CHƯƠNG 6 - 7 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Tình cờ gặp mặt

Sáu tháng sau.


Bầu trời trong xanh không chút mây, làn không khí se lạnh thơm thơm mùi hương sương sớm. Trên lá cây xanh tươi vẫn còn đọng lại giọt sương long lanh. Tiếng chim hót thanh thanh vang lên đón chào ngày mới.


Trong gian phòng nhỏ, ánh nắng dần dần len lỏi qua cửa sổ, chiếu thẳng lên chiếc giường nhỏ màu lam tươi mát. Ánh sáng tham lam khônh dừng lại ở đó, tiếp tục đùa giỡn với người nằm trên giường, không buông tha chiếu thẳng vào gương mặt tuyệt mĩ xinh đẹp, mái tóc hiện rõ màu đỏ rượu quyến rũ.

Lộc Hàm khẽ nhíu mày, cặp mi dài cong vút khẽ động. Đôi mắt dần mở hiện ra đồng tử to tròn màu vàng nâu hút hồn kẻ nào ngu muội lạc vào nó.

Mái đầu nâu đỏ rối bù, mắt nhắm mắt mở, Lộc Hàm đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài rồi bước vào phòng tắm.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong mới quay ra chọn đồ.

Gương mặt xinh đẹp ngáy ngủ lúc nãy giờ đã thêm vài phần tỉnh táo, đôi mắt càng to hơn, mái tóc nâu đỏ rối bù cũng được chãi lại gọn gàng.

Liếc nhìn đồng hồ, Lộc Hàm khẽ tặc lưỡi.

" Chậc...Lại sắp trễ giờ, phải nhanh lên !!"

Bàn tay xinh đẹp trắng nõn vơ đại bộ quần áo trong chiếc tủ cỡ to. Chiếc tủ này là do Xán Liệt mua cho cậu, nhưng vẫn không thể chứa hết số quần áo bên trong, số đó vẫn là do anh ta mua.

Tắm xong Lộc Hàm nhanh chân bước xuống bếp, vơ đại miếng bánh mì cho vài miệng rồi chạy ra sân.

Hôm nay trời thật đẹp, nắng chiếu nhẹ nhàng qua tán cây phong lá đỏ, tạo ra khung cảnh lãng mạn vô cùng.

Trước cổng nhà là chiếc xe Jaguar F-Type đắt tiền, bên trong một nam tử tuấn tú, đầu tóc chảy gọn, gương mặt góc cạnh, ánh mắt chững chạc lạnh lùng.

Thấy Lộc Hàm, Phác Xán Liệt cười tươi rói, nụ cười vui tươi nhí nhố phá tan hình tượng lạnh lùng lúc nãy. Nhưng kì diệu thay, nam nhân này dù lạnh lùng hay vui vẻ đều là tuấn tú không chê vào đâu được.

" Anh...Sao không gọi em dậy ??"

Lộc Hàm mở cửa ngồi vào ghế phụ, mái tóc nâu đỏ lúc nãy giờ là nâu đen. Cậu chu ra cái môi đỏ mọng quyến rũ, giọng nói nhẹ nhàng mang chút trách cứ hướng về anh trai.

Phác Xán Liệt cười cười, liếc thấy trên bàn tay xinh đẹp của Lộc Hàm là miếng bánh mì chỉ mới anh một góc. Liền chau mày đẹp.

" Em xem, ăn uống như thế đi làm hả??"


Lộc Hàm cười cười, từ bao giờ mà người trách lại chuyển thành anh mất rồi.

" Hì hì, tại em dậy trễ."

Phác Xán Liệt lắc đầu, rồi cũng nổ máy chạy đi.

Nhà hàng NATURE

" A !! Anh Lộc Hàm !!"

Một nam tử khoảng 20 tuổi, ăn diện đồ phục vụ, mái tóc đen mun chải ngược ra phía sau. Nở nụ cười tươi tắn, khóe môi nhếch nhếch giống như miệng mèo, mang lại cảm giác vui vẻ cho người đối diện.


Lộc Hàm cười cười, nụ cười tươi mát xinh đẹp. Xoa đầu cậu em nhỏ.

" Xin lỗi anh đến muộn."

Kim Chung Đại lắc đầu.

" Không sao. Cũng chưa đến giờ. Với lại em nghe nói hôm nay nhà hàng mình được bao trọn bởi một người rất giàu đó anh. Họ còn yêu cầu người giỏi nhất phục vụ nữa."

" Vậy sao ?? Thế ai sẽ phục vụ họ ??"

" Quản lí Trương bảo anh với em làm đó. Vui không ??"

Lộc Hàm gật đầu.

" Được rồi. Anh đi thay đồ."

Trong khi đó, trước cửa nhà hàng sang trọng. Hạt nắng buổi sớm mùa đông vàng nhạt, phá lệ ấm áp rọi vào giọt sương long lanh đậu trên nhánh cây chuông gió, theo sắc vàng ấy là vài chùm hoa chuông gió vàng tươi xinh đẹp, khẽ đong đưa theo hướng gió thổi.

Một chiếc Lamborghini Gallardo Spyder LP 560-4 Navi màu đen mắc tiền vừa đỗ vào hầm để xe VIP của nhà hàng. Chiếc xe dường như thu hút hết thảy ánh nhìn của nhân viên trong nhà hàng. Đây là niềm vinh dự của thành phố X này, vì chiếc xe này rất rất mắc, chưa chắc gì các siêu sao ca nhạc hay các người giàu có nào rớ được. Có khi một quốc gia chỉ có một đến hai chiếc. Vậy mà thành phố X này lại may mắn có đến hai chiếc, điều này ai cũng rõ. Chiếc màu đen mạnh mẽ vừa rồi là của tổng tài của Ngô thị đầy quyền lực, Ngô Thế Huân. Chiếc còn lại có màu trắng sang trọng, thuộc quyền sở hữu của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng hùng mạnh Phác thị, Phác Xán Liệt.


Bên trong chiếc xe mắc tiền, một nam nhân vận thân vest xám sang trọng bước ra, tay dắt theo một nữ nhân xinh đẹp mặt váy đỏ chói mắt.

Hai người chậm rãi nắm tay nhau bước vào nhà hàng. Các nhân viên trang phục chỉnh tề xếp thành hai hàng thẳng tắp ngay ngắn, đồng loạt cúi đầu chào.

" Chào Ngô chủ tịch. Chào tiểu thư."

Ngô Thế Huân thân vest sang trọng, mái tóc đen được chải chuốt kĩ càng. Ánh mắt hẹp dài lạnh lùng, bên trong chứa đầy khí chất cao ngạo bức người. Sống mũi thẳng tấp nằm trên cánh môi mỏng quyến rũ. Hắn lạnh lùng ngồi xuốnh chỗ mình sau khi kéo ghế cho Lỗ Như Tuyết ngồi xuống.

Cái nhân viên nữ ánh mắt mê muội hướng về hắn. Người đàn ông này, tuấn mĩ, cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại có vẻ rất ôn nhu với nữ nhân kia.

Lỗ Như Tuyết diện nguyên chiếc váy đỏ chói mắt, cổ váy viền ren, khoét sâu làm lộ thấp thoáng bộ ngực căng tròn trắng nõn đặc trưng của nữ nhân. Thân váy ngắn cũn làm lộ ra cặp chân thon dài quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp với kẻ viền mắt hồng nhu thuận, cánh môi son màu hồng cánh sen nổi bật. Mái tóc hai màu vàng đen được tết gọn một bên vai, cô ta duyên dáng cộng với quyến rũ chuyên đi hút hồn cánh đàn ông. Không ít người đã bị cô ta mê hoặc bởi vẻ ngoài xinh đẹp này, trong đó có Ngô Thế Huân.


Hai người vừa ngồi vào bàn. Lập tức một chàng trai chạy ra, đặt quyển menu lên bàn rồi lễ phép nở nụ cười.


" Thưa, xin hỏi hai vị dùng gì ạ?"

Lộc Hàm mỉm cười xong, ngước lên nhìn người lấy quyển menu từ tay mình. Ơ ?? Lỗ Như Tuyết ?? Là cô ta sao ?? Vậy người giàu có cùng tới đây với cô ta...lẽ nào...


Lộc Hàm quay qua nhìn Ngô Thế Huân, hắn đang bận cùng Lỗ Như Tuyết chọn món, hắm dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô ta.

" Cho tôi một đĩa thịt sường xào chua ngọt, một bò ba chỉ hầm tiêu, một gà nướng mật ong."

Sau khi chọn xong, Lỗ Như Tuyết mới nhìn lên. Cô ta bất ngờ, mắt mở to khi nhìn thấy Lộc Hàm.

" Lộc...Hàm..."


Chương 7 : Lộc Hàm đã khác xưa.

Ngô Thế Huân cũng theo ánh mắt Lỗ Như Tuyết nhìn lên. Hắn ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu.

Lộc Hàm đã khác xưa. Thứ đầi tiên đập vào mắt hắn là mái tóc bồng bềnh của cậu, do ánh nắng chiếu vào mà hắt lên màu đỏ rượu quyến rũ. Tiếp theo là gương mặt ấy, gương mặt khả ái mê người, cặp mày liễu xinh đẹp bị tóc mái che đi, dưới cặp mi dài cong vút là đồng tử mà vàng nâu đơn thuần xinh đẹp. Đôi môi hồng mọng khẽ hé, lộ ra hàm răng trắng tuyết xinh đẹp bên trong. Nước da trắng hồng nõn nà, mềm mịn như da em bé, do màu tóc là đỏ rượu nên nước da trắng lại càng nổi bật hơn.

Hắn rất bất ngờ trước vẻ đẹp của cậu. Tuy đã là vợ chồng suốt 3 năm trời nhưng những thứ trước đây Ngô Thế Huân nhìn thấy ở cậu chỉ là một màu sắc đơn thuần. Hắn chưa bao giờ thấy được vẻ đẹp rực rỡ như bình minh của Lộc Hàm bây giờ.
Phải nói Lộc Hàm thật sự rất đẹp, chính là không ai sánh bằng, chính là tuyệt mĩ xinh đẹp.

Lộc Hàm đứng đó vài giây, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, vui vẻ của người phục vụ, nở một nụ cười thật tươi nhìn Lỗ Như Tuyết.

" Vâng, chúng tôi sẽ đem ra ngay những món Ngô chủ tịch và tiểu thư đây yêu cầu."

Nói xong Lộc Hàm gật đầu một cái rồi nhanh chóng bước vào phòng bếp.

Kim Chung Đại quan sát hết tất cả, chờ Lộc Hàm vào liền lo lắng.

" Là bọn họ !! Anh, anh ổn chứ ?"

Lộc Hàm chỉ lắc đầu, cười trấn an.

" Anh không sao. Em mau yêu cầu đầu bếp làm những món này đi !!"

Nói dối, hoàn toàn nói dối. Lộc Hàm, mày chả ổn chút nào. Chẳng phải lúc nãy cảm thấy rất khó chịu hay sao ? Người ta có bao giờ ôn nhu với mày thế chưa, hay do bản thân mày tự ảo tưởng ? Bản thân tự cảm thấy tủi thân, đôi mắt màu trà vàng nâu xinh đẹp chùn xuống. Ngô Thế Huân đã lãng phí 3 năm của mình, hay vì Lộc Hàm mà mất hết 3 năm. Tự cười bản thân mình đã quá ngu ngốc, đem 3 năm tuổi xuân đi lãng phí vô ích, để cuối cùng nhận lấy toàn đau thương.

Chung Đại nhận lấy tờ giấy từ tay Lộc Hàm rồi nhanh chóng bước lại gần bếp trưởng, yêu cầu từng món một đều phải được làm kĩ lưỡng.

Khi thức ăn đã xong, được bài biện bắt mắt trên khay. Chung Đại có ý tốt muốn bê thức ăn ra giúp. Nhưng Lộc Hàm lắc đầu từ chối.

" Anh thật sự ổn mà !! Em định tranh việc của anh sao ??"

Chung Đại trề môi.

" Tùy anh thôi !! Đừng có ép bản thân quá."

Lộc Hàm gật đầu, xoa đầu cậu em nhỏ. Nở một nụ cười xinh đẹp, cuộc sống này thật công bằng. Khi thứ gì đó rời xa bạn, bạn sẽ nhận lại được một thứ đáng để trân quí hơn. Lộc Hàm tuy bị Ngô Thế Huân bỏ rơi, nhưng lại nhận được sự yêu thương bảo bọc của mọi người. Bản thân tự cảm thấy may mắn, thứ cậu nhận được chẳng phải quí hơn thứ mất đi rất nhiều sao?

Thôi suy nghĩ, lấy một dáng vẻ trang trọng bê mâm thức ăn ra. Lộc Hàm đến bàn của Ngô Thế Huân và Lỗ Như Tuyết, dọn đồ ăn lên bàn một cách chuyên nghiệp. Ánh mắt lạnh lùng xem hai người họ như hai người khách xa lạ, chẳng thèm chú ý đến ánh mắt của Ngô Thế Huân và Lỗ Như Tuyết nhìn mình mà cứ tiếp tục công việc.

Ngô Thế Huân nhìn chăm chú Lộc Hàm, lợi dụng cơ hội này ngắm kĩ từng đường nét gương mặt cậu.

Lộc Hàm thật sự rất đẹp, hảo hảo là tuyệt sắc xinh đẹp.

Nhìn thấy diện mạo xinh đẹp kia, bỗng một cảm giác dâng lên trong lòng hắn. Đây là vợ hắn sao ?? Người vợ đã gắn bó với hắn suốt ba năm trời, sao hắn không nhận ra cậu đẹp đến thế. Lúc trước quả là đã xao xuyến trước vẻ đẹp thuần khiết nơi Lộc Hàm, nhưng hồi đó Lộc Hàm quá đơn giản, vẻ đẹp không bắt mắt mà chỉ là bí ẩn. Còn bây giờ, Lộc Hàm đẹp một cách dung hòa giữa tinh khiết và quyến rũ, cậu đẹp một các rạng rỡ như mặt trời lúc bình minh nhưng lại không hề màu mè chói mắt.

Lộc Hàm ý thức được ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn mình. Một chút bối rối hiện lên nơi đáy mắt, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại ánh mắt lạnh lùng.

Đôi mắt màu trà xinh đẹp nhìn hắn mang theo vài tia thờ ơ cùng giễu cợt như muốn bảo " Sao ? Lạ lắm hả ? "

Bàn tay xinh đẹp cầm mâm đựng thức ăn đi vào trong mà không một lần ngoảnh lại.

Ngô Thế Huân trong lòng có chút nhục nhã, mặc dù không giống như...ngày hôm đó.

Lộc Hàm khi bước vào trong phòng dành cho nhân viên phục vụ đang vắng vắng người, đôi môi tuyệt mĩ bị hàm răng trắng tuyết ở phía trong cắn nhẹ.

Ngô Thế Huân, anh nhìn tôi như thế là có ý gì ?

Đang suy nghĩ miên man, bỗng cảm giác một bàn tay đang tung hoành trước mặt.


Chương 8 : Bản nhạc của quá khứ.

Lộc Hàm ngước lên.

" Quản lí "

Cô quản lí vui vẻ cười.

" Suy nghĩ gì thế ??"

Cô quản lí của Lộc Hàm tên là Phan Tiểu Vũ. Cô ấy rất thân thiện và tốt bụng với mọi người, nhưng khi làm việc lại rất nghiêm khắc khó tín. Hôm Lộc Hàm mới nhận việc, còn chưa có kinh nghiệm, Phan Tiểu Vũ đã hướng dẫn cho Lộc Hàm phải làm thế nào để khách hàng hài lòng, rồi phải làm thế nào để để lại ấn tượng tốt cho nhà hàng...

Lộc Hàm cũng vì thế mà được cấp trên khen ngợi.

Cô gái này, vừa tốt bụng, vừa xinh đẹp, chắc chắn có rất nhiều người phải lòng.

Trở về hiện thực.

" Này, Lộc Hàm !!"

" A vâng..."

" Đang suy nghĩ gì thế ??"

Phan Tiểu Vũ nhìn Lộc Hàm, ánh mắt đăm chiêu.

Lộc Hàm lắc đầu.

" Không có gì ạ."

" Chẳng lẽ lại là chuyện kia ??"

" Kh...không có mà chị !!"

" Nói thật đi, Chung Đại nó kể cho chị về người chồng cũ của em rồi !! Là hắn ta, Ngô Thế Huân phải không ??"

Phan Tiểu Vũ tia mắt ánh lên chút thương tâm nhìn Lộc Hàm. Cậu bé xinh đẹp này, bị phản bội một cách tàn nhẫn đến đáng thương.

" Vâng..."

Giọng nói Lộc Hàm nhỏ xíu, cúi mặt xuống, ánh mắt màu trà xinh đẹp lại ánh lên tia đượm buồn.

" Em mau ra ngoài đó đàn cho họ!!"

Bỗng nhiên giọng điệu Phan Tiểu Vũ that đổi, vui vẻ đập vai Lộc Hàm.

Lộc Hàm chỉ gật đầu rồi bước ra. Họ là khách VIP bao trọn cả cái nhà hàng, đưa nhiên chuyện đàn cho họ nghe là dĩ nhiên. Mà hôm nay nhân viên phụ trách đàn kia bận việc gì đó, vậy nên bây giờ trong cái nhà hàng này ngoài cậu ra còn ai biết đánh đàn piano chứ. Đành vậy !!

Lộc Hàm bước ra, tư thế vô cùng tao nhã ngồi vào ghế chơi đàn.

Ngô Thế Huân không để ý, vẫn ngồi ăn vui vẻ với Lỗ Như Tuyết.

Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp
Để bi thương không cách nào hiện diện
Trang kế tiếp chính tay người viết ly biệt
Ta không cách nào cự tuyệt
Con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng
Cứ ôm ấp bao dục vọng khồn có thật
Đã quá muộn
Chẳng còn kịp quay đầu tận hưởng
Hương mộc lan chẳng thể khỏa lấp nổi bi thương
Thôi không nhìn
Ánh dương xuyên thấu mấy tầng mây
Thôi không tìm
Thiên đường đã ước hẹn
Thôi cảm thán
Nhân gian thế sự vô thường mà người từng nói
Chẳng thể vay được ba tấc nhật quang

Tiếng đàn vang lên trong gian phòng rộng lớn xa hoa.

Ngô Thế Huân giật mình tìm hướng phát ra âm thanh. Đây chẳng phải bài hát Lộc Hàm hay đàn cho hắn nghe sao ?? Lúc trước cậu rất thích đàn piano, hầu như khi nào rảnh cậu đều đàn vài bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng. Nhưng...bản nhạc này là bản cậu thích nhất, Tam Thốn Thiên Đường. Lúc trước Ngô Thế Huân không thích cậu đàn nó, vì nó quá buồn, nhưng nghe Lộc Hàm chơi riết rồi cũng thành thói quen. Đôi khi đi làm về mệt mỏi, nhắm mắt nằm nghỉ trên sofa, lắng nghe tiếng đàn piano nhẹ nhàng từng nốt từng nốt, giai điệu trữ tình lãng mạn xoa dịu tâm hồn giúp hắn khỏe khoắn lên hẳn.

Giờ đây, vẫn là giai điệu này, vẫn là con người này. Cứ như mọi chuyện chưa xảy ra, cứ như thời điểm của ba năm trước vậy.

Đôi mắt hẹp dài cao ngạo có chiều sâu nhìn "nghệ sĩ" đang chơi đàn, những ngón tay thon dài trắng mịn xinh đẹp nhẹ nhàng thuần thục lướt trên các phím đàn. Đôi mắt màu trà tươi mát chăm chú nhìn vào các phím đàn, cánh môi nhỏ khẽ nhép lời bài hát, du dương thoang thoảng theo điệu nhạt lãng mạn man mát buồn.

Lộc Hàm tập trung đàn, biết rõ Ngô Thế Huân đang nhìn mình. Trong đầu liên tưởng đến ba năm trước, cậu đàn hắn nghe, bây giờ cũng thế...nhưng sao lại cách xa nhau thế này ?

HẾT CHƯƠNG 6 - 7 - 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro