CHƯƠNG 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1 : Phản bội


Một Lộc Hàm chung tình đem lòng yêu thương một người tuyệt tình, tham lam. Mù quáng tin tưởng vào chồng yêu mà quên đi bản thân mình.


Ngô Thế Huân cưới Lộc Hàm vì hắn thích cậu. Mẹ hắn cứ tối ngày bắt hắn lấy cô này, xem cô kia, thật sự rất nhức đầu. Tiện lúc quen Lộc Hàm em trai Xán Liệt bạn thân hắn, liền bị vẻ đẹp tinh khiết đơn thuần của cậu câu dẫn.


Hắn cũng thật kì lạ đi. Bao nhiêu nam nhân nữ tử xinh đẹp xem qua xem lại nhiều lần vẫn không có cảm tình, ấy mà chỉ mới nhìn nam tử này thôi đã muốn đem lòng yêu thương. Theo đuổi Lộc Hàm suốt hơn 6 tháng, một mực xem cậu là viên ngọc mà trân quí.


Lộc Hàm cũng bị vẻ đẹp vương giả cùng khí phách cao ngạo của Ngô Thế Huân cuốn hút. Lại bị hắn mặt dày theo đuổi suốt 6 tháng trời. Liền động lòng phá lệ yêu thương hắn, khi hắn cầu hôn thì đồng ý ngay.



Hai người kết hôn, có nhà riêng, có công ty riêng. Những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc nhưng đâu có đơn giản vậy... Cuộc sống quá đỗi êm đềm sẽ nhanh tạo cảm giác nhàm chán.


Rồi một nhân vật mới xuất hiện, cô ta tên Lỗ Như Tuyết. Với cái thân hình cực chuẩn, làn da trắng nõn, cặp chân thon dài, bầu ngực đầy đặn quyến rũ đàn ông. Cô ta chủ động quyến rũ Ngô Thế Huân dù biết hắn đã có vợ.


Ngô Thế Huân đang nhàm chán cuộc sống hiện tại. Lại gặp Lỗ Như Tuyết liền tò mò muốn biết cái cảm giác vừa có vợ vừa có tình nhân là thế nào. Bắt đầu thu nạp ả làm tình nhân, bồ nhí.


==========


Lộc Hàm bắt đầu nhận ra Ngô Thế Huân dường như đã lạnh nhạt với mình. Không còn những cử chỉ ôn nhu như trước đây, mà thay vào đó cứ như làm cho có lệ. Ngay cả điệm thoại anh luôn là người cúp máy trước, với cái lí do ' Anh bận '. Rồi khi cậu tâm sự với anh vấn đề gì, anh đều bảo ' Anh mệt '


Cậu đâu biết, mỗi ngày anh đi làm về trễ đến nửa đêm là do có người mới ở ngoài. Anh bảo anh bận, đúng...bận với Lỗ Như Tuyết, bận mua cho cô ta 999 đóa hoa hồng xanh, bận chọn cho cô ta chiếc vòng cổ kim cương xinh đẹp, bận lựa cho cô ta một cái váy xa xỉ, bận lên giường với cô ta...


Lỗ Như Tuyết đâu phải ngốc mà không muốn Ngô Thế Huân cho mình một danh phận. Có vài lần cô ta bảo hắn ly hôn với Lộc Hàm, nhưng hắn chỉ ậm ừ cho qua.


Thật ra đơn ly hôn hắn đã chuẩn bị, nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười tươi mát thuần khiết nơi Lộc Hàm, đều nghe câu nói " Chồng, em yêu anh." của Lộc Hàm, làm sao hắn nỡ. Hắn cũng không muốn Lỗ Như Tuyết vì sự tồn tại của Lộc Hàm làm cho ủy khuất, nhưng cũng không muốn mất đi Lộc Hàm.


Đàn ông quả tham lam.

=========


Lộc Hàm trong người mấy hôm nay không khỏe. Hẹn em họ Chung Đại cùng đi xét nghiệm.


Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, trong lòng không khỏi vui sướng. Một cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng dâng lên, cậu có thai, đứa nhỏ đã gần 2 tháng và đang rất khỏe mạnh.


Ngô Thế Huân chắc sẽ vui lắm, chính anh đã nói nhà có thêm con nít sẽ rất vui. Lộc Hàm sắp được là mẹ, tình mẫu tử dâng lên dạt dào. Đặt tay lên bụng mình, khẽ cười " Bảo bối, cha con chắc chắn sẽ rất vui !! "


Vả lại hôm nay chính là sinh nhật Lộc Hàm, cậu muốn tạo bất ngờ cho anh.


Chia tay Chung Đại, bước vào nhà, nụ cười của cậu tắt ngúm. Ngoài đôi dày da hàng hiệu của anh còn có đôi cao gót mà đỏ sậm của nữ nhân. Thỉnh thoảng Hứa Lam em họ Thế Huân có đến chơi, nhưng Hứa Lam rất giống cậu, thích những màu nhạt chứ không phải màu sắc lòe loẹt đến thế.


Nhíu mày bước vào phòng khách, một hình ảnh vô cùng khó khăn đập vào mắt Lộc Hàm. Quần áo rải khắp sàn, có ái sơ mi xám, caravat màu đen, có quần tây...váy phụ nữ, và cả bộ nội y mà tím đậm.


Lộc Hàm chân bắt đầu run, không dám gây tiếng động, nhóm chân bước vào phòng ngủ.


Càng gần, cậu càng nghe rõ âm thanh giống như tiếng rên của sự khổ cực, nhưng cũng giống tiếng rên của sự thỏa mãn.

Hé mở cửa phòng, một cảnh hết sức kinh khủng đập vào mắt. Hai thân ảnh nam nữ gắt gao ôm lấy nhau. Bóng lưng cao rộng của nam nhân che đậy một thân thể nữ nhân quyến rũ xinh đẹp nhưng lại vô cùng thô thiển. Nữ nhân ôm lấy lưng nam nhân, móng tay nhọn cào cấu lấy lưng của người ở trên. Đau đớn càng tăng nồng nhiệt, nam nhân thân dưới động càng dữ dội, miệnh cũng phát ra tiếng thở dốc.

Lộc Hàm banh to mắt nhìn rõ người kia, chẳng phải Thế Huân sao. Bóng lưng ấy quen thuộc đến vậy kia mà. Làm sao cậu nhằm được?? Vả lại đây cũng là phòng ngủ của cậu với anh, còn luôn ga giường màu xanh nhạt lúc sáng cậu mới thay kia mà.


Lộc Hàm khụy xuống, đau đớn hét lên .


" Các người đang làm gì ??"


Ngô Thế Huân giật mình quay lại phía phát ra giọng nói. Là vợ hắn...Lộc Hàm.


Lỗ Như Tuyết thấy cậu, nhếch môi cười một cái, quả là theo kế hoạch đã vạch sẵn.


Lộc Hàm nhìn rõ khuôn mặt của Ngô Thế Huân. Không tin vào mắt mình.


Ngô Thế Huân đứng dậy, bình thản lấy đại bộ quần áo trong tủ, mặt vào. Lôi Lỗ Như Tuyết ngồi dậy, bảo cô ta ra ngoài mặt y phục vào. Cô ta đi qua còn liếc Lộc Hàm một cái khinh bỉ, cứ như muốn nói " Cậu thua rồi !! "


Ngô Thế Huân bước tới trước mặt Lộc Hàm, ngồi hỏm xuống đối diện với cậu " Em thấy rồi tôi cũng không còn gì để nói nữa. Chúng ta ly hôn đi !! "


Lộc Hàm càng khó tin nhìn hắn, những tưởng hắn sẽ xin lỗi, không ngờ... nước mắt cậu bắt đầu chảy ra, ngày một nhiều.

" Anh thật sự đã hết yêu em ??"

" Ừm...Người anh yêu là cô ấy."_ Ngô Thế Huân trả lời nhanh chóng câu hỏi của Lộc Hàm.


Từng câu từng chữ đâm vào trái tim yếu đuối. Không còn yêu, đã từ lâu rồi sao??


" Đơn ly hôn anh đã chuẩn bị. Em muốn lấy gì cũng được. Xem như anh bồi thường thời gian 3 năm cho em."


Ngô Thế Huân đứng dậy, định bước thì bỗng có bàn tay níu chân hắn lại.

" Huân...Đừng...bỏ em !! "

Lộc Hàm nói trong nước mắt.


" Cậu đừng phiền phức nữa được không. Tôi mệt lắm rồi. Tôi muốn ly hôn."


Buông tay.

Lộc Hàm nghe xong những lời tuyệt tình đó, đôi tay run rẩy buông ra.

Cậu nhận ra rồi. Cậu nhận ra cậu ở đâu trong tim anh rồi. Cậu ở trong góc khuất của tim anh, và bây giờ câu chính thức không còn chỗ trong trái tim đang đập nơi lồng ngực ấm áp kia nữa.


Anh lạnh lùng bước đi, dắt tay Lỗ Như Tuyết đi ra xe.


Khoan...Còn đứa bé, anh chưa biết.

Chương 2 : Đứa bé

Lộc Hàm chạy thật nhanh ra xe, nhưng anh thấy cậu liền nhanh chóng nổ máy chạy đi.

Cậu cố gắng đuổi theo, chân cậu víu vào nhau mà ngã xuống, bụng cậu đập xuống nền đường lạnh lẽo.

Một dòng máu từ hai chân chảy ra, người phụ nữ đi qua hốt hoảng lay lay cậu dậy. Mọi người gọi xe cấp cứu đưa nam nhân lạ mặt đến bệnh viện.


Khi cậu tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng làm cậu khẽ nhíu mày khó chịu, cậu không thích nơi này.


Vị bác sĩ đứng cạnh bên giường cậu, cùng với Chung Đại và Khánh Thù.


" Cậu đừng buồn. Cậu còn trẻ có thể sinh thêm lần nữa. Không sao cả."

-----------------

Cậu thẫn thờ bước về nhà, ngôi nhà này bây giờ đã không còn là của cậu nữa. Kể ra cậu cũng đã hôn mê 2 ngày, vậy mà chỉ có Chung Đại, Khánh Thù đến thăm và chăm sóc. Chẳng thấy người đã là chồng cậu hỏi han câu nào. Sợ rằng Ngô Thế Huân còn không biết nữa ấy chứ.

Bước vào nhà, mọi vật vẫn tùm lum như vậy, đến phòng ngủ, nhìn ga giường nhăn nhún, cậu khẽ nhếch môi " Bẩn thỉu !!"


Dọn hết mọi thứ liên quan đến mình, cậu cho vào vali. Giấy ly hôn Ngô Thế Huân đặt trong ngăn tủ trong phòng làm việc, khômg khó để tìm.

Cậu run run kí vào, giọt nước mắt lại rơi xuống. Chữ kí của cậu do tay run nên rất khó coi, trái ngược hoàn toàn với chữ kí của Ngô Thế Huân. Kể từ thời khắc cậu kí vào đây, cậu đã trở thành vợ cũ của hắn.


Vậy thôi. Tạm biệt tất cả.

------------


Mấy ngày sau Ngô Thế Huân trở về, thấy đồ đạc vẫn lộn xộn liền khó chịu nhíu mày. Nhưng thứ khác đã đập vào mắt hắn. Lá đơn ly hôn và...chiếc nhẫn độc nhất có khắc hai chữ ' HH '.

" Kí rồi sao?? Nhanh thật."


Ngô Thế Huân không ngờ cậu sẽ kí nhanh như vậy. Cứ tưởng cậu sẽ khóc lóc van nài mình, níu mình ở lại lại có thể kiên cường ký vào tờ đơn li hôn một cách nhanh chóng. Nhẫn này hắn từ lâu đã không còn đeo, hắn sợ Lỗ Như Tuyết sẽ buồn, nhưng đến khi cậu không còn đeo nó nữa hắn lại cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên.


Không thể để căn nhà bừa bộn như thế này được. Ngô Thế Huân rút điện thoại ra gọi điện đến công ty giúp việc.


" Alo chúng tôi giúp được gì cho ngài ạ ??"


" Tôi muốn một người làm."


" Như thế nào ạ?"

" Biết nấu ăn."


" Một đầu bếp??"


" Không, biết giặt đồ, giặt ngay khi tôi cần, đúng ý tôi. Biết nấu ăn và dọn dẹp nữa."

" Ngài muốn một bảo mẫu??"

" Tút...."

Ngô Thế Huân bực bội cúp máy. Hắn là con nít sao?? Bảo mẫu cái rắm.

Mà từ khi nào căn nhà lại trở nên trống vắng thế này. Hắn cũng không biết.

HẾT CHƯƠNG 1 - 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro