CHƯƠNG 33 - 34 - 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 33 : Ngô Thế Huân tỉnh lại.



Lộc Hàm nhẹ nhàng đem hoa thủy tiên đặt vào bình, sau đó đem ít hoa quả đã rửa sạch bước đến ghế sofa định gọt vỏ.




Mẹ Ngô vì muốn tiện bề chăm sóc cha Ngô và Ngô Thế Huân nên đã yêu cầu bệnh viện chuyển ông đến phòng đặt biệt, cạnh phòng của Ngô Thế Huân. Hôm qua cha Ngô vừa tỉnh, cậu cũng và mẹ Ngô phần nào cũng bớt lo lắng.


" Anh dâu, em đi học đây." Huống Lam từ ngoài bước vào hỏi Lộc Hàm một tiếng trước khi đi học.



" Ừ, hai hôm nay thật khổ cho em. Cậu chiều nay sẽ xuất viện, em không phải đến đây nữa." Lộc Hàm đưa cho Huống Lam một miếng táo, Huống Lam bước tới nhận miếng táo cho vào miệng, gật đầu : " Không sao, chiều nay em rảnh, ở nhà cũng không biết phải làm gì."



Lộc Hàm gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ trên tường : " Cũng sắp trễ rồi, em mau đi !"



Khi Huống Lam đã rời đi, cậu liền thở nhẹ một cái, sau đó dùng tay xoa xoa xương sống. Tối qua ngủ trên sô pha, thật đau lưng !



" Ưm..." Ngô Thế Huân nằm trên giường, bộ dáng vẫn phá lệ giữ nét nhợt nhạt. Ngón tay hắn khẽ động, lúc đầu chỉ một cái, sau đó ngày càng nhiều.



Lộc Hàm không chú ý, đến lhi nghe tiếng kêu phát ra từ phía giường, cậu theo bản năng quay lại, con ngươi màu trà lóe lên tia kinh ngạc. Lộc Hàm nhận ra đôi mắt của Ngô Thế Huân đang nhìn cậu một cách lờ mờ yếu ớt, mày kiếm nhíu chặt, đôi môi nhợt nhạt yếu ớt hé ra.



" Ư, nước."



Lộc Hàm kích động đến suýt nữa làm rơi miếng táo trên tay, cậu liền lập tức lấy bình tĩnh lại. Cầm lấy ly lập tức rót đầy, đi nhanh đến cạnh giường Ngô Thế Huân, đưa ly đến trước mặt hắn.


" Anh cầm được không ?" Lộc Hàm hỏi, ánh mắt quan sát tổng thể Ngô Thế Huân.



Ngô Thế Huân ngây ngốc nhìn Lộc Hàm, sau đó lại nhíu mày.



" Sao vậy, chẳng phải khát sao ?" Lộc Hàm mỉm cười, ánh mắt ngây ngốc của hắn khi nãy rất giống một đứa nhỏ, rất đáng yêu. Nhưng cậu cũng cảm thấy ánh mắt đó thật khác lạ.



Ngô Thế Huân chậm chạp đưa tay nhận lấy ly nước, hắn vẫn nhìn cậu, ánh mắt kì lạ.



" Sao thế ?" Lộc Hàn đợi Ngô Thế Huân uống nước xong, thấy hắn vẫn nhìn mình, cậu lấy tay sờ lên mặt mình hỏi.



" Cậu...là ai ?" Ngô Thế Huân nhíu mày hỏi, hắn cảm giác cậu rất quen, nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu.


Lộc Hàm đột ngột ngừng lại hô hấp, mắt mở lớn nhìn Ngô Thế Huân như không tin vào tai mình, Lộc Hàm hỏi lại : " Anh...thật sự không biết tôi ?"



Ngô Thế Huân miễn cưỡng lắc đầu. Lộc Hàm lập tức nhóm người bấm vào nút đỏ ở trên đầu giường Ngô Thế Huân.



Cậu xoay người ngồi xuống ghế, thở dài nhìn Ngô Thế Huân. Ánh mắt ngây ngốc lúc nãy, thì ra là như vậy...



Hết chương 33.



Chương 34 : Mất trí nhớ.



" Bệnh nhân lúc trước bị tai nạn, chất cồn quá nhiều và va đập mạnh tác động lên các dây thần kinh rất dễ dẫn đến việc biến chứng về sau. Cũng may anh ta chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, cũng không còn nguy hiểm gì nữa."



Lộc Hàm gật đầu : " Vậy có cách..."



Bác sĩ hiểu ý, lại nói : " Chỉ cần thường xuyên nhắc lại chuyện trước kia cho anh ta, mỗi lần một chút, có ảnh hay nhật kí gì đó thì càng tốt. Việc đó sẽ giúp bệnh nhân nhanh chóng khôi phục lại trí nhớ. "



Mẹ Ngô sao khi nghe Lộc Hàm kể lại mọi chuyện về Ngô Thế Huân liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ là mất trí nhớ tạm thời, không ảnh hưởng xấu gì là tốt rồi.


Bà hiện tại đã đem cha Ngô về nhà nghỉ ngơi, dù gì ông đã qua cơn nguy hiểm, cũng chẳng cần phải theo dõi. Vả lại tuổi bà cũng đã cao, ở trong bệnh viện chỉ có một hôm mà đã nghe mệt. Bà cầm điện thoại, tiến ra ban công lầu hai.


" Vậy con định thế nào ?"



" Con và Ngô Thế Huân sẽ ở bệnh viện quan sát thêm một ngày nữa rồi xuất viện." Tiếng Lộc Hàm lễ phép bên kia điện thoại.



" Không, ý mẹ là xuất viện hai đứa sẽ ở đâu ?"



Bên kia bỗng im lặng, mẹ Ngô biết Lộc Hàm khó xử liền nói tiếp : " Hay là con với nó dọn về đây ở chung với cha mẹ cho tiện bề chăm sóc. Dù gì nó cũng ở đây từ nhỏ, chắc sẽ nhanh chóng hồi phục nếu về đây. "


Lộc Hàm cắn môi suy nghĩ, sau đó nói : " Vâng, con thì định đem Ngô Thế Huân về nhà cũ...ở đó dù sao cũng..." Giọng Lộc Hàm ấp úng, không biết nói sao. Cậu định nói là nhà của hai đứa dù sao cũng sẽ nhiều kỉ niệm đẹp hơn, nhưng lời nói chạm tới miệng chưa phát ra lại bị cậu nuốt vào mất. Nhà của hai đứa ? Nhiều kỉ niệm đẹp ? Đối với cậu từ bao giờ đó còn là nhà của hắn và cậu nữa, từ bao giờ ở đó còn chất đầy kỉ niệm đẹp của hai người nữa. Hắn và cậu đã kết thúc, bây giờ dù cậu còn yêu hắn đi nữa thì hắn còn yêu cậu chăng ? Lời nói của Lỗ Như Tuyết cậu đều nhớ, nhưng lại không tin. Có lẽ Ngô Thế Huân nói thế là do lương tâm cắn rứt về chuyện đứa con, thấy có lỗi với cậu nên mới nói như vậy. Chẳng lẽ lúc trước một mực đòi ly hôn, bây giờ vì tình yêu nên mới nói vậy ? Đó là một chuyện hết sức hoang đường !



Mẹ Ngô gật đầu, thấy Lộc Hàm sẽ ở bên Ngô Thế Huân bà liền an tâm. Bà nói vậy cũng chỉ muốn nhờ Lộc Hàm suy nghĩ lại, bà muốn Lộc Hàm ở bên Ngô Thế Huân trong khoảng thời gian này, càng lâu càng tốt, ở mãi cũng được. Phải nói bà rất thương Lộc Hàm đi. Nó vừa hiếu thuận vừa hiểu chuyện, tính tình nhu thuận điềm đạm rất hợp với bà, lại vì con trai bà mà một mình gánh lấy nhiều đắng cay đau khổ, tình thương của bà dành cho Lộc Hàm dù có bằng không cũng lên làm mười.


" Được được, cứ theo ý con !"



Lộc Hàm sau khi nói chuyện với mẹ Ngô liền bước vào phòng, Ngô Thế Huân vẫn nhìn ngây ngốc lên trần nhà, ánh mắt nghiêm nghị thường thấy giờ lại vô hồn.



" Anh muốn ăn gì chưa ?" Lộc Hàm bước đến bên giường, kéo chăn lên trước ngực cho hắn.



Ngô Thế Huân quay qua nhìn Lộc Hàm, nhận ra cái gì đó rất quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ ra.



" Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu là ai, và tôi là ai ?"



Lộc Hàm gật đầu : " Ăn xong rồi nói..."



" Tôi muốn nghe trước." Ngô Thế Huân quả quyết.


Lộc Hàm cười khổ, tính tình thật khác.



" Được, tôi nói. Anh muốn nghe ai trước ?"



" Cậu trước." Ngô Thế Huân nhìn chăm chú Lộc Hàm, hắn dần nhận ra vẻ đẹp đặc biệt của cậu, dù chỉ một chút.



" Tôi tên Lộc Hàm, là người không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc có một người chồng phản bội nên đã ly hôn, còn chưa có con...à không, có rồi nhưng lại không thể sinh ra..." Lộc Hàm điềm đạm kể lại quá khứ của mình, bình tĩnh và lạnh nhạt như đây không phải chuyện của cậu.



" Tên đó thật tệ !" Ngô Thế Huân chép miệng, thấy có gì đó đau xót giùm cho cậu trai trước mặt.



Lộc Hàm cười nhạt : " Đúng, rất tệ !"



" Còn tôi ?" Ngô Thế Huân đưa tay chỉ lên mặt mình hỏi.



" Anh tên Ngô Thế Huân, là tổng giám đốc Ngô thị lừng danh của thành phố X này...xung quanh anh có rất nhiều tiền bạc và quyền thế..."



" Phải không ?" Ngô Thế Huân không mấy ngạc nhiên, chỉ hỏi có lệ. Hắn cúi đầu xuống,sau đó anh ngước lên hỏi : " Cái tôi muốn biết là mối quan hệ giữa tôi với cậu."


Lộc Hàm khựng lại, suy nghĩ hiện tại có nên cho hắn biết chuyện cũ không. Nhưng nhớ lời của bác sĩ, cậu liền nói : " Anh là...chồng cũ của tôi."


Hết chương 34.


Chương 35 : Sự bù đắp nho nhỏ. ( 1 )



" Ý cậu là..." Ngô Thế Huân nhíu mày, nhớ lại những lời Lộc Hàm đã nói.



" Ý cậu...tôi là người chồng phản bội đó ? Thật ư ?"



Lộc Hàm không nói nữa, chỉ cười buồn nhìn anh, gật đầu. Nụ cười của cậu vô lực, như ánh mặt trời yếu ớt hiện diện giữa mùa đông lạnh lẽo cô độc. Nụ cười ấy, chứa đựng nỗi buồn khổ mà cậu phải chịu... Từ lúc ly hôn đến giờ đây là lần đầu tiên cậu thẳng thắng đối diện với Ngô Thế Huân, nhưng trớ trêu lúc cậu  đối diện thì hắn lại không thể tỉnh táo như mọi khi. Có lẽ những khi hắn như thế này cậu mới có thể lấy đủ dũng khí để đối diện hắn chăng ?



Ngô Thế Huân nhận được cái gật đầu của Lộc Hàm và nụ cười buồn của cậu. Hắn mất trí nhớ chứ không có bị thần kinh nên không thể nào không nhận ra được nỗi đau ẩn sau nụ cười ấy. Hắn cúi mặt xuống, như cảm thấy xấu hổ và có lỗi với người đối diện.




Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân thật giống đứa trẻ đang ăn năn liền bật cười thật tươi, hai mắt híp lại, giọng điệu y như đối với một đứa bé : " Không cần phải như vậy đâu, tôi đã quên rồi !"



Lúc này Ngô Thế Huân bước lên nhìn thấy nụ cười của Lộc Hàm, trong lòng lan tỏa cảm giác thoải mái dễ chịu quen thuộc. Cảm giác này, hắn cảm thấy rất quen, thật sự rất quen, còn có...một cái gì đó nhung nhớ.



" Hay tôi đi mua cơm cho anh nhé ?" Lộc Hàm cảm thấy không gian có chút ngượng nghịu liền kiếm cớ thoát khỏi. Lần đầu sau lúc chia tay cậu chứng kiến được Ngô Thế Huân giống con nít thế này, có lẽ đã mãn nguyện. Lúc trước còn là vợ chồng, biểu cảm trẻ con của hắn cậu thấy chắc không phải ít, nhưng mà hiện tại cười với nhau cũng đã khó lắm rồi huống chi là vui vẻ nói chuyện hay là trưng ra bộ dáng trẻ con này.



Vừa đi vừa gọi điện đến nhà hàng đặt thức ăn, ra đến căn tin bệnh viện Lộc Hàm chậm rãi chọn nước trước máy bán hàng tự động, cuối cùng cậu chọn một lon trà chanh. Lộc Hàm khui lon, từ từ uống rồi chậm rãi tản bộ ra cổng bệnh viện. Ra tới cổng cũng vừa vặn lúc người nhân viên giao đồ ăn của nhà hàng đến. Lộc Hàm nhanh chóng kí vào hóa đơn thanh toán rồi trả tiền, sau đó thì đem lên tầng có dãy phòng đặc biệt Ngô Thế Huân đang nằm.



Vừa mở cửa phòng, Lộc Hàm chợt nhận được điện thoại, là mẹ Ngô. Cậu bước vào đặt gói thức ăn xuống rồi nhanh chóng bước ra ngoài.




Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn gọn, những câu nói của mẹ Ngô đại loại là dặn dò cậu với Ngô Thế Huân giữ gìn sức khỏe, trong thời gian này mẹ Ngô không thể đến bệnh viện vì bận chăm sóc cha Ngô.




Nói chuyện xong Lộc Hàm bước vào, cảnh tượng Ngô Thế Huân đang chăm chú mở nắp hộp thức ăn đặt lên bàn nhỏ cạnh cửa sổ sát đất nhỏ hướng ra hoa viên bệnh viện. Chưa bao giờ Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân thật sự chăm chú vào nhưng chuyện như vậy, những việc chính của hắn toàn là văn kiện hợp đồng, những việc nội trợ cơm nước hàng ngày đều do cậu đảm nhiệm.




" A, xong rồi à ? Vào ăn đi !" Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm, liền vẫy tay gọi cậu.




Cảnh tượng này đối với Lộc Hàm, rất lạ lẫm !




Hết chương 35.


Trễ quá nhỉ ? Xin lỗi m.n ! 😊


Vì fic này mỗi lần 3 chap nên hơi lâu hơn fic kia nhé ! M.n thông cảm ! 😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro