CHƯƠNG 45 - 46 - 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45 : Câu hỏi vô ý.

" Em định sẽ sống mãi với Ngô Thế Huân như vậy ?"

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến mọi hoạt động dường như ngưng lại. Lộc Hàm đang xoa xoa tay bị anh đánh khi nghe xong liền đột ngột ngừng lại động tác, Ngô Thế Huân đang định bước ra cũng đột nhiên đứng lại, đờ ra vài giây rồi nép vào góc khuất của ngã ba cầu thang.

Hắn không có ý định bước xuống, bởi vì hắn cũng muốn biết đáp án từ cậu. Thật ta hắn đã định hỏi cậu, nhưng hắn biết chắc chắn cậu sẽ không trả lời thật lòng với hắn. Tốt nhất vẫn là nghe cậu trả lời với người khác.


Lộc Hàm tạm thời không có phản ứng, hai tay vô thức nắm chặt. Ánh mắt như tia X-quang của Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào mắt cậu, giống như anh đang muốn nhìn thấu tâm tư sâu trong lòng của cậu.


Cậu khẽ giật mình, dĩ nhiên hành động này không thể không lọt vào mắt của người đàn ông.


Thấy vậy, anh nhíu mày :" Em muốn ở bên Ngô Thế Huân. Em không nhớ nửa năm trước đã xảy ra loại chuyện gì hay sao ?"


Lộc Hàm cắn môi, không trả lời.


Nửa năm trước, Ngô Thế Huân phản bội cậu một cách tàn nhẫn, cứ tưởng hắn bận bịu chuyện công ty nên không có thời gian dành cho cậu, nào ngờ hắn lén lút nuôi dưỡng phụ nữ, hắn giao du bên ngoài còn chưa đủ, lại còn dẫn về nhà tranh thủ lúc cậu đi vắng.

Còn cậu thì sao ? Cậu lo cho hắn từng li từng tí, chưa bao giờ làm phiền hắn phải dẫn cậu đi mua sắm hay làm gì, một mình cậu với căn nhà rộng lớn luôn chờ hắn về, luôn luôn có một ngọn đèn vì chờ hắn về mà sáng. Cậu lo cho hắn, yêu hắn đến nỗi không có thời gian để lo lắng và yêu lấy bản thân. Cậu tin tưởng hắn tuyệt đối, không hề hoài nghi lấy một chút. Cậu ngỡ rằng lấy được Ngô Thế Huân là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cậu, và càng hạnh phúc hơn nữa khi cậu phát hiện mình có thai. Đứa bé tuy mới chỉ là một đốm máu nhỏ, nhưng cậu cảm thấy rất kì diệu và thiêng liêng vô cùng. Người ta nói con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ chúng, vậy con cậu là kết tinh của cái gì ? Là sự lừa dối, hay chính xác hơn là phản bội ? Cậu hoàn toàn không biết, hắn có người phụ nữ khác mamg lại cho hắn niềm vui mới mẻ, hoàn toàn bị hắn lừa dối, những lời lẻ tình cảm, mùi hương và hơi ấm quen thuộc, cả ánh mắt đen thẫm mà cậu cho là ấm áp, là dịu dàng, nhưng bên trong lại chất đầy giả dối... Chồng cậu,Ngô Thế Huân đã gạt đi cậu, một cách hoàn hảo.


Vậy mà khi cậu phát hiện ra sự thật đau đớn ấy, hắn không một lời xin lỗi, vội vội vàng vàng đòi ly hôn, kể cả đơn ly hôn cũng đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Hắn kéo người phụ nữ ấy rời đi, bỏ mặc cậu nghẹt thở với nỗi bi kịch do hắn gây nên. Cậu chạy theo, muốn nói với hắn rằng giữa hai người đã có một sinh mệnh nhỏ nhoi, hắn lại chẳng muốn nhìn thấy cậu, cậu vừa chạy ra hắn đã lật đật đưa người phụ nữ đó rời đi.


Kết quả của cậu...chồng mất, tình yêu không còn, ba năm tuổi xuân đã lãng phí, thậm chí đến ngay cả đứa bé cũng bỏ cậu mà đi.


Cậu nhớ lúc đó, khi cậu nằm viện suốt hai ngày. Không một ai đến thăm vì không biết, chỉ có bạn thân Độ Khánh Thù và em họ Kim Chung Đại đến tận tình chăm sóc cậu. Người mà cậu từng xem là chồng, không hề biết đến, vô tâm sống vui vẻ với tình nhân,...


Sau đó là vụ bê bối ở nhà hàng NATURE, rõ ràng là Lỗ Như Tuyết tự làm, vậy mà hắn lại chọn tin cô ta. Sống với nhau ba năm, vậy mà hắn lại đi tin tưởng người mới. Ánh mắt lạnh lùng giá rét của hắn khi nhìn cậu lúc đó, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt quan tâm mà hắn dành cho Lỗ Như Tuyết. Cậu thật sự đã tự mình đa tình, còn mong hắn sẽ tin cậu.


Mắt cậu vô thức ẩm ướt, sống mũi cay cay, nhưng sự quật cường suốt nửa năm qua cậu học được không cho phép cậu rơi nước mắt. Nhất là trước mặt anh, Phác Xán Liệt. Anh luôn lo lắng cho cậu, luôn ở cạnh những khi cậu cần, cậu không muốn anh phải lo cho mình nữa.





Nhận thấy nét u buồn rõ rệt trong đôi mắt màu trà xinh đẹp ấy, lòng Phác Xán Liệt cũng chùn xuống, một tia đau lòng vụt qua mắt anh.


Hết chương 45.


Chương 46 : Món quà nhỏ, câu trả lời.


" Tiểu Lộc..." Thanh âm dịu dàng của anh vang lên, tay anh xoa lấy quả đầu hơi cúi của Lộc Hàm.


" Chuyện không tốt, không nên nhớ đến nữa. Đừng tự làm bản thân đau, em còn có những người yêu thương em kia mà, có ba mẹ, có Chung Đại, gia đình mình..." Còn có anh nữa. Phác Xán Liệt mím môi thành đường thẳng, tức giận vì anh không thể nói, mặc dù biết cậu sẽ không để ý đến.


" Xin lỗi, lúc nãy đã nhắc đến những chuyện buồn của em." Phác Xán Liệt thấy cậu không nói gì thì nói tiếp, lúc nãy quả thật không nên nhắc đến nửa năm trước. Nếu biết Lộc Hàm sẽ buồn, anh tuyệt đối không nhắc. Chỉ là cậu không trả lời ngay, thái độ đắn đo ấy khiến anh cảm thấy khó chịu, không kịp suy nghĩ liền nói ra. Anh thật hồ đồ mà!



" Anh..." Lộc Hàm yếu ớt ngước mặt lên, ẩm ướt trong mắt chỉ vì lời an ủi của Phác Xán Liệt mà tăng thêm.


" Anh...thật là !" Phác Xán Liệt bỗng giật mình, nhìn thấy ướt ý trong mắt cậu thì đột nhiên đau xót, tay chân loay hoay lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam.


" Xem em kìa, lớn đầu rồi mà vẫn còn mít ướt giống y lúc nhỏ. Anh không phải lúc nào cũng có quà đem dỗ em đâu."


Lộc Hàm nhìn chiếc hộp, chần chừ một lát mới mở ra.


" Đẹp không ?" Anh cười, vuốt tóc cậu.


Lộc Hàm cầm món quà lên, là một con nai làm bằng sứ trắng tinh, kích cỡ nhỏ bằng bàn tay. Con nai rất đẹp, những đường nét đều được làm rất tỉ mỉ, còn có chiếc lục lạc đeo trên cổ, trên chiếc lục lạc là một viên ngọc lưu ly màu xanh đậm ánh tím.


" Đây là..." Lộc Hàm sờ vào con nai, rồi đến viên ngọc lưu ly.


" Thích không ?" Anh hỏi lại lần nữa.

Lộc Hàm gật mạnh đầu, trong mắt có chút vui thích.


Thấy cậu đã đỡ hơn, anh mới thở phào :" Tốt rồi."

" Xán Xán, anh mua con nai này ở đâu ? Em nghĩ ở đây không có bán loại này." Lộc Hàm nhìn mã số sơ ri và nơi sản xuất, hình như nơi sản xuất không thuộc nơi này nên cậu buộc miệng hỏi anh.


" Ở Paris, anh đi công tác, trên đường về thì vô tình thấy nó trong một cửa tiệm. Thấy hợp với em nên anh mua thử, không ngờ có thể lấy nó đi dỗ em khóc." Anh thành thật trả lời, còn không quên châm chọc một câu.


" Anh..." Lộc Hàm liếc xéo anh một cái, sau đó liền cười cười, như là đã nghĩ ra cái gì đó, cậu đùa đùa nói :" Không biết bên Paris đã có cô gái hoặc bé thụ nào bị anh để đến ý chưa nhỉ ?"


" Cái gì ?" Phác Xán Liệt nuốt một ngụm nước bọt :" Cái gì để ý ?"


" Chứ không phải sao ? Người gì mà ba mươi tuổi đầu rồi vẫn không chịu lấy vợ, thậm chí còn không có mảnh tình vắt vai. Anh cứ anh chơi rồi công việc mãi mà không chịu yêu đi, sau này già rồi thì đừng có tìm em làm mai cho." Lộc Hàm khinh khỉnh nói, còn không quên tặng cho anh một nụ cười trêu chọc.


" Anh có người để ý rồi, chỉ là người ta không chịu để ý đến anh thôi." Anh cười cười, đôi mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.


" Ồ, ai lại may mắn mà không biết hưởng thế này ? Chỉ giáo cho em được không ?" Lộc Hàm vui mừng nhìn anh.


" Còn chưa đến lúc, em đừng có vội vàng."


" Em là vội vàng giúp anh đấy, còn không cảm ơn người ta..." Lộc Hàm nhăn mũi, làm ra bộ dạng trẻ con.


Phác Xán Liệt nhướng mày :" Vậy món quà này, ai đó hình như chưa cảm ơn anh lấy một tiếng thì phải ?" Câu hỏi của anh như vậy lại mang tính khẳng định vô cùng, sau đó anh chậm rãi uống một ngụm nước, thần thái vô cùng tự nhiên.



" Ý, em quên mất. Cảm ơn anh!" Lộc Hàm xấu hổ nói. Chuyện như vậy sao cậu lại quên mất chứ, thật mất lịch sự mà.



" Tiểu Lộc..." Anh lại vuốt tóc cậu, chần chừ định hỏi gì đó.



Lộc Hàm hiểu ý của anh, liền cười cười :" Em sẽ không ở bên anh ta...Em, em thừa nhận mình vẫn chưa quên đi chuyện của nửa năm trước." Đúng vậy, nỗi đau ấy như khảm sâu vào trong lòng cậu, chỉ cần ai đó chạm nhẹ một chút liền phát đau lên. Cơn đau nhanh chóng lan tràn đi mọi ngóc ngách, như một cơn sóng thần to lớn đang gào thét dữ dội ập đến, mà cũng giống như cây dao nhọn bé tí lặng lẽ khoét đi từng thớ thịt trong tim cậu.


" Em sẽ chờ cho đến khi Ngô Thế Huân bình phục, lúc đó em với anh ta sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa."


Đơn ly hôn đã kí từ lâu, nhà cũng không còn là nhà cậu, nhất là trái tim hắn đã không còn dành cho cậu. Chuyện cậu ở đây chăm sóc hắn đã là hết sức hoang đường, huống chi bàn đến chuyện sau này ở lại bên cạnh hắn.



Hết chương 46.


Chương 47 : Đừng mong rời khỏi tôi.


Hai người vì quá tập trung nên đã quên mất còn có một người chưa xuất hiện từ nãy đến giờ.



Ngô Thế Huân đứng yên trong góc khuất ở ngã ba cầu thang, hắn đã đứng đó và chờ đợi câu trả lời của Lộc Hàm.


Thân ảnh cao lớn hoàn hảo dựng vào vách tường lạnh lẽo, hai bàn tay to lớn nhưng vô lực không biết nắm vào đâu, chỉ biết thọc vào túi quần. Bờ vai rộng hữu lực lúc trước, hiện tại lại ánh lên nét cô đơn, đôi mắt hẹp dài nom vô cùng bình thản nhưng thực ra có chút thất thần.



' Em sẽ không ở bên anh ta...Em, em thừa nhận mình vẫn chưa quên đi chuyện của nửa năm trước.'



Lời nói của Lộc Hàm, giọng nói trong trẻo, lặng lẽ như hoa nở trong đêm. Giọng nói êm tai mà hắn thích nghe, bây giờ sao lại chói tai đến vậy ?



Nửa năm trước ?



Chết tiệt !


Hắn hận mình tại sao lại quên đi. Sự việc quan trọng và đáng nhớ như vậy, thế mà hắn không tài nào nhớ ra.



Chết tiệt ! Chết tiệt !


Ngô Thế Huân rút ra một bao thuốc, thuốc này là lúc trước hắn hút, lúc nãy thay đồ thì tìm được ở trong ngăn tủ. Do hắn và Lộc Hàm ngủ riêng phòng, Lộc Hàm cũng không mấy tò mò nên thường ngày cậu chỉ đến quét dọn chứ không động đến hay mở ra xem. Vậy nên cây thuốc nằm trong tủ, cậu cũng không biết.



Chậm rãi khui bao thuốc rồi rút ra một điếu đưa lên mũi, đây là thói quen trước khi hút thuốc của hắn, dù cho mất trí nhớ nhưng đã hình thành thói quen thì rất khó bỏ. Hắn cũng không hiểu mình vì sao lại làm hành động này, nhưng nghĩ là thói quen nên cũng không ngừng lại.


Khẽ hít một hơi, mùi thuốc thơm mát xọc vào mũi.


Rời xuống miệng, châm lửa, điếu thuốc đỏ lên. Hắn rít một hơi thật sâu, rồi nhả ra một làn khói trắng mơ màng. Làn khói trắng này chỉ chóc lát lại biến mất, tạo thêm vẻ cô đơn cho hắn lúc này.


Điếu thuốc cứ vậy ngắn dần, dần dần đầu lọc cũng bị cháy, rồi đốm đỏ lan đến tay hắn, hắn mới giật mình nhìn xuống rồi vứt điếu thuốc cháy hết xuống cửa sổ.



Tay Ngô Thế Huân bị bỏng một chút, cơn đau bỗng từ đâu đến, không biết từ tay đến hay ngực lại làm hắn cảm thấy khó chịu, miệng mắng một tiếng :" Mẹ nó."



Ngô Thế Huân đưa tay vò tóc, mái tóc đen dày vì vậy mà có chút lộn xộn, sực nhớ ra gì đó liền chạy lên tầng hai. Vội vàng bước vào phòng sách, cũng là phòng làm việc của hắn lúc trước.


——————



Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc, cũng không nhớ đến Ngô Thế Huân vẫn chưa xuống.



" Có gì thì gọi cho anh nhé."



" Vâng. Anh đi cẩn thận."



Sau khi tiễn Phác Xán Liệt đi, Lộc Hàm mới sực nhớ đến Ngô Thế Huân, lật đật chạy lên phòng ngủ của hắn, rồi phòng tắm, phòng thay đồ, đến cả nhà bếp... đều không có.



Cậu chợt nghĩ đến phòng sách, chỉ còn phòng đó là chưa tìm.



Mở cửa phòng sách, Lộc Hàm thấy ngay bóng dáng cao lớn của hắn ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc. Hai tay chồng lên nhau bợ lấy cằm, áo sơ mi tùy tiện mặc vào chỉ cài ba hai nút cuối, ba nút đầu thì thả lỏng, lộ ra bờ ngực rắn chắn và làn da màu đồng quyến rũ. Hai tay áo cũng đều không cài nút, tạo ra cho hắn chút hư hỏng, phối hợp với nét cương nghị vốn có, hắn bây giờ thật giống với ác ma, loại mị lực của hắn làm cho người ta không thể cưỡng lại được mà tình nguyện lao vào, dù cho có chút nguy hiểm.



Nhìn thấy cậu vào, hắn kín đáo đặt tay vào ngăn kéo, rồi đóng lại, môi mỏng phác họa thành đường cong, giọng nói trầm tĩnh vang lên :" Đừng mong rời khỏi tôi."



Hết chương 47.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro