CHƯƠNG 27 - 28 - 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 27 : Tình nhân ngu ngốc !


Ngô Thế Huân đơ người, những lời của Lộc Hàm nói thi nhau lặp lại trong đầu hắn.


" Tôi có thai đã được hai tháng...anh đi với cô ta...tôi ngã, bụng đập xuống đất...đến bệnh viện...không giữ được đứa bé...con tôi ..."


Tay vô thức đặt lên mặt, nhưng mặt vẫn khô ráo, không hề có giọt nước nào chảy xuống. Nhưng đâu đó vẫn nghe tiếng nước chảy, có chăng là tiếng máu chảy từ trong tâm can đang bị xé ra từ mảnh của hắn.



Là do hắn sao ? Hắn gián tiếp giết chết con mình sao ? Đứa con mà hắn cùng Lộc Hàm luôn mong đợi, mới hai tháng, vẫn chưa thành hình...



Ngô Thế Huân không kiểm xoát được chính mình, hai tay nắm thành quyền, trắng bệch.



Sau đó không kìm được, hắn lái xe với tốc độ chóng mặt lao vào màn đêm, nhanh chóng rời khỏi nhà Lộc Hàm. Vẫn không nghĩ tới rằng cậu vẫn đang khóc nức nở sau cánh cửa đóng chặt.


Chiếc xe lao trong màn đêm, tốc độ nhanh gần như bay. Ngô Thế Huân cảm nhận cổ họng khô khốc, tiếc cho đứa con chưa thành hình đã vội lìa xa cõi đời. Lại thấy Lộc Hàm thật đáng thương, mà không ngoại lệ, hắn là kẻ đã một tay gây ra những mớ bòng bong này. Tâm can như bị một thứ vô hình nào đó gặm nhấm, hắn luôn mong chờ hai người sẽ có một đứa con, mặc kệ gái hay trai, những viễn cảnh hạnh phúc viên mãn luôn được hắn nghĩ đến. Dù sao hắn cũng là cha đứa bé, sao lại có thể không xót, tự trách mình là việc không tránh khỏi, ngoài ra cũng chẳng còn cách nào khác, một mảnh bi thương to lớn làm mờ đi đôi mắt của người đàn ông.



Tốc độ của chiếc xe tăng nhanh, lao vun vút trong đêm tối, phản chiếu lại ánh đèn đường vàng cam. Chiếc xe rẽ qua một khúc cua quanh, sau đó lại lao lên đường lớn vắng người, có một công viên nằm gần khu chung cư sang trọng, vẫn giữ tốc độ như cũ. Sau đó chiếc xe thắng két một cái, dừng bên lề một công viên, Ngô Thế Huân tức tối đập tay vào vô lăng liên tục, đến khi có tiếng điện thoại hắn mới dừng động tác tay lại. Không nhìn vào màn hình, hắn chọn nút nghe.


" Huân, anh về chưa ? Tới nhà em đi."



Ngô Thế Huân nhớ đến chuyện cha mẹ Ngô kể, liền nhếch mép một cái, giọng nói lạnh lẽo : " Có biết hôm nay tôi đi với vợ tôi không ?"



Lỗ Như Tuyết sững người, sau đó nhanh chóng lấy lại nụ cười : " Huân, anh đùa không vui chút nào."



" Tôi không đùa. Cha mẹ rất vui khi con trai cùng con dâu duy nhất của họ về thăm." Ngô Thế Huân vẫn nói, nhấn mạnh cụm từ "con dâu duy nhất", đả kích Lỗ Như Tuyết không nhỏ.



" Ý anh là sao thế Huân ? Anh đang nói gì vậy ?"



" Tôi nói con dâu duy nhất của Ngô gia chỉ có Lộc Hàm. Cô đừng mơ tưởng."



Lỗ Như Tuyết đớ người, chỉ định đến thăm hỏi lấy lòng cha Ngô Thế Huân thôi, dù gì sau này cô cũng sẽ là con dâu của họ, nên làm họ thích trước. Dù biết hắn không thích, cô vẫn làm, nhưng vẫn tưởng Ngô Thế Huân không biết, nào ngờ...Lỗ Như Tuyết nước mắt chảy xuống gương mặt, khóc lóc trong điện thoại : " Huân, anh có biết mình nói gì không ? Cậu ta là gì chứ ?"



Ngô Thế Huân ngữ điệu có chút yếu mềm khi nhắc tới Lộc Hàm, nhưng trong lời nói vẫn giữ vững khí chất âm lãnh phán một câu ngắn gọn chắc nịch : " Là vợ tôi."



" Anh...vậy tôi là gì của anh ? Anh đã chán cậu ta tới tận cổ rồi không phải sao ? Cậu ta có gì hay chứ, có bằng tôi không ? Cậu ta có làm anh cảm thấy tuyệt được như tôi không ? Có biết cách chiều anh như tôi không ? Có đáp ứng được anh không ?" Lỗ Như Tuyết tức giận hét một tràn trong điện thoại. Lộc Hàm là vợ hắn, là vợ hắn ư ? Chẳng phải hai người đã ly hôn hay sao ? Ngô Thế Huân là của cô, nhất định phải là của cô. Nhất định không ai được cướp hắn khỏi tay cô.



" Cô có nhận ra những điều cô làm được cho tôi đều là lúc trên giường không ?"



Giọng nói lạnh lẽo ở đầu bên kia đập thẳng vào tai, sắc nhọn. Nước mắt chảy dài, giọng nói dường như không phát ra được, nhục nhã ê chề, tức giận cũng không kém.



Cô cảm thấy nhục nhã vì câu hỏi của hắn quá đúng, cô chỉ là công cụ làm ấm giường, là tình nhân. Cô không được như Lộc Hàm, tận tụy chăm sóc hắn, từng chút từng chút một đều là dành cho hắn, không đòi hỏi, không phàn nàn. Cô thua, thua Lộc Hàm rất nhiều.



Lỗ Như Tuyết lại cảm thấy tức giận, bởi cô không nhận ra điều đó sớm hơn, cô tự lừa dối mình rằng Lộc Hàm thua cô, nhưng sự thật thì sao chứ ? Cô chỉ là thứ phát tiết, một con tình nhân...Lộc Hàm là một người vợ tốt, là người vợ không thể đánh mất.



Ngu ngốc !



Hết chương 27.



Chương 28 : Tai nạn.


Nói xong câu đó, Ngô Thế Huân nhếch mép hài lòng, nhưng sau đó lại chùn mắt xuống, một mảng bi thương dâng đầy trong mắt.



Loại người như Lỗ Như Tuyết, hắn biết rất tham lam nhưng lại ngu ngốc vây vào. Cô ta luôn chỉ là tình nhân, công cụ ấm giường. Sao hắn không nhận ra sớm hơn, tự cho đó là tình yêu cao đẹp trong khi nguyên chất của nó là thứ tình dục thối nát. Thứ tình yêu kia đã mất, chính hắn đã đánh mất nó cùng thứ gọi là kết tinh của tình yêu, con hắn.



Không suy nghĩ nhiều, hắn lái xe đến một hộp đêm sầm uất bật nhất thành phố X phồn hoa này. Bằng tốc độ được so sánh với báo, Ngô Thế Huân nhanh chóng đỗ xe trước quán bar, trên người vẫn giữ nguyên quần áo lúc sáng.



Hắn gọi cho mình một phòng bao hạng nhất, những nữ tiếp viên xinh đẹp trong phòng bị đuổi ra hết, thay vào đó lần lượt những chai rượu phục vụ được bê vào.



Ngô Thế Huân uống đến say mèm, đến nỗi không biết gì, lết được ra xe đã là hay lắm rồi. Hắn lái xe về nhà, mặc dù không nhớ nhà hắn ở đâu. Ngô Thế Huân rất ít khi uống say, nói chi say đến cỡ này, đây là lần đầu tiên hắn biết được cảm giác say không biết đường về là như thế nào.



Đèn xe chá mắt xông vào mắt hắn, nhẹ nheo mắt lại, không thể tập trung nhìn về phía trước, một tiếng két vang lên chói tai.



——————



Lộc Hàm khóc nức nở, lúc hắn đi cậu vẫn ngồi đó khóc. Đến lúc lê bước lên phòng, định bụng đêm nay sẽ là một đêm dài, tiếng điện thoại trong túi quần vang lên, là Ngô Thế Huân.



Cậu chần chừ, không biết có nên bắt máy, suy nghĩ rồi cũng quyết định nghe : " Alô..."



". . . ." Bê kia im lặng, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng náo nhiệt bàn tán của mọi người loáng thoáng bên tai cậu.



" Alô, Ngô Thế Huân." Lộc Hàm khó hiểu lập lại, vẫn không có hồi âm. Cậu nhíu mày, hắn đang làm cái dạng gì thế này, cậu lại nói : " Ngô Thế Huân, anh không nói tôi sẽ cúp máy." Vẫn im lặng.


Cụp.



Lộc Hàm khó hiểu tắt máy. Nhưng vẫn quyết định không quan tâm. Cậu đi tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng thơm thơm mùi tinh dầu hoa lavender, khẽ thở dài. Nói cậu cũng đã nói, khóc cũng đã khóc, sao vẫn khó chịu thế kia. Lại có một dự cảm không lành từ cuộc điện thoại kia của Ngô Thế Huân. Cậu nhíu mày, mắt lại chuyển về phía ngón áp út, nơi có một vật lạnh sáng chiếu xinh đẹp, lúc nãy chỉ hướng về vụ đứa bé mà quên trả nhẫn lại cho hắn mất rồi. Mai cậu sẽ đem trả lại cho hắn vậy.



Cậu bước ra khi cảm thấy bản thân đã đỡ mệt, vừa định mặc quần áo vào, điện thoại trên bồn rửa tay lại một lần nữa reo người, vẫn là Ngô Thế Huân.



Cậu đăm chiêu nhìn vào điện thoại, quyết định sẽ tiếp tục nghe máy, xem hắn muốn giở trò khỉ gì.



" Alô, Ngô Thế Huân, tôi không dư thời gian. Có gì nói nhanh đi."



" Alô, có phải cậu Lộc Hàm không ?" Một giọng nói nam nhân lạ lẫm ở bên kia đáp lại, một dự cảm chẳng lành dần len lỏi vào không khí xung quanh cậu.



" Vâng, là tôi."



——————



Lộc Hàm trán đầy mồ hôi đứng ở trước phòng cấp cứu. Lúc nãy bác sĩ nói cậu vào đây, Ngô Thế Huân đã xảy ra tai nạn trên đường về nhà, trong nhật kí cuộc gọi của Ngô Thế Huân, cậu là người cuối cùng hắn gọi tới. Ra là vậy, chắc có lẽ lúc đó trước khi mất dần ý thức, hắn đã gọi cho cậu.



Một giọt nước mắt chảy dài, không hiểu vì sao cậu lại thấy lo lắng đến độ này, rất lo cho hắn. Từ lúc cậu đến tới bây giờ cũng chẳng ai nói cho cậu biết hắn hiện tại như thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Lộc Hàm nhớ Ngô Thế Huân rất kĩ tính, sẽ không để như vậy. Vậy là thế nào đây ? Nếu hắn có chuyện gì cậu làm sao ăn nói với cha mẹ Ngô.



Suy nghĩ một hồi, cậu lấy máy gọi cho cha mẹ Ngô, nói họ tới bệnh viện gấp, con trai họ gặp chuyện.




Cậu quyết định rồi, phải đối mặt với nó thôi !



Cậu lấy máy của Ngô Thế Huân, lúc nãy vị bác sĩ kia đã dặn một nhân viên tạp vụ đưa cho cậu. Chần chừ gọi cho Lỗ Như Tuyết.



Không biết cô ta giở chứng gì, phải gọi liên tục bốn cuộc cô ta mới bắt máy.



" Anh còn gọi cho tôi làm gì ? Đi với vợ của anh đi !"



" Tôi là Lộc Hàm. Cô đến bệnh viện thành phố đi."



" Sao là cậu ? Sao tôi phải đến đó ?"



" Ngô Thế Huân gặp chuyện."



" Cụp."



Tiếng tắt máy, Lộc Hàm không nói nhiều, nói xong liền kết thúc cuộc gọi.



Hết chương 28.



Chương 29 : Sự thật.



" Hàm nhi, Thế Huân nó làm sao lại xảy ra tai nạn ? Con chẳng phải cũng đi chung với nó sao ?" Cha mẹ Ngô đi nhanh tới, lúc nãy họ đang ngủ, con dâu gọi tới nói con trai họ có chuyện. Hai người thật không hiểu tại sao ? Chẳng phải chúng đi chung với nhau sao ?



" Lát nữa con sẽ nói rõ, con đang chờ một người."



Lộc Hàm nói, mắt hướng ra ngoài cửa bệnh viện, cậu gật đầu khi thấy Lỗ Như Tuyết đang đi vào. Lúc cô ta đi tới, cha mẹ Ngô nhìn cô ta một chút là nhận ra ngay.



" Sao cô ?"



" Chào hai bác." Lỗ Như Tuyết lễ phép chào, sao đó nhìn sang Lộc Hàm.



Lộc Hàm nhắm mắt lại, nói : " Đã đến lúc hai người nên biết sự thật."



" Con nói sự thật...sự thật gì ?" Cha mẹ Ngô khó hiểu nhìn Lộc Hàm, cậu vẫn nhắm mắt, đôi mi dày an tĩnh nằm yên : " Cha mẹ chỉ nghe thôi, nghe thôi nhé ! Đừng nói gì cả."



" Ừm..." Hai ông bà im lặng, ngồi xuống, Lỗ Như Tuyết thơ thẩn không làm gì được, đành ngồi xuống hàng ghế đối diện hai ông bà.



" Bốn tháng trước, con và Thế Huân đã ly hôn, lúc đó, con đi ra ngoài về thì thấy anh ấy cùng cô gái khác ở chung một chỗ trong phòng của chúng con, trên chiếc giường mà hằng đêm con và anh ta cùng nằm...Sau đó, không một lời xin lỗi, anh ấy muốn ly hôn. Anh ấy dắt tay cô gái kia ra khỏi nhà, nhưng con muốn cho anh ấy biết một sự việc khác, nên đã đuổi theo, không may bị ngã, phải nhập viện...và, con mất đi...đứa bé, con của con và anh ấy..." Lộc Hàm vẫn giữ động tác cũ, nhắm mắt, đầu dựa vào thành ghế, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, trong suốt, nóng hổi, tựa như mũi dao đâm vào tim đau buốt, nhức nhói.



" Cái gì ? Con..." Cha mẹ Ngô gương mặt chuyển từ xanh sbg trắng, như không tin vào tai mình mà hỏi lại.



" Hôm nay là anh ấy bảo con đến thăm cha mẹ, anh ta dự hôm nào đó sẽ nói hết mọi chuyện."



" Đứa bé ?" Lỗ Như Tuyết im lặng nãy giờ, nghe từ cậu cậu chuyện kia mà thắc mắc. Hai người họ có con ư ? Sao cô không biết ?



" Ừm...chỉ nghe thôi !" Lộc Hàm mở mắt, gật đầu sau đó nhắc nhở, tháo vật lạnh trên tay ra, cậu lại nói tiếp : " Vậy nên con với anh ta bây giờ đã không còn gì nữa. Đơn ly hôn đã ký, đứa bé đã mất, chiếc nhẫn này đối với con cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cha mẹ giúp con trả lại anh ấy. Được không ?"



" Hàm nhi...thật khổ cho con. Nhưng...Thế Huân nó bị như vậy..." Mẹ Ngô nước mắt sớm đã chảy, giọng nghẹn nói.




" Nếu muốn, con sẽ thường xuyên đến thăm hai người." Lộc Hàm mỉm cười chua xót, nhìn họ yêu thương.



Cậu biết, nếu ở lại, cậu sẽ mãi không buông bỏ được Ngô Thế Huân mất.



HẾT CHƯƠNG 29.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro