CHƯƠNG 24 - 25 - 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24 : Cha mẹ Ngô.

Chiếc xe của Ngô Thế Huân chạy tới biệt thự Viên Sơn, nơi cha mẹ Ngô ở. Nơi này là một chỗ yên tĩnh nằm trong lòng thành phố X phồn hoa nhộn nhịp, xa hoa nhất đất nước Y. Nơi đây chỉ có hai ông bà ở, thêm một vài người hầu, tổng cộng cũng gần hơn mười người. Ông bà cũng sắp già rồi, cần có sự chăm sóc của người khác. Không giống như Ngô Thế Huân, tuy nhà rộng nhưng chỉ có hai vợ chồng, họ cũng có thuê người làm, nhưng Ngô Thế Huân không muốn có người lạ trong nhà, vậy nên mỗi tuần người đó mới đến dọn dẹp hai lần vào ngày thứ ba và thứ bảy.

Xe chạy thẳng vào trong sân rồi dừng lại.


" Ngồi ở đó." Ngô Thế Huân trước khi mở cửa bước xuống dặn lại một câu, sau đó vòng qua mở cửa cho Lộc Hàm. Lúc nãy sợ cha mẹ nghi ngờ nên hắn mới bảo cậu lên chỗ cạnh ghế lái ngồi. Nếu bị hai ông bà thấy hắn với cậu người băng trước người băng sau sẽ lập tức bị nghi ngay. Hai ông bà tuổi chưa cao nên đầu óc vẫn chưa bị lú lẫn, lúc đó không biết phải làm sao.


Ngô Thế Huân mở cửa, Lộc Hàm im lặng bước xuống xe rồi đi vào nhà. Ngô Thế Huân nhanh nhẹn đóng cửa xe, lật đật nắm lấy tay cậu, nhân tiện ghé mặt vào tai cậu, lạnh lùng nói : " Muốn bị nghi à ?"


Lộc Hàm quay qua nhìn hắn, sau đó lại quay mặt vào hướng khác, tình cờ thấy cha mẹ Ngô đang ngồi uống trà ngoài vườn. Đã lâu cậu không đến đây, cũng bốn tháng rồi còn đâu. Chắc cha mẹ Ngô nhớ cậu lắm. Ngô Thế Huân nhìn theo hướng mắt của cậu, thấy cha mẹ vừa ngồi uống trà vừa nói chuyện ở đó, liền bước lại phía hai ông bà, tay anh vẫn cầm lấy tay cậu.


Lúc nãy hắn đột nhiên bắt lấy tay Lộc Hàm, cảm nhận cậu có hơi run nhẹ, sau đó liền không còn nữa. Bàn tay này vẫn rất nhỏ, rất ấm, xương tay mảnh khảnh, da thịt non mịn như miếng đậu hũ thượng hạng. Lúc mới nắm tay cậu hắn liền nhớ tới lần đầu tiên hai người nắm tay nhau. Tưởng chừng như đã quên nhưng lại không ngờ rằng bản thân lại nhớ rõ đến thế. Ngày hôm đó, hắn hẹn Lộc Hàm ra công viên gần nhà cậu rồi tỏ tình, biểu cảm của cậu khi nghe những lời nói đường mật lúc đó của hắn rất buồn cười. Cậu cúi gầm mặt, hai vành tai đỏ lên, hai bàn tay này nắm lấy gấu áo phông, nhẹ vay nó. Lúc đó hắn chìa tay ra nắm lấy hai bàn tay kia, nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà hiếm có ấy, hai người nhìn nhau thật lâu, ánh mắt thay câu trả lời. Bây giờ hắn cũng đang nắm, nhưng bàn tay này...đã không thuộc về hắn nữa rồi.


Lộc Hàm im lặng mặc hắn nắm tay mà đi theo hắn, tay kia cậu cầm hộp yến xào thượng hạng gói bằng lụa màu da cam, bề ngoài thôi cũng thấy rất tinh tế xa hoa.


" A, ông nó à, chúng nó về rồi kia !" Mẹ Ngô thấy hai người nắm tay nhau bước tới liền kêu cha Ngô bên cạnh. Xung quanh viền mắt đã xuất hiện một ít nếp nhăn, nhưng ánh mắt của bà vui mừng. Tuy đã sắp bước qua tứ tuần nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp của người phụ nữ, một nét đẹp mặn mà.


" Hai con về rồi à ! Về sao không báo với ta một tiếng ?" Cha Ngô nhìn thấy con trai với con dâu liề  vui mừng, buông ly trà túi lọc trên tay xuống, mỉm cười nói.


" Vâng, chúng con định tạo bất ngờ cha cha mẹ." Ngô Thế Huân nói, tay vẫn giữ tay Lộc Hàm.


" Các ngươi còn nhớ đến hai ông bà già này sao ?" Cha Ngô lại không đành lòng trách cứ một tiếng. Con với cái, bốn tháng trời mới về đên thăm hai ông bà. Nhưng ông biết Ngô Thế Huân công việc rất bận nên cũng không trách.


" Hì hì, vậy nên con có quà chuộc lỗi đây ạ." Lộc Hàm cười híp mắt, đưa ra hộp yến xào. Đây là cậu đặt hàng từ Đức mới có, là loại đặc biệt.


" Về rồi còn quà cáp làm gì." Mẹ Ngô ngồi bên cạnh vươn tay nắm lấy má cậu, nhẹ nhéo. Bà là thương nhất đứa con dâu này, vừa ngoan hiền lễ phép vừa đáng yêu chết đi.


Lộc Hàm tay kia xoa xoa chỗ bị mẹ Ngô nhéo, miệng trề trề : " Con là lo cho cha mẹ kia mà. Lại còn nhéo con."


Cha Ngô cười cười, cầm lấy hộp yến xào đưa cho mẹ Ngô. Sau đó nhìn Lộc Hàm nói : " Ta biết con dâu của ta rất hiếu thuận. Phải không ?"


Lộc Hàm gật đầu : " Cha nói đúng nhất !" Mắt cậu hơi chùn xuống, hai từ con dâu lần lượt lập lại trong đầu.


" Thôi chúng ta vô nhà nói chuyện." Ngô Thế Huân im lặng nãy giờ quan sát biểu hiện của Lộc Hàm, giờ mới lên tiếng.


" Chúng ta vào, bà nó đem cất hộp yến xào của con dâu lại nhé ! " Cha mẹ Ngô lần lượt đứng dậy bước vào, dưới ánh nắng, cậu thấy tóc hai người đều đã lẫn vào vài sợi tóc bạc. Thật khâm phục cha mẹ Ngô ! Hai người vẫn giữ được hạnh phúc sau gần ba mươi năm chung sống. Cậu cảm nhận được ánh mắt hai ông bà nhìn nhau đều rất ấm áp.


Vào đến nhà, bốn người ngồi ăn trái cây, khoảng nửa tiếng là tới giờ cơm.


Lúc ăn cơm, mẹ Ngô cười cười nhìn Lộc Hàm : " Tiểu Lộc, con nói xem dạo này Ngô Thế Huân đối xử với con như thế nào ? Con cứ nói thật. Nếu không tốt mẹ sẽ giáo huấn lại nó."


Lộc Hàm cười như không cười nhìn mẹ Ngô : " Rất tốt."


Ngô Thế Huân vẫn im lặng. Sau đó cha Ngô nhìn Ngô Thế Huân lên tiếng : " Hôm nọ có cô gái đến đây chào hỏi chúng ta. Còn mang theo chai rượu thuốc quý làm quà, nói là bạn con."


Ngô Thế Huân nghe thế, trong lòng liền nghĩ đến một người, nhưng vẫn hỏi : " Cô ấy tên gì ? "


Hết chương 24.


Chương 25 : Muốn làm con dâu Ngô gia.


Cha Ngô nhìn qua mẹ Ngô : " Tên gì mà Lỗ..." Mẹ Ngô liếc chồng mình một cái : " Lỗ Như Tuyết. Có cái tên cũng nhớ không được."


Lộc Hàm im lặng không nói gì. Xem dáng vẻ của Ngô Thế Huân, có lẽ hắn không biết chuyện này. Xem ra Lỗ Như Tuyết đã muốn bước vào làm con dâu Ngô gia rồi.


" Nếu lần sau cô ta đến, cha mẹ không cần mở cửa." Ngô Thế Huân nói như không. Hắn chưa cho phép đã dám tự ý làm, loại đàn bà tham lam này, hắn phải đề phòng.


" Mọi người ăn tiếp đi." Lộc Hàm vừa gắp miếng thịt lợn quay lần lượt bỏ vào bát cơm của cha mẹ Ngô vừa nói. Muốn phá đi bầu không khí nặng nề này.


Chuyện của Lỗ Như Tuyết, cậu không quan tâm Ngô Thế Huân như thế nào. Nhưng nếu cha mẹ Ngô biết được những chuyện đã xảy ra trong bốn tháng qua. Chắc chắn cha Ngô sẽ lên cơn đau tim mất. Cũng giống như cha mẹ Phác, cậu xem hai người họ như cha mẹ ruột, sao có thể tổn thương đến họ đây.


Ăn xong, bốn người ra phòng khách. Để tránh bị nghi ngờ, Lộc Hàm ngồi cạnh Ngô Thế Huân như trên bàn ăn, đối diện với cha mẹ Ngô. Hai ông bà bận gì đó trên lầu, chưa có xuống.


Ngô Thế Huân quay sang nhìn cậu, mái tóc nâu đỏ kia, nhìn khác xưa quá. Ánh mắt hắn dời tới đôi mi dày, cái mũi cao, rồi tới đôi môi chúm chím mị hoặc kia. Lúc trước hắn thích nhất là hôn môi Lộc Hàm, nó rất mềm, rất ngọt.


Lúc trước, mỗi buổi sáng khi hắn chưa tỉnh dậy, nhưng cảm nhận được luôn có một bờ môi ấm áp hôn nhẹ lên môi hắn thủ thỉ : " Chồng, dậy thôi !" Hắn liền ngồi dậy ngay tức thì, ôm chặt cậu vào lòng, không cho cậu đi.


Khi hắn chuẩn bị đi làm, cậu cầm một phần cơm trưa cùng cặp táp đợi hắn mang giày vào. Xem xem quần áo của chồng mình đã là phẳng chưa, có lỗi nào không, xem caravat của chồng đã ngay ngắn chưa. Xong xuôi, cậu đưa cặp táp cùng hộp cơm cho hắn, vuốt vuốt caravat trên cổ chồng, miệng cười : " Chồng, anh đi làm cẩn thận. Về sớm ăn cơm với em." Hắn cười ôn nhu, nhẹ hôn lên môi cậu một cái, cảm giác như nụ cười của cậu giúp hắn tự tin hơn.


Mỗi khi hắn đi làm về, mệt mỏi, nằm vật trên ghế sofa, lại nghe một mùi hương thơm phức trong bếp, cậu bê một đĩa thức ăn lên bàn, miệng cười nhìn hắn: " Chồng, ăn cơm nào." Hắn mỉm cười đứng dậy, cảm giác bao mệt mỏi đều tan biến.


Trước khi đi ngủ, do hắn bận làm việc của công ty nên không thể ngủ cùng cậu, cậu đến gần hắn, ôm lấy hắn từ phía sau, hôn lên má hắn một cái rõ to, cười tươi nói : " Chồng à, em yêu anh." Dù những câu nói đó hết sức bình thường đối với một cặp vợ chồng, nhưng nó lại khiến bản thân Ngô Thế Huân cảm thấy bình yên, hạnh phúc.


Có người vợ như cậu, chu toàn hai bên nội ngoại, thương yêu quan tâm chồng, hắn gần như sống trong thiên đường khi có cậu. Một thiên đường hạnh phúc, bình yên.


Nhưng...bình yên quá, không có kịch tính sẽ khiến một người đàn ông nhàm chán, nhất là một người có nhu cầu cao như hắn. Lộc Hàm khá thụ động ở việc trên giường, cái gì cũng ngại, xấu hổ, cái gì cũng không dám làm.


Vả lại, cậu quá thanh thuần, quá đơn giản, đơn giản đến nỗi quê mùa. Lúc nào cũng áo phông với quần rộng, tóc đen lõa xõa che mất mỹ cảnh của gương mặt, da mặt không biết chăm sóc, tuy trắng như vẫn có vài chấm đen. Mỗi lúc công ty tổ chức tiệc hắn đều để cậu ở nhà, hắn sợ mọi người thấy cậu, sẽ chê bai, ảnh hưởng đến hắn. Đàn ông rất sĩ diện, họ không muốn vợ mình xấu, họ không muốn bị mọi người chê bai. Dù có thương vợ thế nào, họ vẫn chú ý đến vẻ ngoài của vợ hơn là tính cách. Đó mới là đàn ông.


Lộc Hàm đang đọc tạp chí, bị ánh mắt của Ngô Thế Huân làm mất tập trung nên quay qua nhìn hắn.


Ngô Thế Huân quay sang chỗ khác. Cảm thấy vừa thôi mình thật kì cục. Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ. Muốn làm con dâu của Ngô gia, xứng đáng chỉ có mình Lộc Hàm.


Lỗ Như Tuyết, không có cửa !


Hết chương 25.


Chương 26 : Sự thật phũ phàng.


Lát sau cha mẹ Ngô xuống, đem theo một hộp bánh mứt thượng hạng. Bốn người ngồi nói chuyện phiếm, cười ha hả. Lũ sau mẹ Ngô chần chừ lên tiếng : " Hai con kết hôn cũng hơn ba năm rồi, định khi nào cho mẹ bế cháu nội đây."


Lộc Hàm giật mình, tay vô thức đặt lên bụng, sau đó liền lấy tay ra, lấy một ít bánh cho vào miệng, cúi mặt xuống không nói gì. Ánh mắt u sầu được che giấu kĩ bởi hành động kia. Ngô Thế Huân cũng không nói gì, hắn định sẽ lựa thời điểm nào đó nói cho cha mẹ chuyện hai người, chưa hề nghĩ tới việc có con.


Cha mẹ Ngô ngồi đối diện cũng không nói gì, tuy trong lòng hai ông bà rất thắc mắc không biết mình nói gì sai. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, một giọng nói trầm thấp vang lên phá vở bầu không khí ấy : " Chuyện đó, cha mẹ vẫn còn trẻ."


Hiểu được ý tứ trong lời nói của Ngô Thế Huân, cha mẹ Ngô nhíu mày, cha Ngô lên tiếng : " Con định bao giờ mới có con ? Chẳng lẽ chờ chúng ta già đi sao ?"


Lộc Hàm kịp thời nhảy vào : " Không phải đâu ạ. Chúng con không biết tại sao đến bây giờ vẫn chưa có con. Hay để con đi khám, tìm cách thử xem."


Cha Ngô mới gật đầu : " Ừ. Con nói thế cũng được."

——————


Tạm biệt cha mẹ xong, Ngô Thế Huân lái xe về, Lộc Hàm nhìn ra bầu trời đã tối đen, nhớ lại lời hai ông bà nói lúc nãy. Đôi mắt màu trà tươi mát lộ ra nỗi u uất đau thương, tay vô thức đặt lên bụng, sờ sờ. Ngô Thế Huân thấy hành động lạ này của cậu, nghĩ đến lúc trước cậu chưa từng có.


" Sao thế ?" Ngô Thế Huân hỏi, mắt nhìn vào đôi tay đang đặt trên bụng phẳng.


"....Không có gì." Lộc Hàm nhanh chóng rụt tay lại, giọng điệu buồn buồn, trong đôi mắt vẫn là một lớp bi thương.


" Nói đi."


Lộc Hàm quay qua nhìn hắn, sau đó lại nhìn xuống bụng mình, nếu còn đứa bé, chắc bụng cậu cũng đã phình to ra. Con cậu...cậu cũng nên để cha nó biết đến sự có mặt ngắn ngủi của nó trên nhân gian này chứ nhỉ ?


Đến trước nhà, Lộc Hàm không vội xuống mà nhìn sang Ngô Thế Huân.


" Này... Ngô Thế Huân."


" Sao ?" Ngô Thế Huân quay qua, nhìn cậu.


" Có lẽ anh chưa biết chuyện này. Tôi cũng không muốn giấu anh nữa." Lộc Hàm ánh mắt nghiêm túc, ngữ điệu rõ ràng nói :" Cái ngày anh cùng cô ta ở chung một chỗ trong căn nhà đó, tôi phát hiện mình có thai, đã được hai tháng..." Mắt cậu rưng rưng nước, nhưng lời nói phát ra vẫn rất rõ ràng : " Sau khi anh bỏ đi cùng cô ta, tôi cố gắng đuổi theo để anh biết về sự hiện diện của đứa bé... Nhưng... một chuyện không may xảy ra, tôi bị ngã, bụng đập xuống đất, xuất huyết... Mọi người nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện...nhưng vẫn không giữ được...đứa bé...con tôi..." Nước mắt ấm nóng,long lanh chảy dài trên đôi má xinh đẹp, tiếng nói vẫn rõ, đủ rõ để đập vào tai hắn.


Lộc Hàm định mắng hắn một trận, nhưng có gì đó chặn ngay cổ họng, tiếng nói không bật ra được, chỉ bật ra những tiếng nấc nhỏ xíu do bị kìm nén. Lộc Hàm ôm mặt mở cửa xe, chậm rãi bước ra, dùng tay lau hết nước mắt, ổn định lại giọng nói, cậu đứng quay lưng lại phía hắn, gằng lên từng chữ : " Đã là quá khứ, anh không nên để ý. Quên nó đi. Tôi chỉ cần anh biết đến nó, vậy là đủ."


Nói xong, cậu bước tới, mở khóa cửa, bước vào nhà, sau đó đóng sập cửa lại, bật đèn lên, rồi từ từ gục xuống, nước mắt dần chảy ra.


Ngô Thế Huân ngồi trong xe, đơ người. Sắc mặt trắng bệch, tai ù đi, không nhìn thấy được phía trước.


Đó là sự thật hôm đó, cái giá đầu tiên của sự phản bội. Sự thật đó, thật tội lỗi.


Hết chương 26.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro