán hoa nuôi em gái đến trường. Tương lai cô vốn mịt mùng u tối, cô không muốn con bé lại bẽ bàng giống chị nó, con bé xứng đáng với những điều tốt đẹp lành tính hơn. Cha mẹ mất sớm, hai chị em cô nương tựa nhau mà sống, tuy điều kiện túng thiếu nghèo nàn nhưng dòng đời vẫn chan hòa sung túc an nhiên. Ở trong ngôi trọ rách nát nhọ đen, ngày ngày nghe chủ nhà hối hả sỗ sàng đòi tiền thuê, cô áp lực không xuể.

Thuở dạo đó, cô được xem như tầng lớp bần hèn thấp kém nhất của xã hội. Thuở dạo đó, có một bạch mã hoàng tử họ Cung tên Hàn Thước bước xuống chiếc ô tô đắt giá cười tà mị lời nhẹ bẫng mua hết số bông.

Ngũ mạo tuấn dật, tấm lưng vạm vỡ, anh như ánh sáng sao trời, anh như khe rọi chiếu tỏm đời cô. Đem lòng thầm trao duyên, dẫu tự khắc biết rõ chính mình chẳng thể với tới nam nhân ấy. Anh một tay che trời, cô lậm bùn nhơ nhớp đầm lầy.

Chỉ là, khi ấy cô bé Trâm Thủy Ngưng thiện lương một lòng thầm thương trộm nhớ hắn. Không phụ tấm chân tình của cô, vài ngày sau hắn đã uy vũ ngút ngàn đứng trước cô, lạnh mặt bày tỏ tình cảm. Ấm áp bục phát, mãn nguyện dạt trôi, cô đồng ý. Một lọ lem, một hoàng tử, ngọt ngào đến mức khiến chung quanh ghen tị, hạnh phúc đến mức khiến chung quanh đố kỵ.

Với Thủy Ngưng, đó là một đoạn tình chấp cánh tươi đẹp hơn cả những trang tiểu thuyết thần thánh, những cuốn cổ tích xa xưa mà cô từng đọc. Cô treo bên khoé môi nụ cười như đóa lưu ly sáng soi nhiều hơn, cô rộn nhịp ngổn ngang mỗi khi gặp hắn. Nhiều năm qua lại, nhiều năm dấu yêu, kết cục hắn quỳ gối cầu hôn cô. Cô chấp nhận, mỹ mãn chấp nhận. Ngờ đâu, sóng gió ập tới, hung họa làn lụy, em gái bị xe tông cán tàn phế, cô gánh không nổi, cô như chết dần chết mòn. Hết thảy, đều là cô mường tượng tưởng bở!

Đó, là thớ nhật kí chấp niệm cô chôn cất bấy lâu nay.

"Chị không cần cảm kích tôi, là tôi muốn như thế. Tôi không chịu nổi khi hằng ngày chứng kiến cảnh chị bị hắn dã tâm đánh đập. Trâm Thủy Ngưng, tôi sẽ bảo vệ chị, hãy tin tưởng ở tôi!"

Cung Hàn Thông thở hắt một hơi, dứt khoát nói. Cậu ta chỉ mong cô tin tưởng ở cậu ta, vì cậu ta sẽ chẳng bao giờ khốn nạn dập vùi cô như Cung Hàn Thước.

"Cậu giúp đỡ tôi, tôi xin ghi nhớ ân huệ này. Nhưng để tin tưởng gửi gắm ở một người thì tôi không thể. Tôi quá tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức sợ tin tưởng một ai đó. Giống như hắn, tôi tin hắn yêu tôi, tôi chắc chắn hắn sẽ đối xử yêu chiều tôi, nhưng không, đáp lại tôi là thứ cực hình tàn khốc. Trước đó do tôi quá cả tin ngu muội, tôi yêu hắn điên dại không chút phòng bị!"

Trâm Thủy Ngưng cười bi lụy, thương tâm khó phai. Cô hãm lại xấp hồi kí mỉa mai tơ vò, bình lặng đáp, ngón tay thon mảnh cật lực run run.

"Trâm Thủy Ngưng, tôi hiểu chị. Chị đã chịu tổn thương cỡ nào tôi đều hiểu rõ! Thời gian trễ nãi rồi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây ngay bây giờ!"

Cậu ta ngột ngạt nheo mắt, như có thứ gì đó chắn nghẽn tim cậu ta, rằng là cô vẫn một dạ yêu Cung Hàn Thước.





__

nhớ vote đi ạaaa, mình đang viết chap mới ăyy, khi nào trên 50 votes up nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro