Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc ô tô sang trọng, Thủy Ngưng có chút không khống chế được mà run rẩy cầm cập. Cung Hàn Thông nhanh chóng nhận ra sự khác thường của cô, cậu ta ngột ngạt nói. Cô không vui vì cái gì? Cô lẽ ra nên sung sướng tươi cười là đằng khác!

Vẻ mặt của cô lúc này hoàn toàn tương phản với trông ngóng của cậu ta. Cậu ta muốn nhìn một Trâm Thủy Ngưng hân hoan xúc động chứ không phải một Trâm Thủy Ngưng đê miên đeo sầu. Cô vì Cung Hàn Thước đấy sao? Cô không nỡ?! Sau bao ngang trái đánh đuổi như thế mà cô vẫn không nỡ!

"Thủy Ngưng, sắp rời khỏi nơi này mà chị không vui à?"

"Không, tôi đương nhiên vui."

Cậu ta hỏi cô có vui không ư? Vui, cô đương nhiên vui, nhưng ấp ủ trên tá bề vui mừng ấy là nỗi day dứt khó bật thành câu. Cô chợt nhung nhớ khoảng thời ức xa xăm ấy, là đoạn tình đẹp đẽ có thể ví von với biển rộng mây xanh.

Chấp niệm loang trề, đọa đày bạc bẽo
Thuở trước kia nùng tình mật ý
Ngày hôm đó kề cận trao hôn
Giờ khắc này tan tác ly biệt
Lìa nộm khúc ruột, xói mòn lá gan
Âu cũng là vì giông cừu bão hận.

Yêu hắn, yêu đến thiên trường địa cửu, ngày qua ngày lẽo đẽo chạy theo, ngày qua ngày viện cớ hỏi han. Lần đầu gặp mặt hắn mua hết số hoa cô bán, hắn thậm chí còn nói rằng: "Đoá lưu ly xanh này đẹp lắm, đẹp tới nỗi khi vừa nhìn thấy nó tôi liền muốn mua sạch. Nhưng khi sự chú ý của tôi vừa rơi vào em, cô chủ của nhành hoa này, tôi liền cảm thán. Hoa đã đẹp, chủ lại còn lấn át hơn."

Cung Hàn Thước mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại để lộ ngần ôn nhu hiếm hoi. Anh nhìn cô, đắm đuối khó kiềm nơi võng mạc.

"Em tên gì? Lần đầu gặp mặt đã hỏi khó em như thế, tôi mạo muội rồi."

"Em... em tên Trâm Thủy Ngưng! Cám ơn anh đã mua hết số bông, mấy tuần nay hôm nào cũng ế ẩm cả, chúng em thực sự rất khổ tâm..."

Thủy Ngưng nhoẻn miệng cười, cô gái nhỏ cong mi bộc bạch. Anh như đấng cứu thế, anh như bậc vương hầu, anh đuốc sáng đời cô. Lồng ngực cô róc rách đập thây, cũng đúng thôi, anh ấy điển trai tuấn lãm như vậy cơ mà. Bất kể nữ nhân nào vừa nhìn anh cũng sẽ liền xao nhãng ngốc si, huống hồ gì là cô.

"Trâm Thủy Ngưng? Cái tên này rất đẹp, đẹp như em vậy!"

Đáy mắt anh lóe lên một tia tinh quang nhưng nhanh chóng vụt tắt, anh cười mỉm, không tiếc lời khen ngợi. Anh ngừng lại đôi lúc, nhã nhặn nói.

"Hoa cũng đã bán hết, tôi liệu có được vinh hạnh đi dạo với tiểu thư đây một chút không nhỉ?"

"A... Được thôi!"

Nhịp tim Thủy Ngưng đứt phăng, cô cứ trân trân nhìn anh mãi. Tử mâu như bị câu hồn dẫn dụ bởi người đàn ông tà mị, rưng rưng đôi môi khô. Anh ấy là đang mời mình đi dạo sao?

"Chúng ta đi nào."

Cất bước trên con phố trưng đèn vắng vẻ bóng hình nhân loại, trong đối phương ai nấy đều là loại tâm xúc khó nói thành lời.

Mùi hương nam tính khí phách xộc vào khứu giác, gò má Trâm Thủy Ngưng đỏ lên, chớm rộ ló hé. Anh sở hữu hàng mày lưỡi mác, sống mũi chót vót chọc trời, khẩu hình miệng lất phất có lực. Bả vai anh rộng lớn vững chãi như có thể gánh vác cả giang sơn túy chẩm.

"Tôi thấy em rất vui vẻ nhỉ?"

Cung Hàn Thước ôm đóa lưu ly xanh dương trên tay, khớp xương anh ráp gồ, bàn tay chai sạn đầy rẫy mao mạch cuồn cuộn.

"Vui chứ, vì chưa từng có một ai mua sạch số bông em bán cả! Chính vì thế nên công việc này không đủ khả năng nuôi sống em và em gái, em phải tìm thêm chỗ làm. Hôm nay trùng hợp lại là chủ nhật, ngày duy nhất em được nghỉ ngơi."

Thủy Ngưng xốn xang đáp, trí não mơ hồ mông lung trước anh. Đúng, anh đã cứu rỗi cô. Số tiền chi trả đóa hoa tuy không mấy lớn nhưng đã đủ nuôi sống chị em cô cả tuần lễ dài. Nghèo nàn túng thiếu là một cái tội, dù bạn có nỗ lực phấn đấu ra sao thì con mắt mà thiên hạ nhìn bạn chẳng có lấy nửa tia thiện cảm hòa đồng. Họ xem bạn như đại dịch, họ xem bạn như rác rến ôi thiu, họ né tránh bạn, họ khinh thường bạn, họ mỉa mai bạn.

"Cha mẹ em đâu?! Họ sao lại để em một mình nuôi em gái."

Anh nhíu mày, như bất bình thay cô. Lọt vào tai Thủy Ngưng lại như liều thuốc kết vảy, vết thương lòng hở mẻ vốn chưa lành lặn nay lại bị anh xé toạc mồn một. Cô cười khổ, trì vị lên tiếng.

Mệnh của cô có lẽ đã được định sẵn là không mấy suôn sẻ, cha mẹ khi còn sống luôn dành tình thương trọn vẹn cho em gái, điều này cô hiểu, cô rất hiểu là đằng khác. Con bé được đi học, con bé lễ phép dịu dàng, con bé mọi mặt đều xuất sắc hơn cô, vậy thì cha mẹ thương em hơn cô không oán không trách. Chỉ là, cha mẹ vẫn không thể cùng chị em cô sống hết đoạn đời.

"Cha mẹ em, bọn họ chết rồi. Cha em vì căn bệnh ung thư bàng quang quái ác mà qua đời, mẹ em khi đó phát điên, em đưa bà vào viện tâm thần điều trị nhưng chuyển biến của bà ngày một xấu. Cho đến một hôm, bà chạy lên sân thượng của bệnh viện la oái om sòm nhảy múa, nhân viên y tế lẫn bác sĩ vẫn nghĩ bà chỉ là nhất thời lên cơn nên chẳng ai để tâm. Và vào phút cuối mọi người sơ sẩy, bà đã dùng lưỡi kéo bén nhọn chọc vào cổ họng rồi nhảy xuống mặt đất từ tầng 12 tự sát. Anh nói xem, số phận của em có phải đã quá khốn đốn hay không?!"

"Xin lỗi, tôi chọc ngoáy vào nỗi đau của em rồi!"

Mi tâm anh co rút, ấn đường hắc tuyến kéo lệch man mác hàm ý sâu xa như chờ đợi cơ thời chín muồi mà chinh chiến oanh tạc.

"Thật may em gái của em nó không chứng kiện cảnh tượng máu đổ bừa bãi ấy. Nếu không, em e là nó sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà học hành chăm chỉ! Anh không chọc ngoáy gì cả, anh đã giúp em nhớ lại để em tự nhận ra chính em đã từng mạnh mẽ kiên cường tới cỡ nào..."

Mái tóc mượt dài tựa thác đổ được cột cao, chơm chớm hai viền rìa lòa xòa kén bên gò má. Anh giúp cô hồi tưởng lại thớ kí ức mục nát ấy kia mà.

"Trâm Thủy Ngưng, em thực sự rất kiên cường. Gặp gỡ em đúng là tôi phải cảm tạ trời đất."

Cô mạo dung bế nguyệt tu hoa, trong phút chốc, Cung Hàn Thước khéo léo che đậy vạn tâm trạng phức tạp độn ngang, anh hạ giọng an ủi. Trâm Thủy Ngưng giác ngộ anh đang an ủi chính mình, liền nhớ lại đến bây giờ vẫn chưa kịp biết tên anh.

"Quên mất, anh tên gì?"

"Tôi họ Cung, tên Hàn Thước."

Anh cười, tiếu nụ hòa nhu.

"Cung Hàn Thước, thực ra anh không cần phải cảm tạ trời đất gì cả, anh vốn quyền quý hơn em rất nhiều! Em mới là người nên cảm tạ trời đất vì đã được gặp gỡ anh."

Cô gượng gạo cắn môi, mày lá liễu cau về trọng giữa. Rõ ràng, anh uy nghi ngút ngàn, còn cô, bùn lầy ngơ nhớp.

"Em nói quá rồi, em biết không, cha tôi từng dạy tôi thế này. Làm người phải luôn rộng lượng, thân là nam nhi đại trượng phu phải biết phấn đấu chứ đừng mãi giậm chân tại chỗ, không những thiên hạ cười chê mà phái nữ cũng chẳng thèm liếc mắt. Tôi rất ngưỡng mộ cha tôi, từ đức tính nhân cách cho đến lối sống lành mạnh từ tốn của ông. Ông biết đối nhân xử thế, ông khôn ngoan bành trướng thị trường mở rộng chi nhánh công ty. Cha tôi rất tài ba, mẹ tôi cũng không kém cạnh! Bà là thiên kim tiểu thư nhưng không vì thế mà sa đọa nghênh ngang, bà bỏ hết mọi thứ sau lưng cùng cha tôi vực dậy. Tôi hâm mộ tình yêu của cha mẹ tôi, tôi lại càng hận bọn người khốn nạn đã giết chết cha tôi!"

Anh nghiền dũa đay nghiến, anh thống thiết nộ phẫn cặp tiện nam tiện nữ đó. Nếu không vì họ thì anh sẽ không phải ám ảnh day dứt, nếu không vì họ thì hằng đêm anh sẽ không phải bị đánh thức bởi giấc mộng cha hiện về nghẹn ngào tang thương. Nếu không vì họ anh lẽ ra đã có một mái ấm tình thương hạnh phúc đúng nghĩa. Cũng chính vì họ, chính họ đã khiến tâm hồn ấu thơ của một đứa bé bốn tuổi như anh bị vấy ô tạp bẩn.

"A, bọn chúng tiêm thuốc trừ sâu cho cha tôi, bọn chúng thuê người luân phiên cưỡng đoạt rồi đánh đập mẹ tôi cướp bóc tài sản. Ha ha, một lũ súc sinh không hơn không kém!"

Như nhận thấy chính mình quá mức hung hãn, anh cố khắc liễm lại cội nguồn oán hận. Anh không nên làm cô sợ, càng không nên làm cô tỏ vẻ phòng bị dè chừng trước anh, đích át chủ bài bấy lâu của anh không thể đổ vỡ.

"Bọn chúng thật độc ác!"

Nghe anh tường thuật, Thủy Ngưng cũng tấm tức thay, cô bất vi sở động. Bọn chúng có còn là con người sao?! Lòng tham không đáy, suy sụp đồi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro