CHƯƠNG 3 - 4 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Nhà mới

Lộc Hàm rời đi, mang theo là cái vali và vài tờ tiền. Tất cả đều là của cậu, những món đồ Ngô Thế Huân tặng cậu đều bỏ lại căn nhà đó.

Nó giống như quá khứ, cậu thầm mong rằng có thể vứt hết tất cả lại đó mà tiếp tục bắt đầu cuộc sống mới.

Anh trai cậu Phác Xán Liệt đang công tác ở nước ngoài, tuần sau mới về. Chắc chắn chuyện của cậu anh chưa biết. Nếu biết được anh chắc chắn sẽ rất lo lắng.

Lộc Hàm đứng trước căn nhà yên tĩnh nằm trong lòng thành phố rộng lớn. Kiến trúc căn nhà cũng khá được. Đây là ngôi nhà cậu từng ở lúc trước.

Vốn là thiếu gia của Phác thị nổi tiếng, nhưng dù sao Lộc Hàm cũng chỉ là con nuôi do Phác phu nhân nhặt được. Cậu ý thức được miệng lưỡi của xã hội nên dù mới có 18 tuổi đã xin phép gia đình cho ra tự lập nghiệp.

Rồi cậu gặp Thế Huân trong một lần về thăm nhà. Mới đầu cũng hơi xao xuyến trước vẻ đẹp của hắn, nhưng cũng nhạt dần. Sau này hắn theo đuổi cậu mới biết đến yêu.

" Ha ha ha "

Lộc Hàm đột nhiên cười lớn, một nụ cười ngây dại. Nước mắt bắt đầu rơi dù cho cậu đang cười, nó rơi như chẳng có điểm dừng. Chẳng biết từ khi nào nụ cười trên mặt cậu đã trở thành mếu mất rồi.


Lật đật chạy lại mở cửa bước vào. Căn nhà này đã lâu cậu không ở nhưng vẫn có người làm đến dọn dẹp nên nó rất sạch sẽ. Nhưng...Lộc Hàm chả quan tâm, mặc kệ nó có sạch hay bẩn. Thứ cậu quan tâm bay giờ là cần một chỗ để khóc, khóc để trút hết tất cả đau khổ, tất cả những oán giận cậu đã chịu đựng.

Ngô Thế Huân, anh thật tàn nhẫn.

------------

Hôm sau, cậu tỉnh dậy, bản thân đêm qua nằm ngủ trên giường nệm rất êm nhưng lưng cậu lại khá mỏi, cơ thể rất mệt.

A, phải rồi. Bác sĩ nói do cậu mới sảy thai nên cơ thể sẽ rất mệt mỏi, nam nhân khi mang thai hay sảy thai đều sẽ mệt hơn nữ nhân rất nhiều.

Đưa tay đặt lên phần bụng phẳng lì của mình, Lộc Hàm mỉm cười chua xót. Con cậu, đứa con đáng thương của cậu chưa kịp thành hình hài thì đã chết. Tâm can của người làm cha làm mẹ hỏi ai không đau.

Dẹp lại mớ cảm xúc đau khổ, cậu vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tiện thay thay một bộ đồ khác. Cậu muốn đi mua một số thứ cho căn nhà mới, tiện thể đi dạo cho khuây khỏa một chút.

Ngẫm lại, thẻ do Ngô Thế Huân đưa cậu đã bỏ lại căn nhà đó. Chỉ còn lại thẻ của Xán Liệt đưa cậu thôi. Cậu hiện tại đang thất nghiệp nên đành nhờ vào chiếc thẻ này vậy. Sau này tìm được việc làm rồi sẽ không nhờ vào nó nữa.

Lộc Hàm đứng trong trung tâm thương mại MV, vì bây giờ là buổi sáng ngày thứ nên nó khá vắng vẻ.

Cậu đang lựa mấy cái caravat cho Xán Liệt, đã lâu cậu không đến thăm anh. Lúc nãy anh biết chuyện kia liền lật đật gọi về rồi la ó om sòm, còn nói nội trong hôm nay sẽ về với cậu. Người anh này thật phiền phức, nhưng không có anh ấy cũng sẽ rất buồn.

" Huân a~ Cái này hợp với anh này."

Bỗng có giọng nói yêu kiều của nữ nhân phát ra thu hút ánh nhìn của cậu. Giọng nói nghe qua đã rất quyến rũ, chắc chắn nữ chủ ngoại hình sẽ xuất sắc.

" Cứ làm theo ý em."

Giọng nói này, nghe rất quen.

A, là anh ta. Ngô Thế Huân.

Chương 4 : Sự khác biệt

Cậu đơ lại vài giây, nhìn về phía hai người một nam một nữ đang tình tứ lựa đồ kia. Đó là Ngô Thế Huân và Lỗ Như Tuyết, hai người họ cũng đến đây. Trái Đất này quả là hình tròn mà.

" A !! Lộc Hàm !! Cậu cũng đến đây sao??"

Độ Khánh Thù vui vẻ chạy lại vỗ vai Lộc Hàm làm cậu giật mình.

Vì Khánh Thù gọi hơi to, hai người kia đang lựa đồ, nghe cái tên Lộc Hàm liền bất ngờ. Ngô Thế Huân cùng Lỗ Như Tuyết quay lại nhìn.

" A !! Khánh Thù, cậu làm tớ giật mình đấy."


Lộc Hàm quay lại mỉm cười nhìn Khánh Thù.


" He he. Đi mua đồ sao?? À cậu có nghe mệt không?? Bụng có còn đau nữa không?? Có bị chảy máu nữa không ??"

Độ Khánh Thù hỏi một tràn, ánh mắt chăm chú nhìn vào bụng của Lộc Hàm.

" Cậu hỏi từ từ nào. Tớ không sao, không sao cả."

Lộc Hàm ánh mắt hơi buồn, theo tự nhiên đưa tay đặt lên bụng mình. Cậu cảm giác được bụng mình hoàn toàn trống rỗng, theo đó là nỗi chua xót dâng lên.


" Mình đi thôi anh."


Lỗ Như Tuyết kéo tay Thế Huân đi.

Độ Khánh Thù nghe thấy hai người họ, liền nhớ đến nét mặt buồn buồn lúc nãy của Lộc Hàm. Không kìm được sự tức giận bộc phát.

" A, đây chẳng phải Ngô tổng tài Ngô Thế Huân đây sao? Ơ ?? Cô ta là ai thế ??"


Ngô Thế Huân nhìn Độ Khánh Thù, ánh mắt phức tạp.


" Anh Lộc Hàm...em...em không cố ý muốn phá hủy hạnh phúc của anh. Em xin lỗi, nhưng...em rất yêu Thế Huân."


Lỗ Như Tuyết tỏ ra vẻ ủy khuất, y như cô ta mới là người bị ăn hiếp.

Lộc Hàm chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn và Lỗ Như Tuyết.


" Không cần phải xin lỗi cậu ta."


Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lỗ Như Tuyết an ủi.

Độ Khánh Thù chứng kiến, tức muốn nổ con mắt.


" Ngô Thế Huân, anh đừng có quá đáng !!"

Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn Lộc Hàm, lại quay lại hôn lên má Lỗ Như Tuyết.

" Anh vốn từ lâu đã không còn yêu cậu ta. Ly hôn sẽ là chuyện dĩ nhiên."

Nói xong hắn nắm tay Lỗ Như Tuyết rời khỏi.

Lộc Hàm chỉ biết im lặng, cậu tự cười bản thân mình đã quá ngu ngốc. Lúc nãy rõ ràng Ngô Thế Huân rất ôn nhu với Lỗ Như Tuyết, những hành động đó hắn chưa một lần đối với cậu như thế. Cậu cứ ngỡ rằng hắn là con người nội liễu không thích thể hiện ra bên ngoài. Không ngờ không phải là không thích biểu hiện, mà là sự khác biệt giữa người yêu và người chán.

" Lộc Hàm..."


Độ Khánh Thù bất lực đứng nhìn cậu, đưa tay vuốt vuốt sống lưng cậu, chỉ có thể an ủi cậu bằng cách này.

--------

Ngô Thế Huân sau khi về nhà liền khó chịu vào phòng một mình. Lúc nãy là sao chứ ? Thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn hắn, hắn cảm thấy rất khó chịu.

Chẳng phải là không còn yêu nữa sao. Khó chịu cái gì chứ??

Nhìn lại căn nhà. Căn nhà này kể từ khi không có cậu lại trở nên vắng vẻ cô quạnh vô cùng.

Hắn cứ tưởng khi ly hôn Lộc Hàm xong sẽ đón ngay Lỗ Như Tuyết về nhà. Nhưng lại có cảm giác gì đó ngăn hắn lại. Hắn sợ mùi hương của cậu biến mất, sợ hơi thở của cậu mất đi trong căn nhà này.

Chương 5 : Anh trai !

" Xán Liệt !! Em rất nhớ anh !!"

Lộc Hàm ôm chặt lấy người nam nhân cao nghều, hạnh phúc thốt lên.

" Bảo bối !! Anh cũng rất là nhớ em."

Phác Xán Liệt ôm cậu thật chặt, sau đó bế cậu vào Phác gia.

Sau một hồi la ó tràn lan, Phác Xán Liệt mới dừng lại, thở phì phò. Liếc sang Độ Khánh Thù với ý muốn cảm ơn. Lại liếc sang Lộc Hàm, ánh mắt ánh lên tia chua xót, là người anh trai chua xót cho đứa em tội nghiệp bị người chồng mình yêu thương suốt 3 năm trời phản bội bỏ rơi.

" Lộc Hàm. Anh nghĩ em nên dọn về đây sống với anh."

" Không. Em muốn ở lại ngôi nhà cũ kia."

" Nghe lời anh. Như thế anh sẽ rất tiện cho việc chăm sóc em."

" Em muốn ở đó."

Lộc Hàm dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Phác Xán Liệt.

" ...Được thôi. Theo ý em"

Phác Xán Liệt thở dài. Sau đó lại ngắm nghía Lộc Hàm, rồi nắm tay cậu đi.

" Độ Khánh Thù, cậu cứ bảo tiểu Ngân đưa cậu về. Tôi với Lộc Hàm đi đây có chút việc."

Phác Xán Liệt nói lại với Độ Khánh Thù một câu rồi dắt Lộc Hàm lên xe.

" Xán Liệt, anh định đưa em đi đâu?"

Lộc Hàm để Xán Liệt cài dây an toàn cho mình xong mới nhìn hắn hỏi.

" Chúng ta đi mua sắm một ít."

Phác Xán Liệt nhanh gọn trả lời rồi nổ máy xe chạy đi.

------------

Khu trung tâm mua sắm MV

" Xán Liệt, lúc nãy em vừa đến đây đó."

Lộc Hàm đưa tay lướt lướt qua mấy bộ áo em bé nhỏ xíu, ánh mắt đượm buồn.


" Thì sao??"

Phác Xán Liệt quan sát cử chỉ của cậu, đảm bảo đã thấy ánh mắt kia.

" Chả sao cả."

" Chào ngài. Tôi giúp gì được cho ngài ạ."

Cô nhân viên lễ phép chào hỏi. Lúc nãy thấy hai nam nhân này bước vào cô đã một phen chấn động. Một cao to tuấn mĩ, một khả ái đáng yêu, vả lại...cậu trai nhỏ kia lúc sáng đã đến mua hai cái caravat loại đắt nhất, cô chắc chắn nhớ. Còn hắn, là chủ của cái trung tâm mua sắm này, Phác Xán Liệt, bảo sao cô dám không nhận ra.


" Lựa cho cậu ấy vài bộ đẹp nhất."

Phác Xán Liệt an nhàn ngồi trên ghế sô pha rộng lớn. Nơi đây hoàn toàn dành cho những người giàu có nên đồ đạc được trang trí rất công phu tỉ mỉ và sạch sẽ thơm tho. Hắn ngồi xuống chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi đợi Lộc Hàm thử đồ xong.

" Liệt, mình đi !!"


Lộc Hàm thầm lắc đầu, anh trai cậu vẫn như trước. Đụng chỗ nào cũng có thể ngủ được.


" A...Xong rồi sao. Mình đi."

" Vâng."

Vậy là hôm đó, Lộc Hàm và Phác Xán Liệt đã đi rất nhiều nơi. Cậu bây giờ cũng thay đổi. Mái tóc đen lõa xõa lúc trước được thay thế bằng mái tóc nâu đỏ, đặc điểm của màu nhuộm này là khi ở trong mát nhìn chung tóc người nhuộm sẽ là màu nâu đen, đến khi có ánh sáng chiếu vào nó sẽ biến thành màu đỏ rượu quyến rũ. Đó là lí do Phác Xán Liệt một mực bắt cậu phải nhuộm màu này, chứ dự định ban đầu Lộc Hàm muốn nhuộm màu nâu mật ong.

Sau khi chỉnh lại Lộc Hàm, Phác Xán Liệt ưng ý gật đầu một cái vẻ hài lòng rồi đưa cậu đi ăn.

Vào nhà hàng NATURE, hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.


Phác Xán Liệt thân vest sang trọng, tóc đen được chảy chuốt tỉ mỉ càng thêm phần chững chạc quyến rũ. Nhìn hắn liên tưởng của mọi người đều nghĩ ngay đến một người đàn ông quyền lực đầy tay.


Còn Lộc Hàm, quần áo bây giờ là chiếc áo sơ mi đỏ thẫm kẻ sọc ca rô nhiễn màu đen hướng dọc thân áo. Mái tóc nâu đỏ quyến rũ làm cho da mặt vốn đã trắng nộn của cậu càng nổi bật hơn. Gương mặt cậu đẹp từng nét, thật quyến rũ mê người. Rõ ràng nét đẹp của cậu so ra với tứ đại mĩ nhân của Cbiz, chắc chắn họ phải lu mờ đi vài phần trước nét đẹp rạng rỡ của Lộc Hàm bây giờ.

Ý thức được ánh mắt của mọi người nhìn mình, Lộc Hàm trong lòng khó chịu. Đây là lần đầu cậu bị nhiều người nhìn đến như vậy. Lúc trước rõ ràng Lộc Hàm đã đẹp rồi, nhưng cậu rất ít khi chăm lo cho sắc đẹp của mình, vì Lộc Hàm có thứ khác để lo. Bây giờ thứ đó cậu chẳng cần phải lo tới nữa...bản thân nên biết điều tự lo cho chính mình đi là vừa.

" Xin chào !! Xin hỏi hai vị dùng gì ạ ??"

Người phục vụ mỉm cười thân thiện nhìn cậu và Phác Xán Liệt.

" Chung...Chung Đại ???"

Lộc Hàm nãy giờ mới ngước lên nhìn người phục vụ.

" Hihi, là em !!"

Chung Đại mỉm cười, khuôn miệng nhoẻn lên y chang con mèo.

" Sao em ??"

Lộc Hàm mắt muốn rớt ra ngoài vẫn không chớp nhìn Kim Chung Đại mặt đồ phục vụ rất chỉnh tề.

Phác Xán Liệt cười hiền.


" Là nó năn nỉ anh cho đi làm thêm."

Lộc Hàm quay sang nhìn Phác Xán Liệt.


" Vậy sao ạ?? Sao anh không cản nó. Nó còn nhỏ lắm mà!!"

" Nó muốn tự lập. Với lại trút nó đi chẳng phải anh bớt được một cái lỗ đen...Khỏe !!"


Phác Xán Liệt mặt phởn phởn đùa đùa, thần thái trong vô cùng vui vẻ.


" Hừ !! Anh xem em là lỗ đen sao chứ ??"

Kim Chung Đại bĩu môi, liếc Phác Xán Liệt bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.


Lộc Hàm vẫn lo lắng nhìn Kim Chung Đại.

" Em vẫn ổn chứ?? Có mệt lắm không ??"


" Anh Lộc Hàm, Chung Đại lớn rồi mà !! Với lại em chỉ đi làm thêm có 4 buổi mỗi tuần thôi, đâu có dọn ra ngoài ở đâu mà anh lo. Còn anh Xán Liệt yên tâm, em vẫn còn hiện diện ở Phác gia dài dài. Nên...anh hiểu chứ ?? "


Kim Chung Đại cười đểu nhìn Phác Xán Liệt. Anh cũng chỉ trề môi ý như " Chú mày làm gì anh??" rồi bắt đầu gọi món.


Món ăn được bày ra, Kim Chung Đại mỉm cười.


" Hai anh ăn ngon miệng !!"


" Cám ơn em !!"

Lộc Hàm vui vẻ đáp lại. Còn Phác Xán Liệt chả nói gì, nhàn nhã gắp miếng mực chiên cho vào chén Lộc Hàm rồi mới gắp miếng mực khác cho vào chén mình.

Hai người ăn xong thì tạm biệt Chung Đại rồi đi về nhà.

Lộc Hàn rất thương Chung Đại, nó là con của dì Lam, em gái ruột của mẹ Phác. Từ nhỏ đã rất hòa đồng tốt bụng, luôn hảo ý giúp mọi người xung quanh những việc mà bản thân Chung Đại làm được, cũng chả cần mọi người trả ơn gì. Người như vậy chắc chắn cơ đồ về tình bằng hữu sẽ rất tốt đẹp.

HẾT CHƯƠNG 3 - 4 - 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro