CHƯƠNG 42 - 43 - 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đơn đặt hàng KunsTrangs
Dịp đặc biệt thôi. Không có thiên vị đâu ~ 😊


——————


Chương 42 : Lỗ Như Tuyết có thành ý.


" Lỗ Như Tuyết..."


Phan Tiểu Vũ và Kim Chung Đại lập tức phản ứng khi nhìn thấy cô ta bước vào phòng.

" Chào." Lỗ Như Tuyết gật đầu chào họ, trên tay mang theo một cái túi xách đỏ sẫm, còn có một vỏ trái cây nhìn rất tươi ngon.

" Ngồi đi." Lộc Hàm chỉ xuống chỗ trống trên ghế so pha, sau đó chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt thoáng nhìn qua Ngô Thế Huân. Hắn không có nhìn về phía này, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Lộc Hàm cũng không mấy quan tâm, chỉ lo tiếp khách.

" Cậu chăm anh ấy suốt sao ?" Lỗ Như Tuyết hỏi.

" Ừ, cũng không có việc gì." Lộc Hàm gật đầu.

" Cái này...là tôi cho cậu." Lỗ Như Tuyết đưa tay vào trong túi xách, lấy ra một hộp thuốc bổ đắt tiền, đưa tới Lộc Hàm.

" Tôi...tôi nghĩ cậu sẽ mệt." Lỗ Như Tuyết khá khó xử, không biết Lộc Hàm có muốn nhận hay không.

Phải thừa nhận cô bây giờ đã thay đổi cách nghĩ. Cái gì vốn không phải của mình, có giành giựt cách mấy cũng không có kết quả.

Cô đã từng ngu ngốc làm cho Ngô Thế Huân và Lộc Hàm phải xa cách, lỗi không hết là của cô nhưng cô vẫn là có phần trong đó. Mặc dù đã trăm phương ngàn kế với Lộc Hàm, nhưng hôm đó, Lộc Hàm không những không mắng nhiếc chửi bới cô, ngược lại còn an ủi. Thật sự nó nằm ngoài dự liệu mà cô đã nghĩ. Lộc Hàm, cậu ấy rất tốt !

Cô cũng đã hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại lưu tâm Lộc Hàm đến vậy.

Lộc Hàm cũng không ngờ Lỗ Như Tuyết sẽ lo cho mình. Trong khi cậu chưa kịp phản ứng, một bàn tay đưa ra, gạt phăng hộp thuốc trong tay cô, hộp thuốc một đường bay thẳng xuống sàn.

" Cô đừng có giả nai ! Bộ dạng gì chứ ? Tôi còn không hiểu rõ con người của cô ?"

Phan Tiểu Vũ chỉ tay, mắng Lỗ Như Tuyết.

Gì chứ ? Cô ta mà thật sự tốt với Lộc Hàm.

" Đã hại anh Lộc Hàm nhà tan cửa nát, giờ còn quay lại giả tốt sao ?" Kim Chung Đại chán ghét liếc mắt, phán một câu.

" Tôi..." Lỗ Như Tuyết không nói lên lời, chỉ sợ đến muốn khóc, nhưng lại không dám. Cô biết cô sẽ phải chịu những thứ này, nhưng cô lại khó lòng mà chịu nhẫn nhục được. Loại cảm giác này rất khó chịu.

" Này, hai người bình tĩnh đi. Bây giờ mình với cô ấy là bạn." Lộc Hàm khẽ xoa mi tâm, dáng vẻ mệt mỏi.

" Bạn ?" Phan Tiểu Vũ thốt lên kinh ngạc, mở to mắt nhìn Lộc Hàm rồi quay sang Lỗ Như Tuyết.

" Ừ. Nên đừng náo nữa."

" Gì thế ?" Ngô Thế Huân thấy một trận ồn ào thì không nhìn điện thoại nữa.

Hắn bước xuống giường, nhặt lên hộp thuốc bị gạt đi, đến trước bàn Lộc Hàm.

" Của em ?" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm hỏi.

" Ừ."

Ngô Thế Huân gật đầu, ngồi xuống cạnh Lộc Hàm, điện thoại trong tay vẫn còn sáng.

" Cái gì ?" Lộc Hàm lơ đãng nhìn vào điện thoại của Ngô Thế Huân, màn hình điện thoại quay đi hướng khác, khá mơ hồ nhưng lại có thể nhìn ra người trong đó là cậu.


Hết chương 42.

Chương 43 : Lần nữa nghĩ lại, chỉ là kẻ thứ ba.

" Cái gì là cái gì ?" Ngô Thế Huân nhanh tay tắt đi điện thoại.

Chết thật ! Sao hắn lại sơ suất như vậy ?

" Đưa điện thoại cho tôi !"

Lộc Hàm lật đật đưa tay định cướp đi điện thoại trong tay Ngô Thế Huân. Nhưng hắn lại nhanh lẹ đứng dậy, nhét điện thoại vào trong túi quần.

" Anh...mau đưa đây." Lộc Hàm bất lực đứng lên, tức đến giậm chân một cái trước mặt mọi người.

Cái gì chứ ? Hình như là ảnh nóng của cậu a.

Nghĩ đến đây, Lộc Hàm liền xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Ngô Thế Huân cong lên khóe miệng, nắm lấy thời cơ, tiến sát lại tai Lộc Hàm mà nói nhỏ :" Nếu bây giờ tôi đưa ra. Em nghĩ xem ai sẽ là người xấu hổ đây ?"

" Lát nữa tôi sẽ cho anh nếm mùi, Ngô Thế Huân." Lộc Hàm gằn từng tiếng, sau đó nghiến răng ken két.

Hắn ta, lúc nãy chắc là suốt cả buổi chỉ nhìn vào tấm ảnh đánh xấu hổ đó đây mà. Ngô Thế Huân thối tha, kể cả ảnh như vậy cũng dám chụp. Tên biến thái !

" A, chúng tôi về trước. Không làm phiền cậu nha Lộc Hàm." Phan Tiểu Vũ cảm giác không nên nán lại lâu thì kéo tay Kim Chung Đại, lên tiếng.

" A, mới đó đã về ?" Lộc Hàm quay lại hỏi.

" Ừ, phải đi mua ít đồ nữa." Vì hôm nay là chủ nhật nên Phan Tiểu Vũ phải lấy lí do này để gạt Lộc Hàm.

" Thôi được rồi. Đi cẩn thận !" Lộc Hàm nói xong thì lách qua Ngô Thế Huân, đi đến mở cửa.

Kim Chung Đại và Phan Tiểu Vũ ra về cùng lúc, trước khi đi còn dặn dò cậu vài câu :" Anh Lộc Hàm, ở lại phải giữ sức khỏe. Mọi người rất nhớ anh. Sớm quay lại nhé !" Sau đó thì quay sang Ngô Thế Huân đứng gần Lộc Hàm :" Mau bình phục."

Ba chữ lạnh nhạt cũng không khiến hắn để ý, chỉ gật nhẹ đầu cho đúng lễ nghi rồi thôi.

Sau khi khép cửa, hai người quay lại sô pha rồi ngồi xuống.

" Cô ăn trái cây đi. Cảm ơn vì hộp thuốc nhé !" Lộc Hàm mỉm cười đưa dĩa táo gọt sẵn đến trước mặt Lỗ Như Tuyết.

" Cậu...thật sự nhận ?" Lỗ Như Tuyết vui mừng trong đáy mắt liền lộ rõ trên khắp gương mặt xinh đẹp.

" Ừ, xin lỗi cô nhé. Cô ấy tuy hơi nóng tính như rất tốt, cô cũng đừng để bụng."

" Tôi không có để bụng đâu." Lỗ Như Tuyết nói xong, trong lòng liền nhẹ nhõm. Lộc Hàm vẫn là tốt như vậy, không có nổi nóng với cô.

" Anh khỏe chưa ?" Lỗ Như Tuyết quay sang Ngô Thế Huân, hỏi một câu.


Ngô Thế Huân lúc bấy giờ mới nhìn sang Lỗ Như Tuyết, nhìn gương mặt xinh đẹp hút đàn ông của cô ta, đối với hắn thì cũng không mấy xinh đẹp  bằng Lộc Hàm.

Hắn thích Lộc Hàm hơn !

Chợt nhận ra gương mặt này có chút quen, nhưng nghĩ sao vẫn không nhớ ra.

" Cô ?"

Lỗ Như Tuyết chưa có nghe Lộc Hàm nói qua bệnh của Ngô Thế Huân. Cô lúc đầu là giật mình, sau đó là ánh mắt nghi hoặc hướng về Lộc Hàm.

Lộc Hàm biết điều cô đang nghĩ liền gật nhẹ đầu.

Lỗ Như Tuyết nắm lấy vạt áo dưới bàn, khẽ mở miệng :" Tôi là...Lỗ Như Tuyết, là bạn Lộc Hàm."

Cho dù như thế nào, cô vẫn là còn tình cảm với hắn. Người đàn ông xuất sắc như vậy, cô khó lòng có thể quên được. Huống hồ mọi chuyện chỉ cách đây chưa tới nửa tháng, làm sao có thể quên được đây?

Cô nói là bạn của Lộc Hàm cũng đúng thôi. Không lẽ nói là từng là người tình với hắn, hay người yêu ? Không có gì cả. Cô chỉ là kẻ thứ ba.

Hết chương 43.

Chương 44 : Phác Xán Liệt.

Một tuần sau, Ngô Thế Huân đã xuất viện được hai ngày, hiện đang ở căn hộ cũ mà hắn và Lộc Hàm từng ở.

Phải nói sự lựa chọn của Lộc Hàm rất đúng đắn, khi về đây Ngô Thế Huân nhớ được khá nhiều điều, nhưng tuyệt nhiên lại không thể nhớ ra chuyện hắn và Lỗ Như Tuyết hôm ấy lăn lộn trên giường đến cỡ nào. Hắn chỉ biết bản thân và Lỗ Như Tuyết ở cùng một chỗ, bị Lộc Hàm phát hiện, tất cả đều qua lời kể của Lộc Hàm...còn về chuyện của hắn với Lỗ Như Tuyết, hắn thật sự chỉ nhớ man mác cô ta với hắn từng rất thân mật thôi.


" Lộc Hàm..."


Ngô Thế Huân từ trong nhà bước ra sau vườn. Hàng rào trắng xóa mang phong cách phương Tây thanh nhã, gần gũi. Hoa ở trước nhà đã nhiều, phía sau lại càng nhiều hơn, có thêm cả hoa quỳnh trắng và tử dương tím.


Lộc Hàm mặc một bộ đồ đơn giản, chỉ có quần short màu vàng nhạt và áo phông màu xám bạc. Bàn tay trắng mịn cầm lấy dây tưới đều lên các chậu hoa xinh đẹp. Nắng sáng ấm áp, rọi qua tán lá cây anh đào, ánh lên mái tóc nâu đỏ của cậu.


Có vẻ như đang rất chăm chú tưới cây nên Lộc Hàm không nghe thấy Ngô Thế Huân gọi. Hắn cũng không gọi nữa, chỉ lẳng lặng bước đến băng ghế đá gần đó ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ yêu thích của cậu, hắn khẽ nâng khóe miệng, chân trái thon dài dưới lớp quần đơn giản gác lên chân phải, hai tay dựa về phía sau thành băng ghế. Ánh mắt đen thẩm chăm chú quan sát Lộc Hàm khiến cậu đột ngột cảm thấy mất tự nhiên, theo bản năng quay về hướng ánh mắt ấy, Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân nhàn nhã thư thái kia.


" Nhìn cái gì ?" Lộc Hàm nói xong liền quay đi tưới cây tiếp.


" Em thích hoa ?"


" Không liên quan đến anh."

Ngô Thế Huân lại cười nhạt :" Không liên quan, tôi sẽ làm cho liên quan."


" Không thể !" Lộc Hàm nhướng mày nói.


" Không thể, tôi sẽ làm cho có thể."


Lộc Hàm cười một tiếng, chuyển hướng vòi nước.

" A."

Ngô Thế Huân khẽ kêu lên một tiếng, nước bắn khắp người hắn.

"Có thể lắm chứ !" Lộc Hàm lại tiếp tục hướng vòi nước vào cơ thể hắn, những giọt nước trong suốt dính đầy lên chiếc áo hắn mặc. Áo bó sát vào người, hiện ra cơ thể cường tráng rắn chắc, bờ vai rộng, vòng eo thon, cánh tay săn chắc, có thể nói cơ thể này làm Lộc Hàm đỏ mặt, dù cho đã thấy qua rất nhiều lần lúc trước.


Biết rõ hàm ý chọc tức trong câu nói của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nói :" Nếu như hiện tại em không có khách, tôi cam đoan sẽ nhún em vào hồ bơi." Vừa nói, hắn vừa chỉ sang hồ bơi gần đó.


" Anh nói tôi có khách ?"


" Ừ."

" Sao không nói sớm kia chứ?" Lộc Hàm vội vàng tắt nước rồi đi vào nhà.


" Vậy là em bỏ mặc tôi như thế này sao ?" Ngô Thế Huân nhíu mày, kéo tay cậu lại.


" Còn không đi thay đồ, định để cho người ta thấy bộ dạng này của anh ?"


Ngô Thế Huân không nói gì nữa, đi theo sau Lộc Hàm vào nhà.

" A, anh !" Lộc Hàm bật thốt lên khi thấy Phác Xán Liệt, anh nhàn nhã dựa vào sô pha, vẫn là vest sang trọng, tôn lên vóc người không hề thua kém Ngô Thế Huân, đẹp đến thần hồn điên đảo.


Chỉ là ở anh là vẻ đẹp ấm áp, chân thật như nước, khiến người ta cảm thấy thoải mái cùng an tâm. Còn Ngô Thế Huân, hắn tựa như một ma vương độc ác, nhưng mỗi cử chỉ cùng động tác đều biếng nhác, nhưng lại cực kì cuốn hút, ánh mắt đen thẩm như một hố sâu vạn trượng, làm cho không ai có thêt cưỡng lại mà mê đắm rơi vào. Hai người đàn ông này lại có chung một điểm, đó là mỗi một cử chỉ, mỗi một bước chân, dù như thế nào đều vô cùng quyền uy, cao cao tại thượng, không ai có thể xâm phạm.


" Hàm nhi..." Phác Xán Liệt cười cười, đôi mắt ấm áp dịu dàng nhìn cậu, nhưng khi nhìn Ngô Thế Huân ướt nhẹp kia, anh khẽ cau mày.


" Anh còn không mau đi thay đồ ? Muốn bị cảm chết sao ?" Lộc Hàm biết Phác Xán Liệt nhìn cái gì, liền giở giọng trách móc.


Nhưng mà...

Lời nói ra lại vô ý thành quan tâm, cứ như giữa hai người yêu với nhau. Lộc Hàm không để ý nhưng hai tên đàn ông kia thì dễ dàng nhìn ra.


Phác Xán Liệt không nói gì, trong mắt là vẻ phức tạp.


Ngô Thế Huân thì cười cười :" Em lo cho tôi ?"


" Không phải lo, nếu như anh đổ bệnh, tôi lại phải đi chăm một người như anh. Cái đó là tôi lo cho mình."



" Đừng có ngụy biện." Ngô Thế Huân gõ trán cậu, sau đó liếc qua Phác Xán Liệt rồi đi về phòng thay đồ.



" Anh Xán Liệt, hôm nay mới đến thăm em nha." Lộc Hàm cười tươi, bước lại rót cho anh ly nước lọc.



" Chứ không phải em quên mất anh sao ?" Phác Xán Liệt đương nhiên nhìn ra Ngô Thế Huân, kể cả kẻ ngốc nhìn cũng ra, chỉ có Lộc Hàm quá đơn giản nên không nhìn thấu.



Anh lấy bộ dạng dịu dàng, vươn tay ta gạt đi mồ hôi trên trán cậu.



" Tiểu Lộc, hắn có làm phiền nhiều đến em không ?"



Lộc Hàm lắc đầu.



" Anh đi công tác mệt không?"



" Không, chỉ đi kí hợp đồng thôi. Dù sao anh đi cũng tiện, có thứ mua cho em."



" Gì a ?" Lộc Hàm xòe tay.



" Đứa ngốc này, lát nữa mới đưa cho em." Anh khẽ đánh lên đôi tay đang xòe ra của cậu, mắng một cái. Lộc Hàm nhăn trán nhìn anh, bất mãn lắm rồi.


" Này, Lộc Hàm này..." Phác Xán Liệt nhìn cậu dịu dàng, nhưng lại thoáng hiện lên vẻ phức tạp.



Cùng lúc ấy, Ngô Thế Huân thay đồ xong vừa định bước ra.



Hết chương 44.



Vô đây giật đi mk ! 😊😊





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro