CHƯƠNG 15 - 16 - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 15 : Một chút mong đợi niềm tin.

Ngày hôm sau, sau khi chuyện kia xảy ra Lộc Hàm vẫn bình thường, cứ như hoàn toàn không bận tâm.

Phác Xán Liệt hôm qua có điện thoại về, nói rằng sẽ về nước sớm hơn dự định hai ba ngày. Anh còn nói anh rất nhớ cậu nên đã mua rất nhiều quà cho cậu. Cậu thật là yêu anh trai quá đi !! Mà chuyện hôm qua chắc anh cũng biết nên mới gọi về, chứ anh công việc ngập đầu thời gian ăn còn không có huống chi là gọi.

Em họ Kim Chung Đại và quản lí Phan Tiểu Vũ không ai nhắc đến chuyện hôm qua. Hôm qua cũng chỉ có hai người bọn họ chứng kiến, có lẽ còn quá sớm nên mọi người chưa đến làm. Cậu không rõ vì cậu không quan tâm đến họ, bởi hầu hết nhân viên nhà hàng này đều đang học đại học, không có tiền trang trải học phí nên phải đi làm thêm.

Hôm nay vẫn rất lạnh, những bông hoa tuyết xinh đẹp của tháng 12 vẫn cứ rơi, nhưng sẽ có một ngày dừng lại, làm cho ta luyến lưu. Cũng nhưng số phận con người, tốt đẹp đó, nhưng nếu bất chợt mất đi, sẽ tạo ra một cảm giác mất mát trống rỗng trong tâm can.

Lộc Hàm sau khi bận rộn bưng bê đồ ăn cho khách, đến giờ nghỉ liền mệt mỏi ngồi vào ghế trong phòng nghỉ của nhân viên.

Từ khi cậu đến số lượng khách của nhà hàng tăng lên đáng kể, vả lại cậu là nhân viên giỏi của nhà hàng nên phải bận bịu hơn người khác.

Lộc Hàm thảnh thơi suy nghĩ miên man. Mọi người đang cười đùa gì đó với nhau ở bên ngoài, chỉ có mình cậu ngồi cạnh cửa sổ trong phòng, ánh mắt màu trà xinh đẹp hướng ra ngoài bầu trời. Tuyết vẫn còn rơi, bầu trời không chút nắng, dòng người vẫn qua lại tấp nập. Bên kia đường là một công viên khá lớn,  một em bé bụi bẫm nằm yên ngon giấc trong lòng mẹ. Cậu trai kia bế đứa bé ngồi trên băng đá, ánh mắt yêu thương nhìn xuống vật nhỏ trong lòng. Sau đó lại có người đàn ông khác đến chỗ đó, đưa tay vuốt má bé con đang ngủ kia, sau đó nắm lấy bàn tay của cậu trai kia. Trông ba người họ có vẻ hạnh phúc vô cùng.

Ánh mắt Lộc Hàm lộ rõ phần khâm phục lẫn bi thương. Họ thật hạnh phúc ! Có con xinh, vợ chồng yêu thương nhau, có tình yêu dành cho nhau sưởi ấm trong mùa đông lạnh lẽo. Còn cậu thì sao ? Chồng phản bội, mất đi đứa con chưa thành hình, mất đi thứ người ta gọi là gia đình. Vì ai chứ ? Tại cậu sao ? Hay vốn dĩ từ đầu hắn và cậu không nên có sự ràng buộc vớ vẩn kia ?

Lộc Hàm cười gượng, ánh mắt màu trà lộ rõ tia đau khổ. Cậu rõ ràng vẫn còn rất yêu Ngô Thế Huân, nếu không mỗi đêm nước mắt cậu rơi là vì ai chứ ? Cậu thừa nhận hôm qua bản thân có tí mong đợi sự tin tưởng của hắn.

Chẳng lẽ chung sống với nhau suốt 3 năm trời hắn vẫn không hiểu ý cậu. Cậu chưa bao giờ nói dối hắn chuyện gì, nếu có cậu sẽ nhận, còn không có thì nhất định phải làm sáng tỏ. Hắn là người hiểu cậu nhất mà, hay tại cậu ảo tưởng ra điều đó.



Hôm qua ánh mắt hắn nhìn cậu rất hung hăng, cứ như nếu không có ai ở nhà hàng hắn sẽ không phiền nện cậu vài bạt tay. Còn ánh mắt hắn nhìn Lỗ Như Tuyết, trong đó chứa chan đầy sự ôn nhu lo lắng. Lúc sắp rời khỏi còn nhẹ nhàng dùng hai từ "Bảo bối " mà hắn chưa dùng với cậu bao giờ. Nếu nói cậu không hề ghen tỵ là hoàn toàn nói dối, cậu ghen tỵ với Lỗ Như Tuyết, rất ghen tỵ.


Lộc Hàm cười buồn, đưa tay đặt lên bụng mình, ánh mắt vẫn u uất không có ánh sáng như mọi người thường thấy.


" Con à... Mẹ rất nhớ con ! Hôm qua cha con đã không tin mẹ, con biết không ? Mẹ đã rất thất vọng về cha con đấy ! Nhưng con cũng đừng ghét cha ! Tại mẹ không tốt, không được như dì Lỗ, cha không thương mẹ bằng dì Lỗ. Vậy...nên... con hãy cứ ghét mẹ con nhé ! Vì mẹ của con thật ngu ngốc !"

Giọng nói Lộc Hàm bắt đầu nhỏ dần, nước mắt như chực trào khóe mi. Cậu mặc kệ để cho nước mắt thi nhau chảy xuống hai gò má xinh đẹp. Cậu cần phải phóng thích hết những nỗi đau phải chịu đựng này... Nó quá sức với cậu.


Chương 16 : Về thăm cha mẹ chồng cũ.

Lộc Hàm khóc xong, liền nhanh chóng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh riêng của nhân viên, mở vòi nước, liên tục tát nướt lên mặt.


Cậu nhất định phải rửa sạch hết, không thể để mọi người biết cậu khóc. Hôm qua sau khi hai người họ đã về, Lộc Hàm luôn tỏ ra thái độ không quan tâm đến chuyện đó. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, chứ bên trong vẫn là một cỗ thất vọng.

Cậu cảm thấy viền mắt mình đau rát. Đêm qua đã khóc rồi, bây giờ lại khóc nữa, không đau sao được. Ngắm kĩ mình trong gương, cảm thấy bản thân đã ổn cậu mới bước ra ngoài.

Bước ra khỏi phòng cậu liền gặp Chung Đại. Cậu ấy ánh mắt có phần tức giận nhìn Lộc Hàm.

" Anh Lộc Hàm ! Em định vào tìm anh đây !"

" Có chuyện gì sao ?"

Lộc Hàm có hơi sợ khi thấy ánh mắt tức giận của Lộc Hàm, nhưng lại nhanh chóng bình thường khi nhận ra ánh mắt tức giận kia không phải mình. Kim Chung Đại vốn rất ôn hòa vui vẻ, hiếm khi tức giận với ai. Kẻ nào làm em ấy giận, xem ra cũng rất có tiền đồ đây.


" Là...."

Kim Chung Đại hướng ra phía ngoài, ánh mắt rất khó xử. Lộc Hàm theo ánh mắt của Chung Đại hướng ra, nhìn thấy một thân ảnh nam nhân ngồi trên ghế bành dành riêng cho khách VIP của nhà hàng, tư thế vô cùng ưu nhã lẫn quen thuộc.


Là Ngô Thế Huân ?? Anh ta đến đây làm gì ? Chẳng lẽ là muốn tính sổ cậu chuyện hôm qua ?


Lộc Hàm nhíu mày, vỗ vai Chung Đại rồi bước ra. Ngô Thế Huân đến đây chỉ là muốn tìm cậu, vậy nên cậu phải tiếp khách sớm để khách lui sớm.

" Chào Ngô chủ tịch ! Phải chăng ngài gọi tôi ?"


Lộc Hàm dáng vẻ vô cùng tự nhiên đứng trước mặt Ngô Thế Huân. Cậu chợt nhận ra, hắn vẫm có thói quen cũ, mặc áo khoát dài ngang đầu gối khi trời lạnh chứ không dùng khăn len như người khác. Ánh mắt cậu vẫn là lạnh lùng, tuy có liên quan đến hắn, nhưng nó còn ý nghĩa gì với cậu sao ?

" Phải "

" A !! Nếu vậy thì thật thất lễ, mà sao hôm nay ngài đi có một mình thế ? Ngô phu nhân không đi cùng ngài à ?"


" Vào chuyện chính."

Ngô Thế Huân ánh mắt có hơi dao động trước câu châm chọc cao siêu của cậu. Lộc Hàm đơn thuần lúc trước cũng biết làm người ta khó khăn như vậy sao? Quả nhiên cậu đã thay đổi !

" Mời Ngô chủ tịch "


" Hôm qua cha mẹ vừa gọi, bảo tôi với cậu sắp xếp trong ngày mai phải về nhà "

Lộc Hàm nhíu mày.


" Tôi với anh đã sớm không còn quan hệ gì, sao lại phải về đó?"


Ngô Thế Huân như có như không nói.


" Hai ông bà vẫn chưa biết chuyện chúng ta ly hôn."


" Sao anh không nói cho họ biết chuyện này ?"


" Cậu nghĩ ông bà sẽ sốc cỡ nào? Nhất là cha tôi đang có vấn đề tim mạch, không nên tạo kích động !"

Lộc Hàm không nói gì, cúi đầu suy nghĩ.

" ... Tôi không đi !"

Lộc Hàm sau lúc lâu suy nghĩ mới ngước lên, nhưng tuyệt nhiên lại không thèm nhìn hắn, ánh mắt cậu hướng ra cây chuông gió trước cửa nhà hàng.


" Cậu dù ly hôn với tôi, nhưng chẳng lẽ lại vô tình thế sao?"

Ngô Thế Huân khó chịu lên tiếng. Lộc Hàm dù đã ly hôn với hắn, nhưng chí ích cũng phải còn chút tình cảm với Ngô lão gia cùng mẹ hắn chứ. Dù gì họ cũng từng là cha mẹ chồng cậu mà. Hắn nhớ cậu chưa lần nào bị cha mẹ chồng làm khó, ngược lại còn rất được cưng chiều.


" Anh có tư cách nói sao ?"


Lộc Hàm ánh mắt màu trà phức tạp vẫn hướng ra cây chuông gió đã rụng hết hoa. Nhếch môi một cái, âm thanh phát ra khá tự nhiên.


" Tôi không nói nhiều, sáng ngày mai tôi sẽ đến đây đón cậu. Nhớ chuẩn bị cho tốt !"


Ngô Thế Huân ánh mắt hơi rối, nói một câu liền quay lưng bỏ đi. Hắn không biết, cậu khi dễ hắn như thế, hắn lại cảm thấy khó chịu thay cho nhục nhã.



Chương 17 : Khó hiểu.


Ngô Thế Huân lái xe từ nhà hàng về nhà. Mai là Neol, cũng lâu lắm rồi hai người chưa về nên ba mẹ hắn mới kêu hai người về. Hôm qua hắn đã muốn nói rõ giữa hắn và cậu giờ đã không còn quan hệ gì. Nhưng có gì đó níu kéo hắn lại, trong thâm tâm hắn vẫn muốn xem cậu là vợ mình.



Hôm qua Lỗ Như Tuyết có ý muốn qua đây ở nhà hắn, nhưng hắn chỉ im lặng không đáp. Lạ lắm ! Hắn định khi ly hôn với Lộc Hàm sẽ ngay lậo tức đón cô ta về, nhưng lại không làm vậy. Rõ ràng đã chán ghét Lộc Hàm, nhưng bản thân hắn gần như không phải thế.


Ngô Thế Huân chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Hắn là muốn gì đây ?


Lúc trước đã là chán ghét cậu, nhưng mất Lộc Hàm hắn lại không muốn.


Nhớ lúc trước hai người đã từng hạnh phúc như thế nào. Hai người ngồi trên bãi đá cạnh bờ biển vào buổi chiều tà, cậu tựa vào vai hắn, thủ thỉ gì đó mà hắn chả nhớ. Hắn chỉ nhớ sau đó hắn liền hôn lên má cậu một cái rõ kêu, cậu hạnh phúc tựa vào vai hắn. Hai người đan chặt tay nhau, trên môi đều có nụ cười.



Viễn cảnh đó đã là quá khứ...rất lâu rồi.


Ngày mai, hắn với cậu phải chuẩn bị thật tốt cho một màn diễn. Không còn là sự thật như trước đây. Mọi thứ đã thay đổi !


HẾT CHƯƠNG 15 - 16 - 17

Mỗi tuần một chap ! Ok !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro