CHƯƠNG 12 - 13 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12 : Nhẫn kim cương của anh và cô ta.

Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Trên con đường phố tấp nập người người qua lại dù là có hơi sớm, những hạt nắng vàng nhạt bay bay trên bầu không khí lạnh lẽo. Sắp đến giáng sinh, nên đường phố được trang hoàng, đẹp hơn rất nhiều.


Lộc Hàm hàng ngày vẫn đi làm bình thường, cậu rất thích chỗ làm và công việc của mình. Bởi nếu không có công việc này, cậu sẽ cô đơn chết mất !!

Hôm nay Lộc Hàm đến chỗ làm hơi sớm. Phác Xán Liệt đang công tác ở Singapore, hai bữa nữa mới về. Kim Chung Đại có ý muốn đưa xe của Phác gia qua rước cậu, nhưng cậu lại từ chối. Cậu muốn thử vài hôm đi bộ đến chỗ làm, xem như hóng mát. Thời tiết lạnh thế này, cũng xem là làm nóng cơ thể đi. Vả lại, trên người cậu là nguyên cái áo khoác lông cừu mà trắng, là loại áo mắt tiền mà Xán Liệt đã mua cho cậu. Cậu mang bao tay giúp đôi bàn tay bé nhỏ không bị lạnh, đội mũ len loại che hai tai mà đen, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đen nốt. Tất cả đều là hàng hiệu, đều do Xán Liệt mua cho cậu.

Đến nhà hàng, cậu chào mấy đồng nghiệp rồi nhanh chóng vào thay đồ. Nhà hàng này nổi tiếng, cũng khá là thương nhân viên. Trời lạnh liền phát khăn quàng len màu đỏ sẫm đồng phục.

Lộc Hàm bước ra, nhìn quanh nhà hàng vẫn chưa có khách. Bước lại cây đàn piano màu nâu kia định chơi vài bản. Dù gì cũng còn sớm, chắc là chưa có ai.

Cậu chỉ mới ngồi xuống thì cánh cửa mở ra, một nữ nhân xinh đẹp bước vào.

Cậu chẳng để ý, các ngón tay xinh đẹp bắt đầu lướt trên những phím đàn đen trắng. Đôi mắt màu trà tươi mát chăm chú nhìn xuống dưới, đôi khi khẽ nhắm lại tận hưởng giai điệu của tiếng đàn, hàng mi dài cong vút lộ rõ. Ánh nắng buổi sớm mùa đông yếu ớt chiếu vào, mái tóc đỏ nâu xoăn nhẹ quyến rũ.

" Hay !!"

Sau lưng, một giọng nói mềm mại truyền đến.

Nghe giọng nói kia, tay Lộc Hàm dừng lại, đơ người.

" Lỗ Như Tuyết ."

Quay lưng lại, Lộc Hàm nhíu mày nhìn cô ta.

" Sao ? Không hoan nghênh tôi ?"

Lỗ Như Tuyết tiến lại chiếc bàn cạnh đó ngồi xuống.

" Chỉ là cơn gió nào đã mang Lỗ tiểu thư đến đây thôi !"

Lộc Hàm như có như không nhàn nhạt nói. Ánh mắt vẫn tập trung vào bàn tay trên phím đàn, nhưng cư nhiên không cử động nó.

" Có gì đâu ! Tôi chỉ là tùy tiện muốn xem Ngô phu nhân đàn mà thôi !"

Cô ta nhếch môi đểu giả. Chắc chắn hành động này Ngô Thế Huân chưa được thấy bao giờ.

" . . . . "

Lộc Hàm im lặng, ' Ngô phu nhân ' , ba từ đó cứ lập lại trong đầu cậu. Cậu nhếch môi, con ngươi màu trà lóe sáng.

" Lỗ tiểu thư thật lú lẩn đi. Chẳng phải tôi đã được giải thoát khỏi con người phản bội đó. Sao có thể gọi là Ngô phu nhân được ? Bây giờ chẳng phải...Lỗ tiểu thư đây đã "thay thế" tôi sao ?"

Lộc Hàm nghiêng đầu, nhếch môi khinh bỉ phun ra từng câu. Ánh mắt màu trà lạnh nhạt pha chút châm chọc.

Lỗ Như Tuyết nắm chặt tay, nghiến răng ken két. Lúc nãy Lộc Hàm nói cô thay thế vị trí của cậu, thay thế ư ? Không ! Cô không giống Lộc Hàm... Ngô Thế Huân yêu cô hơn. Tuy là nghĩ thế mà Lỗ Như Tuyết vẫn không thể không xấu hổ. Nhưng sau đó lại hồi phục dáng vẻ vui cười như bình thường. Đưa tay quơ quơ trước ngực, cố tình khoe khoang chiếc nhẫn trên tay.

" Phải công nhận, nhà hàng ở đây nóng thật !"

Vừa nói động tác tay của Lỗ Như Tuyết càng phe phẩy, cứ như rất nóng nực.

Lộc Hàm chả để ý, quay đầu lại định lấy ra vài bản nhạc khác. Hờ hững pha chút buồn cười nói.

" Lỗ tiểu thư, cô thật khác nha. Trời mùa đông lạnh như thế cô còn bảo nóng, còn có thể mặc váy ngắn như vậy. Tôi thật nể cô đó !"

Lỗ Như Tuyết nghe xong, lại một trận tức trào lên. Cậu ta không để ý sao ?

Chương 13 : Nước mắt chực trào.

Không phải Lộc Hàm không để ý, cậu biết chứ. Chiếc nhẫn kim cương kia chắn hẳn là do Ngô Thế Huân tặng cô ta. Nhẫn kim cương ràng buộc giữa cậu và hắn đã mất đi, cùng đứa con đáng thương của cậu. Đến nay cậu vẫn có thói quen nói chuyện với con mỗi khi cậu một mình. Hài tử nhỏ bé của cậu, mỗi lần nghĩ đến nó, đôi mắt màu trà xinh đẹp liền hiện lên nét u uất đau thương. Nếu nó còn sống, chắc bây giờ bụng cậu đã to lên rồi !

Khi nhận được kết quả mình có thai, cậu đã rất vui. Viễn tưởng hạnh phúc với gia đình nhỏ của cậu. Anh sẽ đi làm, cậu ở nhà chăm con, lo cơm nước cho anh. Đến cuối tuần hai người sẽ dắt con đi chơi, có thể là về ngoại nội của nó, hoặc là đi khu vui chơi cho con thỏa sức chạy nhảy, cho con phát triển về mọi mặt... Hai người sẽ hạnh phúc nắm tay nhau nhìn con chạy nhảy, sẽ cùng vui chơi với con.

Nào ngờ... Ông trời thật biết trêu đùa con người.

Giây phút cậu định báo tin vui cho hắn, cũng là lúc cậu tận mắt nhìn thấy hắn phản bội cậu. Lúc đó cậu sẵn sàng nguyện tha cho hắn, nhưng hắn lại buông ra một câu đòi ly hôn. Cậu cố níu hắn lại, muốn nói cho hắn biết giữa hai người ngoài hôn nhân ra đã có thêm một sợi dây trói chặt. Nhưng kết quả thì sao chứ ? Cậu mất đi đứa con chưa thành hình, mất đi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nước mắt như chực trào, cậu ngước mặt lên, cố kìm nén nước mắt chảy xuống.

Cũng may Lỗ Như Tuyết đang suy nghĩ gì đó nên không để ý đế cậu. Nếu không cậu chẳng biết mình phải làm thế nào nữa.

Khi cảm nhận bản thân đã ổn cầu mới quay qua hỏi Lỗ Như Tuyết.

" Lỗ tiểu thư, cô định đến đây để tán dốc với tôi thôi sao ?"

Lỗi Như Tuyết đang chìm đắm trong suy nghĩ liền giật mình, quay sang Lộc Hàm mỉm cười.

Chương 14 : Tự ra tay.

" Tôi đến đây vì mục đích khác! Chẳng ra là muốn hỏi cậu vài "chiêu" để phục vụ anh ấy thôi !"

Cô ta đắc ý giương miệng nói.

" . . . . "

Lộc Hàm yên lặng, sau đó lại nhếch môi.

" Chiêu trò phục vụ đàn ông chẳng phải cô rất nhiều sao ? Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm anh ta thích người có vẻ mặt thống khổ đấy ! Cô ráng làm điều đó chắc sẽ có tác dụng !"

Lỗ như tuyết nghe xong liền đứng hình. Lộc Hàm bình thường rất đơn thuần và hiền lành. Không ngờ cũng có thể khiến người ta xấu hổ nhục nhã như vậy.

Cô ta không nói gì, liếc nhìn bên ngoài, khẽ nhếch môi.

Lỗ Như Tuyết tiến đến gần Lộc Hàm. Cầm tay Lộc Hàm đang đặt yên trên phím đàn lên, mặc cho cậu đang ngạc nhiên khó hiểu.

" Chát "

Cô ta tự tay đánh lên mặt mình, lực rất mạnh. Trên gương mặt in rõ 5 ngón tay.

" Lộc Hàm...Em biết giành đi Huân là sai...Em xin lỗi..."

Cô ta bỗng dưng đổi giọng đáng thương. Tay ôm chặt tay cậu.

Lộc Hàm còn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì liền nghe tiếng nói trầm lạnh phía sau.

" Cậu đã làm gì ?"


Ngô Thế Huân giận dữ bước lại ôm lấy Lỗ Như Tuyết đang ra vẻ uất ức mà khóc kia. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.


Lộc Hàm dường như đã hiểu được hoàn cảnh lúc này của mình. Nhếch môi.


" Không ngờ Lỗ tiểu thư đây thật thích bày trò. Lúc nãy còn vui vẻ hỏi tôi cách phục vụ đàn ông. Bây giờ lại tự ôm mặt khóc. Thật đúng là diễn viên xuất sắc !!"


Lộc Hàm vừa nói, vừa vỗ tay. Ánh mắt bỡn cợt pha chút khinh thường nhìn cô ta.


Ngô Thế Huân lúc nãy nhận điện thoại của Lỗ Như Tuyết, bảo hắn đến NATURE ngay. Không ngờ vừa mới đặt chân vào đã thấy Lỗ Như Tuyết ôm má trái sưng tấy khóc, tay kia nắm lấy tay phải Lộc Hàm y như là đang cầu xin cậu điều gì... Hắn liền nghi ngờ ngay là cậu đã đánh Lỗ Như Tuyết.

" Cậu không mau xin lỗi !"


Ngô Thế Huân tức giận, quát lên.

Lộc Hàm bị đứng hình vài giây. Có bao giờ hắn đã tức giận vì cậu như thế ?


" Tôi có làm gì sai mà phải xin lỗi."


" Đáng chết ! Cậu đúng là trơ trẽn, đã sai còn không chịu nhận! Cậu không biết mình đã làm gì sao ? Hả ?"

Ngô Thế Huân vỗ vỗ lưng Lỗ Như Tuyết, ánh mắt hung hăng nhìn cậu.

" . . . . "

Lộc Hàm không trả lời, cậu tự thấy mình thật ngu ngốc vì lúc nãy đã nói với hắn mình không làm gì sai...vì hắn chẳng hề tin cậu.


Cậu nhếch môi, quay lưng định bước vào trong.

" Làm gì thì phải hỏi cô ta chứ !!"


Sau đó cậu đứng lại, quay mặt đối diện với bọn họ. Nhìn Ngô Thế Huân lạnh lùng.


" Tôi không rảnh xem chuyện nhảm nhí các người. Muốn khóc thì về nhà mà khóc, ở đây là nơi người ta buôn bán làm ăn. Đừng có làm trò !"


Nói xong Lộc Hàm liền nhếch môi khinh bỉ một cái rồi bước vào phòng bếp.

" Bảo bối, không sao. Chúng ta về !"

Sau khi Ngô Thế Huân cùng Lỗ Như Tuyết ra về, Lộc Hàm mới bước ra cùng Kim Chung Đại và quản lí Phan Tiểu Vũ.


" Cái con nhỏ đó, thật chướng mắt mà !"


Phan Tiểu Vũ chống nạnh nói.



Kim Chung Đại im lặng vỗ vai Lộc Hàm.


Lộc Hàm cũng chỉ gật đầu lấy lệ rồi thôi !

HẾT CHƯƠNG 12 - 13 - 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro