CHƯƠNG 30 - 31 - 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 30 : Nên ra đi hay ở lại ? ( 1 )


Thêm một ca cấp cứu vừa xảy ra. Lộc Hàm sốt ruột đi qua đi lại, trong lòng thầm nhủ mình phải bình tĩnh. Mẹ Ngô nước mắt đầm đìa, ngồi thừ một chỗ, không nhúc nhích. Lộc Hàm đi đi lại lại một lúc, liền đi lại ngồi cạnh mẹ Ngô.


" Mẹ, con xin lỗi." Lộc Hàm hai tay đặt lên đùi mẹ Ngô, mặt cúi gầm xuống đất, trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc.



Mẹ Ngô lấy tay quệt giọt nước mắt trên má, lắc đầu cười : " Chuyện này con không có lỗi."


" Mẹ..." Lộc Hàm ôm chầm lấy mẹ Ngô, hai tay vỗ vỗ lưng bà : " Cha sẽ không sao !"


Nói xong, cậu liền buông mẹ ra, hướng mắt đến phòng cấp cứu cạnh bên phòng của Ngô Thế Huân đang nằm.



Lúc nãy khi cậu nói sẽ đi, cha Ngô quá kích động đã lên cơ đau tim. Cũng may mọi người đang ở bệnh viện, có thể nhanh chóng đem ông đi cấp cứu kịp thời. Nếu không cậu cũng chẳng biết phải làm sao.



Nếu như cậu không nói ra, nếu cậu không nói sẽ rời đi, ông sẽ không như vậy. Ngô Thế Huân đã như vậy, giờ đến cha Ngô...rắc rối lại càng thêm nhiều, mọi chuyện rối ben lên. Mẹ Ngô vì vậy mà kích động, khóc mãi, cậu vì không muốn làm phiền Lỗ Như Tuyết nên sau khi đưa cha Ngô đi cấp cứu đã bảo cô ta về trước. Giờ chỉ còn mình cậu với mẹ Ngô đang xuống dốc tinh thần. Nếu hiện tại cậu không giữ được bình tĩnh thì phải làm sao ?



Lộc Hàm lấy điện thoại gọi cho Huống Lam, em họ của Ngô Thế Huân. Cô bé cũng là trẻ mồ côi giống cậu, được cô của Ngô Thế Huân nhận nuôi. Hình như cùng là trẻ mồ côi nên Lộc Hàm và Huống Lam rất hợp nhau. Cũng lâu rồi, kể từ khi ly hôn cậu rất ít liên lạc với Huống Lam. Chỉ có đôi khi nhớ nên gọi, suốt thời gian xảy ra biến cố giữa Lộc Hàm và Huống Lam qua cũng chỉ có hai ba cuộc trò chuyện.



Không lâu sau có người bắt máy, giọng ngáy ngủ : " Alo, anh Hàm...Có chuyện gì sao anh ?" Huống Lam lấy tay dụi mắt, nhìn đồng hồ. Đã hai giờ sáng, anh dâu chắc đã có chuyện mới gọi cho cô vào giờ này.



" Lam Lam, anh xin lỗi, đã làm phiền em...Nhưng hiện tại em có thể đến bệnh viện thành phố ngay không ?"



" Bệnh viện sao ? Thật ra đã chuyện gì vậy ?"



" Bác trai và anh Ngô Thế Huân xảy ra chuyện rồi. Em mau tới !"



-------------


Sau khi Huống Lam tới, Lộc Hàm trở về nhà, lấy thẻ cùng vài bộ đồ cho vào túi. Thẻ này là của Phác Xán Liệt, lúc trước cậu định trả, anh bảo cậu không cần trả, cứ để dùng. Cứ tưởng sẽ để không không dùng đến, không ngờ hôm nay sẽ dùng. Biết sao được, tiền viện phí chắc sẽ đắt, lương làm phục vụ ở NATURE của cậu chỉ đủ dùng, làm sao có thể trả hết tiền viện phí. Mẹ Ngô giờ đầu óc chỉ lo chuyện của hai người kia, nghĩ gì tới chuyện tiền viện phí.



Trên đường đi, Lộc Hàm ngồi trong xe taxi, đầu óc rối bời. Cậu nên làm sao đây ? Trong tình hình lúc này cậu không thể đi được. Cứ định khi nói chuyện này ra, quan hệ giữa Lộc Hàm và Ngô gia đều sẽ tiêu tan thành bụi, không còn gì nữa. Nhưng mà hiện tại, cậu không thể ra đi như vậy.



Đến bệnh viện, trờ cũng gần sáng, mẹ Ngô mệt mỏi nằm gục bên giường cha Ngô đang được truyền nước. Tình hình của ông hiện tại không sao, chỉ do quá kích động nên tạm thời ngất đi. Còn Ngô Thế Huân vẫn còn đang phẫu thuật, còn chưa biết tình hình ra sao.


Lộc Hàm bước đến giường, đặt ba lô lên bàn, cậu lấy ra trong balo một cái áo khoác, cẩn thận khoác lên cho mẹ Ngô.


" Anh dâu...!" Huống Lam cầm chai nước, mở cửa bước vào, nhìn thấy Lộc Hàm đang cầm dao gọt trái cây.



" Ừm..." Lộc Hàm ngước lên, mỉm cười cảm ơn cô.



" Anh mới đến ạ ?" Huống Lam liếc sang mẹ Ngô, thấy mẹ đang mệt mỏi ngủ thiếp bên giường cha Ngô liền nhỏ tiếng xuống hỏi Lộc Hàm.



Lộc Hàm gật đầu, ra hiệu cô ra ngoài nói chuyện. Huống Lam gật đầu, đặt chai nước xuống bàn rồi cùng Lộc Hàm đi ra.



" Huống Lam, đã phiền đến em rồi !" Lộc Hàm ngồi xuống ghế màu xanh, mỉm cười với Huống Lam, một nụ cười yếu ớt.



" Không sao. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này ?"



Lộc Hàm im lặng, lát sau mới đem chuyện lúc nãy kể ra. Huống Lam bàng hoàng, lấy hai tay che miệng, che đi sự khó tin của chính mình. Trong vòng nửa năm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vậy mà cô lại không biết.



Lộc Hàm cười buồn, mở miệng : " Lỗi do anh phải không ?"



Huống Lam lắc đầu, nước mắt yếu ớt chảy xuống : " Không, lỗi ở anh họ, không phải do anh." Cô lấy tay lau nước mắt, lại nói tiếp : " Sao lúc đó anh không nói cho em biết ?"


Lộc Hàm lắc đầu : " Anh không muốn em với cha mẹ dính liếu đến, sẽ rất phiền phức cho mọi người."


Huống Lam gật đầu.


" Theo em, với Ngô Thế Huân, anh nên ra đi hay là ở lại ?"


Hết chương 30.


Chương 31 : Nên ra đi hay ở lại ? ( 2 )



Đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ và y tá bên trong bước ra, theo sau có giường đẩy trên là Ngô Thế Huân. Hắn nằm yên tĩnh, đắp chăn trắng, mặt mũi trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi mỏng tái nhợt, khắp người quấn đầy băng gạc, trên tay cắm đầy dây truyền thuốc vào cơ thể.



" Các người là người nhà của bệnh nhân ?" Vị bác sĩ trẻ tháo khẩu trang, nhìn hai người, cất giọng.


Lộc Hàm không để ý, nhìn thấy bộ dạng Ngô Thế Huân, như có gì gặm lấy trái tim nơi lòng ngực trái. Khó có thể tin được Ngô Thế Huân phong độ khí thế ngày thường giờ lại thành ra bộ dạng thảm thương này.


Huống Lam cũng ngỡ ngàng nhìn Ngô Thế Huân bất động trên giường đẩy. Sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước đến nhanh chóng kéo bác sĩ : " Anh của tôi thế nào ?"


" Bệnh nhân tuy đã được phẫu thuật lấy ra những mãnh thủy tinh, nhưng vẫn không thể biết được tình hình hiện tại, cần được theo dõi. Vả lại...lúc trước khi xảy ra tai nạn bệnh nhân đã uống rất nhiều rượu, dây thần kinh não bị chất cồn quá nhiều tác động không tốt, cộng thêm tai nạn bị vật cứng va rất mạnh vào đầu. Không chết là may mắn, nhưng không tránh khỏi khả năng về sau..."


Huống Lam lấy tay bụm miệng, cùng lúc mẹ Ngô đi đến, nghe hết những lời vị bác sĩ trẻ kia vừa nói. Bà đánh rơi cái áo khoác màu xanh nhạt của Lộc Hàm xuống đất, rồi từ từ khom xuống nhặt lại. Dù gì Ngô Thế Huân cũng không chết, thế đã là may mắn rồi.



Mẹ Ngô bước đến cạnh hai người, đặt tay lên vai Lộc Hàm im lặng nãy giờ. Lộc Hàm giật mình quay sang nhìn bà, trong mắt có chút ương ướt.



Vị bác sĩ nói thêm : " Mời người nhà đến quầy thu nộp phí phẫu thuật cho bệnh nhân, bệnh viện chúng tôi có phòng VIP rất tốt, mọi người nghĩ thế nào nên cho bệnh nhân ở phòng đó ?"



Mẹ Ngô lập tức gật đầu : " Được được, phải là phòng tốt nhất, bao nhiêu tiền cũng được !"



Vị bác sĩ gật đầu, sau đó chỉ hướng quầy thu cho họ rồi nhanh chóng rời đi.



Lộc Hàm quay người, hướng quầy thu mà đi. Mẹ Ngô thấy vậy nhanh chóng nắm lấy tay cậu : " Con định đi đâu ?"



Lộc Hàm mỉm cười yếu ớt : " Con đến quầy thu."


Huống Lam nhảy vào : " Anh dâu, như thế không được."



Lộc Hàm chỉ cười. Mẹ Ngô nói tiếp : " Nó là con mẹ, hãy để mẹ lo. Lương của con..."


Lộc Hàm lắc đầu : " Lương con ít, nhưng con có phần để dư. Chuyện chi phí này chỉ là chuyện nhỏ."



Mẹ Ngô chợt nhớ đến thân phận Lộc Hàm, là người của Phác gia mà bảo không có tiền thật khó tin. Nhưng chuyện này, không thể để cho Lộc Hàm được.



" Không được cãi." Mẹ Ngô không biết nói sao, đành dùng quyền của mẹ chồng ra lệnh. Lộc Hàm cười, gật đầu : " Vâng..."



Khi mẹ Ngô và Huống Lam đi đóng tiền, Lộc Hàm tranh thủ chạy lại chỗ của Ngô Thế Huân. Mùi thuốc trong bệnh viện bay vào mũi, như một nhát dao cắm vào da thịt đau đớn.


Đến trước hành lang dãy phòng VIP, Lộc Hàm nhìn thấy người ta đang đưa Ngô Thế Huân vào căn phòng cuối dãy.



Cậu chần chừ, sau cùng quyết định bước lại đó. Khi đã vào phòng, cậu thấy người ta đang nhanh chóng lắp đặt các loại máy móc tiên tiến trên đầu giường Ngô Thế Huân nằm, phải nói căn phòng này xa hoa hết sức. Có ti vi thế hệ mới, tủ lạnh, tủ quần áo to, có cả bộ ghế sô pha nhỏ đặt sát vách cửa sổ sát đất, ánh sáng yếu ớt mờ nhạt của buổi sớm theo khe hở của tấm màn đang dần được kéo ra dưới bàn tay của y tá len lỏi vào căn phòng, mang lại cái gì đó ấm áp. Nếu không có máy móc và mùi cồn sát khuẩn đặc trưng thì xác định không ai có thể nhận ra đây đang ở bệnh viện.



Máy theo dõi được nhanh chóng khởi động, Ngô Thế Huân nằm trên chiếc giường trắng tinh, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tuấn tú phá lệ không chút huyêt sắc. Lộc Hàm cảm nhận tim mình đau đớn không thôi, khi thấy Ngô Thế Huân rơi vào tình trạng này, cậu không cách nào ngăn được bản thân không thôi xót thương. Dù gì cũng là vợ chồng suốt ba năm, cho dù bây giờ đường ai nấy đi, nhưng mà trong tim Lộc Hàm tình cảm dành cho Ngô Thế Huân vẫn không hề thuyên giảm.



Lộc Hàm vô thức, bước đến, đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên gương mặt tái nhợt của Ngô Thế Huân, miệng lẩm bẩm một mình : " Anh nhất định không sao !"



" Cốc cốc " 



Sau tiếng gõ cửa, Lộc Hàm giật mình rút tay về, tiếng lại mở cửa.



" Là cô ?" Lộc Hàm nhíu mày, nhìn Lỗ Như Tuyết đứng trước cửa. Chẳng phải lúc nãy cô ta đã về rồi hay sao ?



" Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Lỗ Như Tuyết làm như không thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Lộc Hàm, nói xong còn khẽ liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, trong lòng thầm thở dài. Rốt cuộc cô đến đây chẳng phải giúp anh ta sao ?



Hết chương 31.



Chương 32 : Làm chuyện tốt !



Lộc Hàm theo Lỗ Như Tuyết ra ngoài hoa viên bệnh viện, cây hoa xanh mướt, bầu trời bình minh màu đỏ nhu tình chiếu lên hàng cây tường vi hoa nở hồng thuận nhu mì.



" Cô có chuyện gì ?"



Khi cả hai đã ngồi ngay ngắn lên băng ghế, Lộc Hàm mới lên tiếng.



" Tôi vào thẳng vấn đề nhé ?"



" Được."



Lỗ Như Tuyết gật đầu, bắt đầu kể lại chuyện tối qua : " Hôm qua, tôi có gọi cho Ngô Thế Huân. Hình như khi đó anh ta đã đưa cậu về rồi." Vì khi Ngô Thế Huân nói những lời đó, cô dám chắc chắn không có Lộc Hàm ở đó, một người sĩ diện như hắn, có thể nói những lời với nội dung hối hận trước mặt Lộc Hàm sao. Lỗ Như Tuyết cười buồn : " Biết anh ta đã nói gì với tôi không ?...Anh ta bảo Ngô gia chỉ có một con dâu là cậu, bảo rằng cậu mới là vợ anh ta..."



Lộc Hàm như không tin vào tai mình, nhưng nét mặt vẫn giữ lấy vẻ bình tĩnh, y như đây là trò đùa, cậu nhìn xa xăm : " Anh ta nói thế à ?"



Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Lộc Hàm, Lỗ Như Tuyết lại nói :" Đúng. Tôi có thể đảm bảo, vậy nên khi cậu dùng máy anh ta gọi cho tôi, tôi mới tỏ thái độ vì tôi nghĩ..." Vì cô nghĩ là Ngô Thế Huân gọi đến xin lỗi, không ngờ, là Lộc Hàm gọi đến báo tin dữ. Nước mắt rơi xuống đôi gò má xinh đẹp, Lỗ Như Tuyết quay sang Lộc Hàm, mặc kệ gương mặt tèm nhem nước mắt của mình mà nói : " Tôi ngốc lắm phải không ? Vốn cứ tưởng trong trò chơi này tôi là người chiến thắng, rốt cuộc chính mình lại là kẻ thua cuộc. Tôi thua rồi, thua một cách thê thảm ! Ra là tôi luôn tự lừa dối bản thân, tự mình đi lừa chính mình, tôi thật ngốc !"



Lộc Hàm đau lòng nhìn Lỗ Như Tuyết khóc đến thê thảm, tuy lúc trước đã từng hận, nhưng nhìn cô ta như thế này, cậu lại không nỡ xát muối vào nó thêm nữa.



" Hãy mạnh mẽ lên ! Cuộc đời không bao giờ bỏ rơi cô, tôi tin ở đâu đó sẽ có người yêu thương cô thật lòng. " Lộc Hàm đưa ra miếng khăn giấy. Lỗ Như Tuyết nhận lấy tấm khăn giấy, trong lòng có một chút kinh ngạc. Cô cứ tưởng Lộc Hàm sẽ mỉa mai hoặc châm chọc cô, không ngờ cậu ta lại có thể tốt như vậy. Bỗng trong lòng cảm thấy ấm áp, cô dùng khăn lau đi nước mắt, mỉm cười : " Là bạn nhé ! Được không ?" Cô đưa tay ra, hướng phía Lộc Hàm.



" Dĩ nhiên được !" Lộc Hàm cũng cười, nắm lấy tay Lỗ Như Tuyết.



Cô làm chuyện tốt này, vì cô xác định mình đã thua. Cô không nghĩ và không tin bản thân sẽ đi làm việc này, nhưng lúc nãy nghe Lộc Hàm bảo sẽ rời xa Ngô Thế Huân, cô nghĩ mình là nguyên nhân gây nên sự chia cắt của họ, cô nên làm gì đó để giảm bớt tội lỗi cho vai tiểu tam của mình.  Ngô Thế Huân và Lộc Hàm còn rất yêu nhau, cô thầm nuối tiếc mà chúc phúc cho hai người bọn họ vượt qua sóng gió. Ngô Thế Huân không thuộc về cô, anh ta thuộc về Lộc Hàm, luôn luôn như vậy.



Hết chương 32.

He he~ Lâu quá rồi ! 😋

Happy Birthday Huân ca ca ! 🎂🎂🎉🎉🎁🎁
Mãi yêu anh, yêu HunHan ! ❤❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro