CHƯƠNG 21 - 22 - 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 21 : Anh em nuôi cũng có loại thương yêu này sao ?


Phác Xán Liệt ngồi đó chứ không ăn, mặc dù lúc nãy nói chuyện với đối tác anh ăn chưa được một đũa, anh chỉ uống ly rượu vang tím của mình. Ly thủy tinh chân dài trong veo, sáng bóng, bên trong rượu vang màu tím đỏ đẹp mắt, anh nhẹ lắc chiếc ly, rượu bên trong liền theo nhịp của anh đưa đẩy sóng sánh. Chỉ cần liếc qua cũng biết đây là loại rượu hảo hạng nhiều tiền. Ánh mắt anh âm trầm, caravat đắt tiền vẫn nằm ngay ngắn nơi trước ngực, hai chân thon dài gác lên nhau, gương mặt nhìn nghiêng góc cạnh hoàn hảo lại không biểu hiện tí cảm xúc.


Con ngươi nâu của anh nhìn chằm chằm vào ly rượu, thần thái trong đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo. Ngô Thế Huân còn yêu Lộc Hàm, anh chắc chắn điều đó. Anh giỏi nhất là việc nhìn nét biểu hiện trong đôi mắt người khác, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen kia của hắn mỗi khi hắn nhìn Lộc Hàm, anh thấy được nét yêu thương cùng tham luyến nơi đôi mắt ấy. Chắc chắn đến lúc nào đó Ngô Thế Huân sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho Lộc Hàm chưa bao giờ hết, chỉ là nhất thời ngủ yên một nơi, đến khi trỗi dậy hắn lại sẽ đem Lộc Hàm đi.


Nhưng là mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy, Lộc Hàm hiện tại đã không thể muốn xem Ngô Thế Huân là bạn, huống chi còn mơ tới chuyện trở lại. Vả lại...anh sẽ không cho phép Ngô Thế Huân động đến Lộc Hàm lần nào nữa, người như Ngô Thế Huân không biết sẽ khi nào lại tổn thương đến cậu, nhỡ lúc đó cậu hoàn toàn mất đi niềm tin vào tình yêu, tuổi xuân của cậu đã bị hao phí đi ba năm vào tay Ngô Thế Huân, anh không thể để chuyện kia lại xảy ra.

" Xán Xán, anh không ăn thêm sao ?". Lộc Hàm quay qua Phác Xán Liệt ngồi cạnh, cậu nãy giờ chăm chú ăn, lại thấy ăn ngồi im lặng nhìn vào ly rượu vang trên tay. Anh không có thói quen ăn khi gặp đối tác, chỉ đơn giản là uống rượu giao tiếp. Nãy giờ cậu cũng không thấy anh gọi món, chỉ gọi một ly rượu nhãn hiệu anh thích uống rồi ngồi im lặng nãy giờ.

" Ừm...Anh không đói ". Anh nhẹ gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn cậu. Lộc Hàm, anh nhấy định phải bảo vệ cậu. Em trai mà anh yêu quý nhất, không ai có quyền động vào, kể cả Ngô Thế Huân. Một lần là quá đủ. Lúc trước anh định sẽ cho Ngô Thế Huâ biết tay, nhưng Lộc Hàm lại ngăn cản, cậu nói giữa cậu và Ngô Thế Huân vốn chẳng còn gì nữa, nếu trả thù hắn chẳng khác nào cậu còn yêu hắn, vì khi có yêu mới có hận, cậu không muốn dính dáng đến Ngô Thế Huân. Anh nghe cậu nói vậy, chỉ biết nuốt khan cục tức xuống cho qua chuyện.

" Ăn chút gì đi, anh sáng đã ăn gì đâu ? Sau này đừng bảo em chăm sóc anh không tốt ". Lộc Hàm cầm nĩa quấn một lọn mì xào đưa lên miệng anh. Anh mỉm cười há miệng ra ngậm lấy lọn mì vào miệng, ngai vài cái liền nuốt xuống. Lộc Hàm thấy anh chịu ăn liền rút nĩa về bắt đầu ăn tiếp, miệng khẽ cười : " Anh à chờ em hầu hạ mới chịu ăn ?"

Phác Xán Liệt nuốt hết chỗ mì trong miệng, đưa ly rượu lên uống một hớp, đồn tác tao nhã nuốt xuống, sau đó cười cười : " Anh chỉ muốn xem em có quan tâm anh hay không ".

Lộc Hàm đang nhai mì trong miệng liền nuốt xuống hết, lập tức nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt : " Biết thế đã để anh đói chết ".

Phác Xán Liệt liền nhanh chóng giật lấy chiếc nĩa quấn một ít mì trên tay cậu cho vào miệng : " Chỉ sợ lúc đó em hối hận không kịp ".

Lộc Hàm phá lên cười : " Chắc chắn không ! ". Phác Xán Liệt cũng cười rồi uống thêm hớp rượu.

Ngô Thế Huân nãy giờ vẫn để ý hai anh em này, hắn không có anh em, chỉ có em họ. Nhưng anh vẫn có thể hiểu được anh em chưa chắc gì đã có loại yêu thương này, huống chi họ chỉ là trên danh nghĩa, Lộc Hàm đâu phải con ruột của Phác gia, càng không phải em trai ruột của Phác Xán Liệt.


Hết chương 21.



Chương 22 : Nhẫn cũ.



Ăn xong, Phác Xán Liệt đứng dậy ra xe trước, anh bảo công ty có việc. Trước khi đi còn nhìn Ngô Thế Huân một cái bằng ánh mắt cảnh cáo. Ngô Thế Huân tất nhiên biết ánh mắt của Phác Xán Liệt dành cho mình là cảnh cáo hắn, nhưng cư nhiên lại không biết là cảnh cáo cái gì. Hắn cũng mặc kệ, xem như không.

Ba người lên xe, bầu không khí lại rơi vào trầm lặng. Lộc Hàm ngồi cạnh cửa xe ở ghế sau vẫn im lặng nghe nhạc, ánh mắt màu trà xinh đẹp hiếm có nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ cuối năm chiếu vào mái tóc bồng bềnh tự nhiên, ánh lên màu đỏ rượu quyến rũ.

Ngô Thế Huân tập trung lái xe, con ngươi đen thăm thẳm chốc lát lại nhìn vào kính chiếu hậu. Lỗ Như Tuyết ngồi cạnh hắn, trong lòng dâng lên một cỗ ghen tức, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, sắc sảo tỉ mỉ khẽ nhăn. Sau đó con ngươi của cô lóe sáng, ánh lên một tia gian xảo.

" Huân, nhẫn anh tặng em thật là đẹp. Em rất thích !". Lỗ Như Tuyết mơn trớn chiếc nhân trên ngón áp út bàn tay trái, hai mắt cười híp lại hồn nhiên. Mái tóc hai màu vàng đen tết lại thành một dây dày.

" Ừm ". Ngô Thế Huân đáp gọn lỏn, mắt liếc sơ chiếc nhẫn rồi tiếp tục quay lại lái xe, trước khi quay đi còn kín đáo liếc một cái vào kính chiếu hậu. Lộc Hàm vẫn an tĩnh nghe nhạc, hai mắt nhìn ra ngoài chăm chú ngắm cảnh hai bên đường, miệng khẽ nhép theo lời bài hát, một tay đeo vòng Cartier màu vàng trắng chống cằm, một không đơn giản cầm điện thoại.

Lỗ Như Tuyết tức giận nhưng cũng chỉ im lặng mà nuốt cục tức xuống. Ngô Thế Huân quả là để ý Lộc Hàm, tình cũ chưa dứt.

Đến khu chung cư nhà cô, cô bước xuống mà không cần đợi hắn xuống mở cửa cho. Sau đó hôn gió Ngô Thế Huân một cái liền đi vào, tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch ngày càng yếu, ngày càng nhỏ.

Ngô Thế Huân không nói gì, Lỗ Như Tuyết vừa đi liền rút trong túi ra một hộp nhung màu đen sang trọng. Anh mở ra, lấy một trong hai chiếc nhẫn bạch kim nằm ngay ngắn trong hộp đeo vào ngón áp út bàn tay trái. Sau đó đóng nắp hộp lại, ném lại phía sau cho cậu. Lộc Hàm nãy giờ không để ý, một vật lạ bay đến liền theo phản xạ đưa tay chụp lấy. Nhìn kĩ vật trong tay là một hộp nhung, cậu thắc mắc ngước lên nhìn người đàn ông.

Ngô Thế Huân giơ bàn tay trái lên nhàn nhạt nói : " Đeo vào, nếu không muốn bị nghi ngờ."

Lộc Hàm không đáp, mở hộp ra chậm rãi lấy nhẫn đeo vào. Khi lấy chiếc nhẫn cậu hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó liền tiếp tục động tác cho vào ngón tay rồi đẩy chiếc nhẫn vào vị trí thường đeo. Cậu xúi xuống nhìn vật lạnh đang ngự trị trên ngón tay, chiếc nhẫn này...là chiếc nhẫn cưới lúc trước cậu luôn đeo. Nhớ hôm đó cậu đã vứt nó cùng với đơn ly hôn lại ngôi nhà đó, cứ tưởng Ngô Thế Huân sẽ vứt đi, nhưng cư nhiên hắn vẫn giữ lại. Chắc có lẽ trong lòng hắn cũng đã tính toán đến hôm nay. Chiếc nhẫn mà cậu đã đeo suốt ba năm, bao ngột ngào cùng đắng cay đều có nó tận mắt chứng kiến. Cậu thôi nhìn vào chiếc nhẫn, con ngươi lóe sáng một tia cười. Chiếc nhẫn này, đối với cậu đơn thuần chỉ là một chiếc nhẫn cũ, đáng vứt đi.


Hết chương 22.



Chương 23 : Em đeo rất đẹp.


Ngô Thế Huân kín đáo để ý phản ứng nét mặt cậu. Hắn cũng không biết tại sao lúc đó lại không vứt nó đi mà cư nhiên lại giữ lại như vật bất li thân, lúc nào cũng giữ bên mình. Có lẽ nó sẽ có lợi về mặt nào đó, chẳng hạn hôm nay, nếu thấy cậu và hắn không đeo nhẫn, ba mẹ sẽ nghi ngờ.

Ngô Thế Huân lại liếc mắt xuống chiếc nhẫn trên bàn tay cậu, ngón tay trắng nõn thon dài rất đẹp, rất ra dáng nghệ sĩ piano. Những ngón tay này lướt trên cách phím đàn đen trắng chắc chắn sẽ hớp hồn không ít người. Lại thêm chiếc nhẫn tinh tế kia, nó là do cậu cùng anh chọn trong những ngày gần tổ chức lễ cưới, chiếc nhẫn này làm từ bạch kim nguyên chất, những viên kim cương đính trên nhẫn rất bắt mắt, cắt gọt rất tỉ mỉ công phu. Hình dáng mẫu mã của cặp nhẫn là duy nhất, do nhà sản xuất trang sức Cartier nổi tiếng của Pháp sáng tạo, trên thế giới chỉ có ba cặp duy nhất. Một đang ở viện trưng bày trang sức ở Mĩ, một đang nằm trong tay của một vị phu nhân của lão Bộ An ninh Quốc phòng Anh Quốc, cặp còn lại là của anh và cậu. Anh không muốn "đụng hàng" nên đã đem hai chiếc đi chỉnh sửa một chút, chỉ cần đính thêm vào vài viên kim cương nhỏ nữa là đã thay đổi   được bề ngoài hai chiếc nhẫn. Vẻ mặt của cậu rất hạnh phúc khi anh đeo nó vào ngón áp út bàn tay trái của cậu, ở nơi thánh đường của bến bờ hạnh phúc. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ đã khác rất nhiều.

Khẽ cười nhạt, vẫn là ngày hôm đó, nếu cậu không phát hiện Ngô Thế Huân cũng sẽ không nghĩ tới việc ly hôn. Hắn không biết Lộc Hàm sẽ rộng lượng chấp nhận tha thứ cho hắn, hay là hận thù mắng chửi hắn như những người vợ khác. Vả lại, bản thân hắn đã sụp đổ hoàn toàn khi cậu nhìn thấy cảnh hắn và Lỗ Như Tuyết. Hắn cũng không muốn đem cô ta về nhà làm những chuyện kia, chỉ là hôm đó hắn làm về sớm, đang đợi cậu đi mua sắm về đột nhiên cô ta tới nhà. Lỗ Như Tuyết nói cậu đi chơi đến chiều tối mới về, vậy là hắn liền tin ngay, đồng ý lên giường với cô ta một chút. Nào ngờ...cậu về sớm hơn dự định, thấy cái cảnh hắn và cô lăn lộn quấn quít trên giường.

Lúc đó hắn biết cậu đau, hắn cũng đâu dễ chịu gì. Ba năm chung sống đâu thể nói vứt là vứt, nói bỏ là bỏ. Chỉ là Ngô Thế Huân nghĩ bản thân đã chán ngán người vợ đơn giản quê mùa kia, sớm muộn gì cũng phải chia tay. Hắn tự lừa dối bản thân mình như vậy, nhưng hắn đâu ngờ mình đang bị lừa, bởi chính mình.

Kín đáo nhìn lại chiếc nhẫn nằm trên tay cậu qua kính chiếu hậu, Ngô Thế Huân vẫn giữ nụ cười nhạt, nhỏ tiếng nói : " Em đeo rất đẹp."

Lộc Hàm vẫn đeo tay nghe, mắt nhìn ra cửa sổ nên không nghe những gì Ngô Thế Huân nói. Sau khi xe nổ máy chạy đi, cậu mới nâng bàn tay lên nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt đượm buồn, cậu nói nhỏ : " Chẳng đẹp chút nào."


Hết chương 23.


Nhẫn ở trên do mình thấy na ná nhẫn Cartier nên thêm vào... =)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro